200 kỳ mục hủ lậu thời hiện đại (Bùi Tín)
"Có thể thấy một lần nữa lãnh đạo của đảng Cộng tỏ ra xa rời thực tế,
quay lưng lại với mong muốn của đông đảo nhân dân và đảng viên ở cơ sở
là đảng phải bàn để giải quyết tận gốc cuộc khủng hoảng kinh tế, khủng
hoảng chính trị, khủng hoảng xã hội nghiêm trọng hiện nay."
Vậy là cuộc họp Ban Chấp Hành TƯ lần thứ 5 khóa XII đã khai mạc sáng 4/5 sau 2 lần trì hoãn. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trong lời khai mạc chỉ ra 4 vấn đề lớn sẽ được bàn tại hội nghị: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; Nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà Nước; Khuyến khích kinh tế tư nhân; và Xây dựng chỉnh đốn Đảng.
Nhìn vào chương trình làm việc của cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng Sản giữa 2 kỳ Đại Hội, người am hiểu thời cuộc không khỏi băn khoăn thất vọng. Ông Trọng cho biết Bộ Chính Trị đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc họp này, bỏ ra 7 ngày để đi sâu bàn về việc chỉnh đốn và thi hành nghiêm kỷ luật trong Đảng.
Có thể thấy một lần nữa lãnh đạo của đảng Cộng tỏ ra xa rời thực tế, quay lưng lại với mong muốn của đông đảo nhân dân và đảng viên ở cơ sở là đảng phải bàn để giải quyết tận gốc cuộc khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng chính trị, khủng hoảng xã hội nghiêm trọng hiện nay.
Ông Trọng nhiều lần nói đến đổi mới tư duy, đổi mới cơ chế… nhưng trên thực tế vẫn bám chặt giáo điều cổ hủ. Các nhà lý luận của Đảng không một ai giải thích nổi khái niệm ''xã hội chủ nghĩa,'' như Ủy Viên TƯ, nguyên Bộ Trưởng Đầu Tư – Kế Hoạch, Bùi Quang Vinh, đã khẳng định ''làm gì có chủ nghĩa xã hội mà đi tìm cho mất công.'' Nhiều quan chức cấp cao của đảng khẳng định chế độ hiện nay trên thực tế là nền kinh tế tư bản chủ nghĩa rừng rú man rợ đội lốt ''xã hội.''
Nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà Nước mà không từ bỏ dứt khoát cái chính sách ''coi kinh tế quốc doanh là chủ đạo'' trong nền kinh tế, nghĩa là vẫn nuông chiều những Tập Đoàn Quốc Doanh làm ăn thua lỗ dài dài, do các tập đoàn đều do các đảng viên – ủy viên TƯ và Ủy Viên Bộ Chính Trị nắm giữ, chỉ đạo, được ưu tiên cấp vốn, là chiếc thùng không đáy chuyển hàng chục tỷ đôla viện trợ và đầu tư FDI và ODA vào túi các tham quan ô lại của Đảng; 12 vụ án tham nhũng lớn nhất làm tiêu tan hàng 100.000 tỷ đồng vẫn chưa làm cho 200 vị ủy viên TƯ mở mắt! Các Tập Đoàn và Ngân Hàng Quốc Doanh hầu hết là hang ổ bọn tội phạm đáng tội tử hình. Chúng đều là sản phẩm tất yếu của cái chính sách ''coi kinh tế quốc doanh là chỉ đạo.''
Trong mục 3, ''khuyến khích kinh tế tư nhân'' chỉ là khẩu hiệu mỵ dân rẻ tiền khi cái phương châm, chính sách nói trên đã khuyến khích các cơ sở quốc doanh lấn át, bóp chết các nhà kinh doanh vừa và nhỏ, hiếp đáp các doanh nghiêp tư nhân thuộc giai cấp trung lưu đông đảo vốn là bệ đỡ, dộng lực lớn nhất cho phồn vinh kinh tế và ổn định xã hội. Vấn đề 2 và 3 kỵ nhau như nước với lửa, làm sao khớp với nhau được!
Ông Trọng không có một lần nào nói đến vụ Formosa cũng như vụ Đồng Tâm, là 2 vụ việc lớn nhất cần qua tâm giải quyết tận gốc. Sự đãng trí và lú lẫn đến mức không còn giới hạn.
