Ai có thể cứu được dân tộc Việt Nam ? (Việt Hoàng -Thông Luận)
Dân
tộc Việt Nam nói chung và đặc biệt là trí thức Việt Nam cũng kỳ lạ và
không giống ai. Nếu không thích cộng sản thì phải tìm hiểu và ủng hộ cho
các tổ chức dân chủ đối lập khác chứ không thể dừng lại ở chổ phê phán
hay chửi bới vì chúng ta có chửi thế chứ chửi nữa thì cộng sản cũng
không sụp đổ nếu trước mặt nó không có một tổ chức đối lập nào.
Đảng
cộng sản Việt Nam đang mong có một phép màu giúp họ vượt qua những khó
khăn và thử thách trước mắt để tiếp tục cai trị Việt Nam - Tranh vẽ minh
họa (namvietnews).
Vừa đi
Mỹ về liền vội vã bay sang thăm Nhật ngay, quả thật là chúng tôi rất
‘thông cảm’ cho sự vất vả của ông Nguyễn Xuân Phúc. Từ ánh mắt nụ cười,
những lời ‘có cánh’ cho đến các hợp đồng mua hàng hóa Mỹ lên đến 8 tỉ
USD mà ông Phúc mang đến cho ông Trump toát lên một điều rằng Việt Nam
đang cần Mỹ hơn bao giờ hết.
Thói
‘kiêu ngạo cộng sản’ và tinh thần ‘còn cái lai quần cũng đánh Mỹ’ chỉ
còn rơi rớt lại ở Quốc hội chứ chắc không còn nơi ông Phúc, nhất là khi
Mỹ cứ đem chuyện Việt Nam xuất siêu vào Mỹ 32 tỉ USD mỗi năm để ‘nắn
gân’ ông Phúc và chính quyền Việt Nam liên tục.
Không khó để nhận ra rằng Việt Nam đang hết tiền. Nguyên nhân thì vô số :
-
Tham nhũng đã đến hồi hết thuốc chữa. Tham nhũng chỉ có tăng chứ không
thể giảm vì tiền là chất keo duy nhất gắn kết các đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.
Nếu đảng không ban phát và cho phép cán bộ đảng viên tham nhũng thì
không có lý do gì để họ làm việc và trung thành với chế độ. Chỉ cần một
ngày ‘không tham nhũng’ là bộ máy chính quyền Việt Nam dừng hoạt động
ngay lập tức. Tham nhũng làm thất thu ngân sách nghiêm trọng và làm băng
hoại mọi giá trị đạo đức nền tảng trong xã hội. Tham nhũng tàn phá mọi
quốc gia một cách kinh khủng nhất và nhanh nhất.
-
Sự hoàng hoành của các nhóm lợi ích đã đến lúc công khai và không cần
che đậy. Một cái sân golf chình ình bên cạnh sân bay Tân Sơn Nhất thiếu
chổ đỗ máy bay là một ví dụ. Việt Nam hiện nay không chỉ có loạn 12 sứ
quân mà là loạn hàng ngàn, hàng vạn sứ quân trên khắp đất nước. Việc một
số quan chức địa phương bị báo chí đảng tố cáo tham nhũng và có cơ ngơi
khủng nhiều tỉ đồng như ở Yên Bái không phải là ‘chống tham nhũng’ mà
là bắt chủ nhân ‘lại quả’ một ít tiền kiếm được rồi đâu sẽ vào đấy. Vụ
ông cựu tổng thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền bị báo chí lề phải làm
ầm ĩ một thời gian rồi chìm xuồng là một ví dụ.
