Đạo lý "nói xuôi cũng được, nói ngược cũng xong" (Trương Nhân Tuấn)
Nếu
biết trước có cảnh ngay hôm nay, phải "quị lụy" Mỹ như vậy, thì đổ máu 4
triệu người, "đốt cháy Trường Sơn, tát cạn Biển Đông" để "đánh Mỹ giải
phóng miền Nam" làm chi ? Đánh nó bây giờ quị lụy để được ôm chưn nó.
Tôi
thấy là người Việt mình "có vấn đề" (mà tôi không biết gọi tên là gì).
Đại khái có thể gọi là "khủng hoảng về tiêu chuẩn phê phán".
Thí
dụ, để biện hộ cho các lời phê bình (chua cay) về vụ Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc phải làm "lốp by" để được gặp tổng thống Trump. Tiến sĩ Hà
Hoàng Hợp nói trên BBC rằng "nước nào cũng phải lobby".
Ờ,
thì cũng đúng. "Lobby" là một cách hợp pháp dùng tiền để vận động (hành
lang) chính khách Mỹ nhằm đạt được các mục tiêu về chính trị, ngoại
giao, kinh tế...
Cái nào luật Mỹ không cấm thì mình làm thôi.
Vấn đề là làm chuyện này có "phù hợp" với "luật" nước mình hay không ?
Và
quan trọng hơn, là không có nước nào thề "đánh Mỹ" cho tới "còn cái lai
quần cũng đánh", mà bây giờ phải "trả tiền hàng tháng" để chỉ hy vọng
gặp được các lãnh đạo nước Mỹ.
Nghĩ lại một chút thì thấy cũng "kỳ", phải không Tiến sĩ Hợp ?
Nếu
biết trước có cảnh ngay hôm nay, phải "quị lụy" Mỹ như vậy, thì đổ máu 4
triệu người, "đốt cháy Trường Sơn, tát cạn Biển Đông" để "đánh Mỹ giải
phóng miền Nam" làm chi ? Đánh nó bây giờ quị lụy để được ôm chưn nó.
Chỉ có đạo lý "nói xuôi cũng được, nói ngược cũng xong" mới có thể "dung thứ" một hành động như vậy.
Thí dụ khác. Thấy Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng phê phán tân tổng thống Nam Hàn trên facebook của mình.
Tân
tổng thống Moon Jae-in phát biểu nhân ngày "Chiến sĩ trận vong -
Memorial Day" rằng tất cả những người lính Nam Hàn tham dự và hy sinh
trong cuộc chiến Việt Nam đều là những người yêu nước. Theo ông, "nền
kinh tế Hàn Quốc đã tồn tại được là nhờ vào sự cống hiến và hy sinh (của
những người lính) đã tham gia chiến tranh Việt Nam".
Tiến sĩ Dũng gọi những người lính Nam Hàn tham gia cuộc chiến Việt Nam là "lính đánh thuê", "độc ác".
Vấn
đề là trong thời chiến tranh 1954-1975, lãnh đạo cộng sản Việt Nam có
lần phát biểu rằng "ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung
Quốc...".
Vậy thì bộ đội miền Bắc cũng là "lính đánh thuê".
Miền
Bắc nhận viện trợ của Liên Xô, của Trung Quốc vũ khí, đạn dược, tài
lực, nhân lực… vào Nam đánh Mỹ cứu nước. Các tài liệu bạch hóa sau này
cho thấy quân Trung Quốc, quân Bắc Hàn, thậm chí quân Liên Xô, đều có
mặt ở Việt Nam.
Thì có khác gì Nam Hàn nhận viện trợ của Mỹ để vào Việt Nam đánh "Việt cộng" ?
Chính
nghĩa luôn đứng về phía "chiến thắng". Nhưng "chính nghĩa" của Việt Nam
đã bị mất. Lãnh đạo Việt Nam hôm nay phải quị lụy Hoa Kỳ, Nam Hàn… để
tài phiệt các nước này đầu tư vào Việt Nam để lãnh đạo cộng sản Việt Nam
"cứu nước" lần nữa (cho khỏi bị sụp đổ vì phá sản do nợ công, hay vì
khủng hoảng kinh tế).
Ta có thể tìm vô số thí dụ tương tự.
Rõ
ràng Việt Nam không có một chuẩn mực nào, để có thể dựa lên đó để phân
biệt đúng - sai, hữu lý - phi lý, khoa học - phi khoa học, đạo đức - phi
đạo đức...
Hèn chi loay hoay "phát triển" hoài mà cứ dậm chưn tại chỗ.