Đâu rồi lời hứa của ông Tổng Bí Thư là ''gần dân,'' ''trọng dân,'' là ''đảng sẽ bàn đến các vấn đề quốc kế dân sinh,'' nhưng trong việc làm thì chỉ bàn nhiều về đảng, các tranh dành ghế ngồi trong đảng, thực hiện một chính quyền của Đảng, do Đảng, vì Đảng, quay lưng lại với khẩu hiệu ở cửa miệng ''chính quyền của dân, do dân, vì dân.’’
Lẽ ra lúc này vấn đề ruộng đất phải được cấp bách đặt lên hàng đầu, phải hủy bỏ ngay cái ''quyền sở hữu ruộng đất là thuộc về toàn dân, do Nhà Nước thay mặt thống nhất quản lý,'' một xiềng xích của Đảng thít chặt cổ giai cấp nông dân ta, khíến cho mấy chục triệu nông dân bị trắng tay, mất sạch quyền sở hữu do tổ tiên, ông cha khai phá và để lại từ bao đời, bỗng nhiên bị cướp trắng để vào tay những đảng viên quyền cao chức trọng.
Lẽ ra phiên họp này phải phân tích thấu đáo sự kiện Đồng Tâm, khi người lãnh đạo nông dân nổi dậy là một đảng viên cựu binh kỳ cựu, cùng một nữ bí thư đảng ủy xã, cụ Lê Đình Kình và cô Nguyễn Thị Lan cùng đảng bộ xã đã đứng hẳn về phía nông dân chống tại cường quyền đảng trị một cách dũng cảm mưu lược, buộc người cầm quyền cao nhất của thành phố phải nhượng bộ, buộc nhóm cảnh sát cơ động phải cúi đầu nhận tội.
Ông Trọng đã bỏ ngoài tai Bản Yêu Sách của hàng mấy trăm đảng viên và người ngoài đảng, của các chuyên gia Lê Đăng Doanh, Phạm Chi Lan, Nguyễn Khắc Mai, Đặng Hùng Võ … yêu cầu vấn đề đất đai là vấn đề nóng bỏng nhất cần giải quyết không chậm trễ, với mục tiêu là xóa bỏ ''sở hữu đất đai là thuộc toàn dân, do Nhà Nước thống nhất quản lý,'' vì cái lẽ ''toàn dân'' không tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ, không quê quán, không có căn cước để có thế là một pháp nhân theo luật định.
Có vẻ như các vấn đề cấp bách, cơ bản nhất đã bị Bộ Chính Trị bỏ qua, tự thú nhận từ bỏ vai trò cai trị đất nước, từ nhiệm, tự mình hủy bỏ tính chính danh - tự phong tự ghi trong Điều 4 của Hiến Pháp: ''Đảng Cộng Sản là lực lượng độc quyền lãnh đạo xã hội.''
Vậy thì trong Hội Nghị 5 này, họ sẽ bàn điều gì. Họ sẽ chỉ để tâm bàn về điều 4, là bàn về nhân sự, về kẻ xuống người lên trong Bộ Chính Trị và Chính Phủ, theo kiểu các nhóm mafia tranh dành nhau lợi quyền, miếng ăn béo bở nhất.
Tôi bỗng nhớ đến các buổi họp của các kỳ mục làng tôi trước năm 1945, chỉ để chia nhau các chức vụ trong làng xã, phe nào, họ nào giành chức Chánh Hương Hội ai làm Lý Trưởng?, ai là Phó Lý? là Hương Bạ? là Thủ Quỹ? và quan trọng ai là Tiên Chỉ để nhận phần thủ lợn, và tranh nhau đủ mọi chức tước Hương Lý - Kỳ Mục khác.
Điều rất tệ hại là Ban Chấp Hành TƯ có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết nhưng không một ai yêu cầu thảo luận những vấn đề hệ trọng, cơ bản và cấp bách. Cả 200 vị ngoan ngoãn gật đầu thức thủ theo nếp ''dân chủ tập trung'' – dân chủ lộn ngược. Còn có cả một Ban Dân Vận TƯ để nghe tiếng nói của dân, nhưng chỉ là ''ban dân giận,'' xa ghét dân, bịt tai trước những đòi hỏi chính đáng của người dân.