- Ngân sách phải nuôi 3 bộ máy cùng lúc : Chính phủ, Đảng và Mặt trận tổ quốc Việt Nam (bao gồm các tổ chức ngoại vi của Đảng cộng sản Việt Nam). Ngoài ra còn phải kể đến hai lực lượng đặc biệt là Quân đội và Công an. Sự sống còn của Đảng cộng sản Việt Nam chỉ
còn biết dựa vào hai lực lượng này vì Ban tuyên giáo và hệ thống tuyên
truyền của đảng gần như là đã thất bại hoàn toàn trước mạng xã hội và
‘lề dân’. Ông Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn đã
thừa nhận điều đó : "Báo chí tụt hậu với mạng xã hội là nguy cơ hiện hữu" (1).
Khi
‘thuyết phục’ thất bại thì đàn áp sẽ lên ngôi. Chưa bao giờ trong suốt
lịch sử 72 năm cầm quyền của Đảng cộng sản Việt Nam mà lực lượng công an
‘còn đảng còn mình’ lại lộng hành và sử dụng nhiều bạo lực nhiều đến
như vậy. Tình trạng đàn áp chỉ có thể gia tăng vì càng bất lực thì càng
phải dùng nhiều bạo lực. Vai trò và quyền lực của lực lượng công an,
nhất là những bộ phận được gọi là ‘bảo vệ an ninh quốc gia’ sẽ ngày càng
có ‘trọng lượng’ và tiếng nói quyết định trong mọi quốc sách và chính
sách của Đảng cộng sản Việt Nam.
Dự
án ‘nhất thể hóa’ hai bộ máy đảng và chính quyền lại với nhau để tiết
kiệm ngân sách sẽ không thể nào thực hiện được. Nếu bộ máy đảng nhảy
sang nắm chính quyền thì chính quyền sẽ tê liệt do nhân sự của đảng
không thạo việc vì họ chỉ được đào tạo để học nghị quyết chứ đâu có biết
gì về quản lý nhà nước. Còn nếu bên chính quyền nhảy sang nắm bên đảng
thì có nghĩa là hàng vạn người trong bộ máy đảng phải về vườn và đây là
điều mà các cấp ủy đảng từ trung ương đến địa phương không thể nào chấp
nhận và họ sẽ chống đối đến cùng. Ngay cả khi chỉ mới có ý kiến là nên
‘giải tán’ các hội đoàn ăn lương từ ngân sách nhà nước thì ông Hữu
Thỉnh, chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam đã dọa phá trụ sở của Hội, đang tọa lạc tại trung tâm thủ đô (số 9 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để xây khách sạn và nhà hàng (2).
Nói
tóm lại là Đảng cộng sản Việt Nam không thể làm được gì nữa, không thể
thay đổi bất cứ điều gì được nữa vì họ ‘không thể’ chứ không phải vì
‘không muốn’. Như vậy việc cứu đảng là không nên đặt ra nữa. Xin xem lại
bài : Ai có thể cứu được Đảng cộng sản Việt Nam (3) ?
Có
lẽ ông Nguyễn Xuân Phúc và bộ máy chính quyền Việt Nam đã nhận ra một
điều rất cơ bản trong chính trị rằng việc điều hành bộ máy nhà nước là
không hề đơn giản vì quản lý nhà nước khác với cai trị. Không phải tự
nhiên mà các chế độ phong kiến tồn tại hàng nghìn năm vẫn bị đào thải để
nhường chổ cho các chế độ dân chủ. Cũng không phải tự nhiên mà các quốc
gia trên thế giới phải bỏ ra một số tiền khổng lồ cùng bao công sức để
tổ chức các cuộc bầu cử 4-5 năm một lần. Những người không hiểu biết thì
cho rằng đây là các cuộc tranh giành quyền lực giữa các đảng phái chính
trị với nhau, nhưng thực tế là các chính đảng dân chủ luôn cố gắng
thuyết phục người dân để tìm kiếm sự đồng thuận nhằm thực hiện những dự
án chính trị mà họ đã đề nghị trước đó.
Một
đảng cầm quyền chỉ có thể thành công khi nhận được sự ủng hộ và hậu
thuẫn của đa số dân chúng. Chúng ta có thể thấy được rằng các chính đảng
‘thua cuộc’ đều vui vẻ chấp nhận kết quả bầu cử chứ không khiếu nại hay
chống đối gay gắt đảng thắng cử. Họ hiểu là họ vẫn chưa thuyết phục
được người dân.
