Anh Thăng không có quyền bào chữa (Người Buôn Gió)
Thường trong những vụ việc của những người đấu tranh dân chủ, đấu
tranh đòi công bằng, tự do tôn giáo...chế độ Việt Nam thường áp dụng
dùng báo chí, truyền thông để kết án họ ngay sau khi bắt giữ, thậm chí
còn kết án trước khi bắt. Không cần phải đợi đến toà án xét xử. Tưởng
rằng việc như thế đảng CSVN chỉ đem áp dụng với giới đấu tranh bất đồng
với quan điểm của đảng. Nhưng ngay cả đến uỷ viên bộ chính trị, đồng chí
của mình, khi cần đảng CSVN cũng áp dụng chiêu bài này. Bất chấp mọi
nguyên tắc của luật pháp.
Tất cả tâm điểm của hội nghị trung ương 5 là vấn dề nhân sự, trước
trung ương 5 một thời gian, đã rộ lên tin đồn Nguyễn Phú Trọng phải về
hưu như cam kết trước đại hội 12. Người kế cận thay Nguyễn Phú Trọng làm
tổng bí thư là chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đấy là những dự định của
trung ương đảng CSVN khoá 12.
Nhưng ngay sau khi đại hội 12 kết thúc, phe của Nguyễn Phú Trọng bao
gồm Nguyên Xuân Phúc, Trương Hoà Bình, Đinh Thế Huynh, Trần Quốc Vượng,
Tòng Thị Phóng và cả Trương Tấn Sang đều không muốn Trần Đại Quang kế
nhiệm tổng bí thư.
Nguyễn Phú Trọng đã dùng chiêu bài xây dựng đảng và nghị quyết trung
ương 4 để ngăn cản mọi cách không cho Trần Đại Quang được làm tổng bí
thư. Muốn thế ông Trọng phải hạ uy tín của Trần Đại Quang để lấy đó làm
lý do.
Và muốn hạ uy tín của Trần Đại Quang, ông Trọng nhằm vào những người
có quan hệ thân thiện với Trần Đại Quang để xử lý. Nếu những người này
bị kỷ luật, sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Trần Đại Quang , ít nhất với tội
danh bao che.
Những người có quan hệ thân thiện với ông Quang trong bộ chính trị có
Đinh La Thăng và Nguyễn Văn Bình. Cả hai hiện nay đều đang bị những lá
đơn tố cáo nhiều vụ việc, những trò tố cáo này diễn ra theo một kịch bản
cũ mèm. Đó là dùng những cán bộ cấp cao về hưu đứng đơn tố cáo những
việc theo nội dung trước đó phe ông Trọng, Phúc, Trương Hoà Bình đã tuồn
ra cho báo chí và mạng xã hội.
Khoan nói về đúng sai trong nội dung những đơn thư tố cáo này, ở đây
chúng ta nhìn nhận việc đảng xử lý đồng chí của mình theo cách nào.
Thường trong những vụ việc của những người đấu tranh dân chủ, đấu
tranh đòi công bằng, tự do tôn giáo...chế độ Việt Nam thường áp dụng
dùng báo chí, truyền thông để kết án họ ngay sau khi bắt giữ, thậm chí
còn kết án trước khi bắt. Không cần phải đợi đến toà án xét xử. Tưởng
rằng việc như thế đảng CSVN chỉ đem áp dụng với giới đấu tranh bất đồng
với quan điểm của đảng. Nhưng ngay cả đến uỷ viên bộ chính trị, đồng chí
của mình, khi cần đảng CSVN cũng áp dụng chiêu bài này. Bất chấp mọi
nguyên tắc của luật pháp.
Ngày 27 tháng 4 năm 2017, bất ngờ trên trang nhất hàng loạt các tờ
báo của đảng đưa tin Uỷ ban kiểm tra trung ương đảng đề nghị xem xét
trung ương 5 các hình thức kỷ luật uỷ viên BCT Đinh La Thăng. Đây chỉ
mới là đề nghị, nhưng cách đưa tin và cách chọn những cán bộ cao cấp đã
về hưu để phỏng vấn như đã khẳng định rằng Đinh La Thăng đã bị kết tội.
