Bộ Chính Trị cũng cần dân chủ (Hữu Minh)
Bản kiểm điểm được gửi cho các ủy viên trung ương cũng có thể coi là
một lời tự bạch, trần tình và bao hàm "kêu oan" của ông Đinh La Thăng
cho thấy chính đảng còn cần dân chủ hơn cả nhân dân. Nếu một quan chức ở
cấp tối cao như trong Bộ Chính Trị mà còn cần "tạo nguồn dư luận" để tự
bảo vệ mình thì còn ai không cần dân chủ trong đất nước này nữa ?
Ngày mai 3/5/2017 trung ương sẽ có phiên họp trù bị chuẩn bị cho Hội
Nghị Trung Ương 5 sẽ khai mạc vào trung tuần tháng 5, trong đó có một số
nội dung như vấn đề chuẩn bị nhân sự cho đảng, vụ Đồng Tâm và dĩ nhiên
nóng nhất vẫn là vấn đề xử lý ông Đinh La Thăng.
Việc ông Thăng có sai phạm và sai phạm đến đâu thì là chuyện chúng ta
sẽ xem xét, ở đây tôi muốn bàn đến một vấn đề khác xoay quanh chuyện
này.
Cũng theo những nguồn tin khác thì thành ủy Sài Gòn vừa gửi cho các
ủy viên trung ương đảng một bản kiểm điểm mật với nội dung 20 trang giấy
được cho là ông Đinh La Thăng tự làm để gửi Bộ Chính Trị. Nhưng không
hiểu sao có chuyện thành ủy Sài Gòn gửi nó đích danh các ủy viên trung
ương, dẫn đến ban bí thư phải thông báo thu hồi.
Dĩ nhiên là đảng, hoặc ít nhất là một bộ phận trong đảng thông qua Ủy
ban kiểm tra trung ương muốn xử lý ông Thăng và ông Thăng phải tự bảo
vệ mình. Dù vô tình hay cố ý, việc bản kiểm điểm của ông Thăng lẽ ra chỉ
gửi cho Bộ Chính Trị, đã được gửi đến các ủy viên TW, có lẽ là để "rộng
đường dư luận" cho việc thanh minh của ông Thăng về sau.
Với cơ chế đảng pháp đứng trước hiến pháp lâu nay, thì nguy cơ một
quan chức nào đó làm sai là luôn luôn có, càng làm lâu càng có nguy cơ
sai nhiều và không chỉ ông Thăng. Ngay như tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
khi còn là bí thư thành ủy Hà Nội, cũng bị lùm xùm tai tiếng trong dự án
Ciputra.
Giờ đây ông Thăng đã là ủy viên Bộ Chính Trị, hẳn ông càng thấm thía
những bài học năm xưa khi ông còn là chủ tịch tập đoàn dầu khí. Với đặc
thù mô hình doanh nghiệp nhà nước như ở ta, bất kỳ ủy viên bộ chính trị
nào cũng có thể là "tư lệnh tạm thời" để chỉ đạo doanh nghiệp đó theo
quan điểm của mình, chứ không chỉ là chính phủ hay lãnh đạo chính phủ
hay chỉ có thủ tướng chính phủ mới có quyền chỉ đạo.
Sai phạm của tập đoàn dầu khí Việt Nam và cá nhân ông Thăng một thời
gian dài đã bị xếp xó và im ắng trong tất cả các ủy ban của đảng, vậy
các cơ quan này phải chịu trách nhiệm gì, và khi đó, những quan chức cấp
cao hơn ông Thăng có dính dáng gì hay không ? Và nếu nó được các quan
chức cấp cao đó quyết tâm xử lý (như kết luận chỉ đạo của thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng năm 2010) thì chuyện hôm nay có xảy ra hay không ? Những
ai phải chịu trách nhiệm về sai phạm kéo dài và ngày càng lên cao của
ông Thăng ?
Nếu đảng xem việc xử lý ông Thăng để chứng minh rằng đảng quyết tâm
chống tham nhũng- tiêu cực thì tôi tin là nhân dân sẽ hoàn toàn ủng hộ.
Nhưng nếu chỉ xử lý mình ông Thăng mà không xử lý các nhân sự cấp cao
hơn ông Thăng khi xưa và cả hiện nay thì e rằng nhân dân sẽ không tin
tưởng mà chỉ coi đó là thanh trừ phe phái. Lỗi hệ thống thì khi xử phải
xử hệ thống, chứ chỉ xử ông Thăng thì khó mà thu phục nhân tâm.
Nhân dân chỉ tin khi đồng thời với xử lý kỷ luật ông Thăng là những
giải pháp đồng bộ công khai, minh bạch với nhân dân và đảng viên cơ sở
trong xử lý toàn diện. Xa hơn là việc chọn lựa bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo
cần phải công khai, minh bạch những thành tích đã đạt được, có chương
trình hành động để đạt được các mục tiêu, yêu cầu của cương vị đó,
thuyết phục được các đảng viên và quần chúng nhân dân.
Sau khi được giao quyền thì có cơ chế công khai, minh bạch kiểm soát
quyền lực, hạn chế sự lạm dụng quyền lực. Vấn đề cuối cùng vẫn là hiến
pháp phải đứng trên đảng pháp, là pháp trị, là tư pháp độc lập.
Nói như phát biểu của ông Võ Văn Thưởng - Trưởng ban tuyên giáo trung
ương trên báo Tuổi Trẻ là hoàn toàn có cơ sở. Hàm ý "Cái nguy hiểm là
nhân dân không tin vào sự xử lý của chính quyền" trong nội dung ông
Thưởng nói có được chứng minh là đúng hay không là ở vụ việc Đinh La
Thăng này.
Bản kiểm điểm được gửi cho các ủy viên trung ương cũng có thể coi là
một lời tự bạch, trần tình và bao hàm "kêu oan" của ông Đinh La Thăng
cho thấy chính đảng còn cần dân chủ hơn cả nhân dân. Nếu một quan chức ở
cấp tối cao như trong Bộ Chính Trị mà còn cần "tạo nguồn dư luận" để tự
bảo vệ mình thì còn ai không cần dân chủ trong đất nước này nữa ?
Tôi hi vọng rằng một bộ phận trong đảng muốn xử lý vụ việc ông Thăng
là quyết tâm chống tham nhũng thật chứ không phải vì khác biệt đường lối
thân Mỹ hay Trung Quốc như dư luận xì xào bàn tán. Nếu điều đồn đoán là
thật thì nguy cơ những đảng viên yêu nước, muốn đảng và VN "gần Mỹ xa
Trung" hơn một chút sẽ còn bị xử lý dài dài và không chỉ dừng ở ông
Thăng.
Nếu một khi phái thân Mỹ bị xử lý hết thì chúng ta lấy đâu ra đồng
minh quân sự - địa chính trị để giúp ta khi Trung Quốc chưa bao giờ có
động thái từ bỏ mưu đồ bành trướng như tuyên bố của chủ tịch nước Trần
Đại Quang vào đầu năm 2017. Việt Nam lúc này cần cải cách chính trị, cần
"đổi mới 2" hơn là cần chống tham nhũng.
Chính trị càng cải cách nhanh chừng nào thì tham nhũng sẽ giảm dần đi
chừng ấy, đó mới là cách chống tham nhũng hiệu quả và lâu dài, vì lợi
ích nhân dân, chứ không phải giữ nguyên hệ thống nhưng đem dê ra tế thần
khi cần thiết.
Câu hỏi sau cùng là nếu 1 ủy viên Bộ Chính Trị còn có khả năng "hàm
oan" thì ai trong đất nước này sẽ có được công bằng và công lý ?