Tập
Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là một chính đảng đối lập của Việt Nam và cách
‘hành động’ của chúng tôi khiến nhiều người khó hiểu đó là ‘cặm cụi’
nghiên cứu và chỉnh sửa ‘dự án chính trị’ của mình ‘năm lần bảy lượt’
rồi kiên nhẫn thuyết phục người dân Việt Nam suốt bao năm qua. Nhiều
người không tin khi chúng tôi nói rằng Tập Hợp chỉ tham gia vào liên
minh cầm quyền khi nhận được sự ủng hộ và đồng thuận của người dân Việt
Nam qua dự án chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai.
Nếu không có một cuộc bầu cử dân chủ và minh bạch để biết được lòng dân
thì cho dù Đảng cộng sản Việt Nam có ‘nhường’ chính quyền cho chúng tôi
thì chúng tôi cũng không nhận. Chúng tôi sẽ thất bại, không sớm thì
muộn, nếu không nhận được sự đồng thuận của người dân. Chúng tôi sẽ
không làm cái việc mà biết rõ là nó sẽ thất bại.
Thói
‘kiêu ngạo cộng sản’ và tinh thần ‘còn cái lai quần cũng đánh Mỹ’ chỉ
còn rơi rớt lại ở Quốc hội chứ chắc không còn nơi ông Phúc, nhất là khi
Mỹ cứ đem chuyện Việt Nam xuất siêu vào Mỹ 32 tỉ USD mỗi năm để ‘nắn
gân’ ông Phúc và chính quyền Việt Nam liên tục.
Không khó để nhận ra rằng Việt Nam đang hết tiền. Nguyên nhân thì vô số :
-
Tham nhũng đã đến hồi hết thuốc chữa. Tham nhũng chỉ có tăng chứ không
thể giảm vì tiền là chất keo duy nhất gắn kết các đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.
Nếu đảng không ban phát và cho phép cán bộ đảng viên tham nhũng thì
không có lý do gì để họ làm việc và trung thành với chế độ. Chỉ cần một
ngày ‘không tham nhũng’ là bộ máy chính quyền Việt Nam dừng hoạt động
ngay lập tức. Tham nhũng làm thất thu ngân sách nghiêm trọng và làm băng
hoại mọi giá trị đạo đức nền tảng trong xã hội. Tham nhũng tàn phá mọi
quốc gia một cách kinh khủng nhất và nhanh nhất.
-
Sự hoàng hoành của các nhóm lợi ích đã đến lúc công khai và không cần
che đậy. Một cái sân golf chình ình bên cạnh sân bay Tân Sơn Nhất thiếu
chổ đỗ máy bay là một ví dụ. Việt Nam hiện nay không chỉ có loạn 12 sứ
quân mà là loạn hàng ngàn, hàng vạn sứ quân trên khắp đất nước. Việc một
số quan chức địa phương bị báo chí đảng tố cáo tham nhũng và có cơ ngơi
khủng nhiều tỉ đồng như ở Yên Bái không phải là ‘chống tham nhũng’ mà
là bắt chủ nhân ‘lại quả’ một ít tiền kiếm được rồi đâu sẽ vào đấy. Vụ
ông cựu tổng thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền bị báo chí lề phải làm
ầm ĩ một thời gian rồi chìm xuồng là một ví dụ.
- Ngân sách phải nuôi 3 bộ máy cùng lúc : Chính phủ, Đảng và Mặt trận tổ quốc Việt Nam (bao gồm các tổ chức ngoại vi của Đảng cộng sản Việt Nam). Ngoài ra còn phải kể đến hai lực lượng đặc biệt là Quân đội và Công an. Sự sống còn của Đảng cộng sản Việt Nam chỉ
còn biết dựa vào hai lực lượng này vì Ban tuyên giáo và hệ thống tuyên
truyền của đảng gần như là đã thất bại hoàn toàn trước mạng xã hội và
‘lề dân’. Ông Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn đã
thừa nhận điều đó : "Báo chí tụt hậu với mạng xã hội là nguy cơ hiện hữu" (1).