Việc làm này của phe Nguyễn Phú Trọng là muốn đặt cho các uỷ viên trung
ương ở hội nghị trung ương 5 tâm lý là việc đã rồi, quyết định kỷ luật
là đương nhiên, không nên bênh vực hay bàn cãi, tranh luận gì nữa. Những
việc chỉ đạo báo chí đăng thế nào, phỏng vấn ai theo hướng nào đều từ
Ban Bí Thư nơi đồng hương của ông Thăng là ông Đinh Thế Huynh làm trưởng
ban.
Ngay sau khi những bản tin này được tung ra trên báo, đã vấp phải
phản ứng của dự luận về đảng CSVN lợi dụng độc quyền báo chí đã kết tội
người khác khi chưa có phán quyết công bằng của cơ quan có trách nhiệm.
Các bài báo tạm thời được đưa khỏi trang nhất và để xuống các trang sau.
Uỷ viên Bộ Chính Trị Đinh La Thăng đã làm một bản tường trình về
những kết luận của uỷ ban kiểm tra trung ương, tất cả hơn 20 trang và
gửi đến một số cơ quan, uỷ viên trung ương đảng. Lo sợ bản tường trình
này đến tay các uỷ viên trung ương, sẽ khiến họ ngập ngừng khi bỏ phiếu
kỷ luật Đinh La Thăng, ban bí thư đã ta một công văn hoả tốc đề nghj bất
cứ uỷ viên trung ương nào nhận được bản tường tình này đều không được
mở ra và nộp lại cho văn phòng Ban Bí Thư.
Như thế bí thư Đinh La Thăng không có quyền bào chữa, những tố cáo và
đề nghị kỷ luật ông ta được phe Trọng chỉ đạo báo chí đăng tải thật
nhiều. Nhưng những lời bào chữa của Đinh La Thăng bị phe Trọng trắng
trợn dùng quyền lực để bưng bít.
Đảng CSVN thường ra rả nói sự dân chủ trong đảng, nhưng có vẻ dưới
thời của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sự dân chủ trong đảng càng ngày
càng mất đi, dành chỗ cho những thủ đoạn độc tài lên ngôi, dẫn đến cả xã
hội chìm trong những bóng ma của sự độc tài. Thử hỏi trong một thời
gian ngắn họp trung ương, phe ông Trọng trên cương vị điều khiển cuộc
họp chỉ đưa ra những lời kết tội Đinh La Thăng và đòi ban chấp hành
trung ương đảng bỏ phiếu kỷ luật. Các uỷ viên trung ương không hề được
biết gì về lời bào chữa của Đinh La Thăng, họ không có thời gian và tư
liệu để biết hết sự việc đủ hai chiều. Chỉ còn cách phải nghe theo chiều
hướng thông tin của phe Nguyễn Phú Trọng đưa ra. Đến uỷ viên trung ương
mà còn bị ngăn cấm, bưng bít thông tin, chỉ được nghe từ một chiều như
vậy thì không biết sự dân chủ của đảng CSVN nằm ở đâu. Phải chăng phe
ông Trọng coi các uỷ viên trung ương đảng chỉ là những đứa con nít, bảo
sao thì phải nghe vậy làm theo, không được nghe thêm nơi nào khác?
Việc cấm đoán và ngăn chặn các uỷ viên trung ương không được nghe
Đinh La Thăng trình bày, biện hộ là một hành động phi nhân tính mà
Nguyễn Phú Trọng và đồng bọn chà đạp lên quyền dân chủ trong đảng. Nhiều
người dân hả hê vị bị lợi dụng tâm lý rằng cộng sản hại nhau càng tốt,
trên tâm lý này họ bị những bồi bút mất lương tri của đảng dẫn dắt nên
đã ủng hộ việc xử lý Đinh La Thăng bỏ qua phương pháp sử dụng đầy bất
công cũng không sao. Thậm chí còn ca ngợi đường lối chống tiêu cực của
đảng CSVN là tốt đẹp.
Nhưng những người có lương trị, họ đều cảm thấy lo sợ. Nếu đảng CSVN
lợi dụng tâm lý dân chúng thù ghét đảng viên cao cấp của ĐSCVN, dùng thủ
đoạn bất chấp luật pháp để hại nhau. Thì những trông đợi vào dân chủ,
tiến bộ, công bằng trên đất nước Việt Nam còn rất xa vời, ngay cả những
cán bộ cao cấp của đảng còn bị đảng xử lý theo kiểu chụp mũ, một chiều
thì những người dân, những người đấu tranh còn lâu mới mong có được
những điều ấy.