Khi
‘thuyết phục’ thất bại thì đàn áp sẽ lên ngôi. Chưa bao giờ trong suốt
lịch sử 72 năm cầm quyền của Đảng cộng sản Việt Nam mà lực lượng công an
‘còn đảng còn mình’ lại lộng hành và sử dụng nhiều bạo lực nhiều đến
như vậy. Tình trạng đàn áp chỉ có thể gia tăng vì càng bất lực thì càng
phải dùng nhiều bạo lực. Vai trò và quyền lực của lực lượng công an,
nhất là những bộ phận được gọi là ‘bảo vệ an ninh quốc gia’ sẽ ngày càng
có ‘trọng lượng’ và tiếng nói quyết định trong mọi quốc sách và chính
sách của Đảng cộng sản Việt Nam.
Dự
án ‘nhất thể hóa’ hai bộ máy đảng và chính quyền lại với nhau để tiết
kiệm ngân sách sẽ không thể nào thực hiện được. Nếu bộ máy đảng nhảy
sang nắm chính quyền thì chính quyền sẽ tê liệt do nhân sự của đảng
không thạo việc vì họ chỉ được đào tạo để học nghị quyết chứ đâu có biết
gì về quản lý nhà nước. Còn nếu bên chính quyền nhảy sang nắm bên đảng
thì có nghĩa là hàng vạn người trong bộ máy đảng phải về vườn và đây là
điều mà các cấp ủy đảng từ trung ương đến địa phương không thể nào chấp
nhận và họ sẽ chống đối đến cùng. Ngay cả khi chỉ mới có ý kiến là nên
‘giải tán’ các hội đoàn ăn lương từ ngân sách nhà nước thì ông Hữu
Thỉnh, chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam đã dọa phá trụ sở của Hội, đang tọa lạc tại trung tâm thủ đô (số 9 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để xây khách sạn và nhà hàng (2).
Nói
tóm lại là Đảng cộng sản Việt Nam không thể làm được gì nữa, không thể
thay đổi bất cứ điều gì được nữa vì họ ‘không thể’ chứ không phải vì
‘không muốn’. Như vậy việc cứu đảng là không nên đặt ra nữa. Xin xem lại
bài : Ai có thể cứu được Đảng cộng sản Việt Nam (3) ?
Có
lẽ ông Nguyễn Xuân Phúc và bộ máy chính quyền Việt Nam đã nhận ra một
điều rất cơ bản trong chính trị rằng việc điều hành bộ máy nhà nước là
không hề đơn giản vì quản lý nhà nước khác với cai trị. Không phải tự
nhiên mà các chế độ phong kiến tồn tại hàng nghìn năm vẫn bị đào thải để
nhường chổ cho các chế độ dân chủ. Cũng không phải tự nhiên mà các quốc
gia trên thế giới phải bỏ ra một số tiền khổng lồ cùng bao công sức để
tổ chức các cuộc bầu cử 4-5 năm một lần. Những người không hiểu biết thì
cho rằng đây là các cuộc tranh giành quyền lực giữa các đảng phái chính
trị với nhau, nhưng thực tế là các chính đảng dân chủ luôn cố gắng
thuyết phục người dân để tìm kiếm sự đồng thuận nhằm thực hiện những dự
án chính trị mà họ đã đề nghị trước đó.
Một
đảng cầm quyền chỉ có thể thành công khi nhận được sự ủng hộ và hậu
thuẫn của đa số dân chúng. Chúng ta có thể thấy được rằng các chính đảng
‘thua cuộc’ đều vui vẻ chấp nhận kết quả bầu cử chứ không khiếu nại hay
chống đối gay gắt đảng thắng cử. Họ hiểu là họ vẫn chưa thuyết phục
được người dân.
Tập
Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là một chính đảng đối lập của Việt Nam và cách
‘hành động’ của chúng tôi khiến nhiều người khó hiểu đó là ‘cặm cụi’
nghiên cứu và chỉnh sửa ‘dự án chính trị’ của mình ‘năm lần bảy lượt’
rồi kiên nhẫn thuyết phục người dân Việt Nam suốt bao năm qua. Nhiều
người không tin khi chúng tôi nói rằng Tập Hợp chỉ tham gia vào liên
minh cầm quyền khi nhận được sự ủng hộ và đồng thuận của người dân Việt
Nam qua dự án chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai.
Nếu không có một cuộc bầu cử dân chủ và minh bạch để biết được lòng dân
thì cho dù Đảng cộng sản Việt Nam có ‘nhường’ chính quyền cho chúng tôi
thì chúng tôi cũng không nhận. Chúng tôi sẽ thất bại, không sớm thì
muộn, nếu không nhận được sự đồng thuận của người dân. Chúng tôi sẽ
không làm cái việc mà biết rõ là nó sẽ thất bại.
Các
triều đại phong kiến chỉ có thể tồn tại được một thời gian dài trong
lịch sử nhờ sự mông muội và lạc hậu của con người. Khi kỷ nguyên ánh
sáng được khai sáng bởi các nhà tư tưởng chính trị (trong thế kỷ 18) thì
thành trì các chế độ phong kiến nhanh chóng bị tan vỡ và cuốn trôi đi
như những lâu đài xây trên cát.
Thời
đại của những ‘minh chủ’ và ‘vĩ nhân’ cũng đã đi qua. Một cá nhân tài
giỏi đến đâu đi nữa thì cũng chỉ là một cá nhân. Đấu tranh chính trị
trong thời đại này là dựa vào tư tưởng, trí tuệ và tổ chức. Nếu không có
các tổ chức dân chủ đối lập hùng mạnh và có tầm vóc để làm đối trọng và
thay thế thì dù kinh tế Việt Nam có sụp đổ thì Đảng cộng sản Việt Nam
vẫn còn đó. Ai sẽ thay thế cho họ ?
Dân
tộc Việt Nam nói chung và đặc biệt là trí thức Việt Nam cũng kỳ lạ và
không giống ai. Nếu không thích cộng sản thì phải tìm hiểu và ủng hộ cho
các tổ chức dân chủ đối lập khác chứ không thể dừng lại ở chổ phê phán
hay chửi bới vì chúng ta có chửi thế chứ chửi nữa thì cộng sản cũng
không sụp đổ nếu trước mặt nó không có một tổ chức đối lập nào.
Như
vậy muốn cứu được dân tộc và đất nước Việt Nam thì người dân Việt Nam
phải lên tiếng ủng hộ cho các tổ chức chính trị đối lập. Đất nước không
thể không có người lãnh đạo. Nếu người dân và trí thức Việt Nam vẫn im
lặng và cam chịu sự cai trị độc quyền của Đảng cộng sản Việt Nam thì e
rằng một tương lai vô cùng đen tối đang chờ tất cả chúng ta ở phía
trước. Không ai có thể giúp được chúng ta ngoài chúng ta. Hãy cho các tổ
chức chính trị đối lập một cơ hội thay vì hoài nghi và xa lánh.
Việt Hoàng
(12/06/2017)
(1). http://www.phapluatplus.vn/bo-truong-truong-minh-tuan-bao-chi-tut-hau-voi-mang-xa-hoi-la-nguy-co-hien-huu-d45504.html
(2). http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/20161217/thieu-kinh-phi-hoi-nha-van-tinh-lay-tru-so-lam-khach-san/1237534.html
(3). http://thongluan2016.blogspot.com/2017/05/ai-co-cuu-uoc-ang-cong-san-viet-nam.html