Để ông Tổng Bí Thư khoái chí rung đùi mà phán rằng ''Dân chủ đến thế là cùng!''
Cuối cùng, cái Hội Nghị 5 chỉ có một mục đích trì hoãn lời hứa của ông Trọng là chỉ làm việc đến giữa nhiệm kỳ, và chỉ để sát phạt nhau, loại bỏ, trừng phạt nhau, chia bổ phần xôi thịt và chức tước như giữa các kỳ mục ở đình làng thuở xa xưa, một thời lạc hậu tối tăm mà Đảng Cộng Sản đang làm sống lại một cách bi thảm và hài hước.
Số phận của các quan chức của đảng, như Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình, Vũ Huy Hoàng, Võ Kim Cự và cả ông Ba X – Nguyễn Tấn Dũng đã ngã ngựa, sẽ là những đề tài sôi nổi nhất trong Hội Nghị các bô lão kỳ mục này, với vai trò Tiên Chỉ là Cụ già Cả Trọng đang dồn sức tàn cho cuộc đấu đá quyết liệt trong nội bộ đảng thời thoái hóa, ''khi niềm tin của nhân dân đã cạn kiệt,'' do ''Đảng đã buộc nhân dân phải trả giá quá cao đến mức không còn chịu nổi,'' như nhận xét của Giáo Sư, Đảng Viên, Đào Công Tiến . Ông có sáng kiến đề nghị Đảng làm một Lễ Sám Hối về những sai lầm chồng chất, và biến ngày 30/4 thành ''Ngày Tưởng Niệm chung cho mọi nạn nhân các bên trong hơn 70 năm đảng trị bi thảm vừa qua.''
Bùi Tín
Vậy là cuộc họp Ban Chấp Hành TƯ lần thứ 5 khóa XII đã khai mạc sáng 4/5 sau 2 lần trì hoãn. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trong lời khai mạc chỉ ra 4 vấn đề lớn sẽ được bàn tại hội nghị: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; Nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà Nước; Khuyến khích kinh tế tư nhân; và Xây dựng chỉnh đốn Đảng.
Nhìn vào chương trình làm việc của cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng Sản giữa 2 kỳ Đại Hội, người am hiểu thời cuộc không khỏi băn khoăn thất vọng. Ông Trọng cho biết Bộ Chính Trị đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc họp này, bỏ ra 7 ngày để đi sâu bàn về việc chỉnh đốn và thi hành nghiêm kỷ luật trong Đảng.
Có thể thấy một lần nữa lãnh đạo của đảng Cộng tỏ ra xa rời thực tế, quay lưng lại với mong muốn của đông đảo nhân dân và đảng viên ở cơ sở là đảng phải bàn để giải quyết tận gốc cuộc khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng chính trị, khủng hoảng xã hội nghiêm trọng hiện nay.
Ông Trọng nhiều lần nói đến đổi mới tư duy, đổi mới cơ chế… nhưng trên thực tế vẫn bám chặt giáo điều cổ hủ. Các nhà lý luận của Đảng không một ai giải thích nổi khái niệm ''xã hội chủ nghĩa,'' như Ủy Viên TƯ, nguyên Bộ Trưởng Đầu Tư – Kế Hoạch, Bùi Quang Vinh, đã khẳng định ''làm gì có chủ nghĩa xã hội mà đi tìm cho mất công.'' Nhiều quan chức cấp cao của đảng khẳng định chế độ hiện nay trên thực tế là nền kinh tế tư bản chủ nghĩa rừng rú man rợ đội lốt ''xã hội.''
Nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà Nước mà không từ bỏ dứt khoát cái chính sách ''coi kinh tế quốc doanh là chủ đạo'' trong nền kinh tế, nghĩa là vẫn nuông chiều những Tập Đoàn Quốc Doanh làm ăn thua lỗ dài dài, do các tập đoàn đều do các đảng viên – ủy viên TƯ và Ủy Viên Bộ Chính Trị nắm giữ, chỉ đạo, được ưu tiên cấp vốn, là chiếc thùng không đáy chuyển hàng chục tỷ đôla viện trợ và đầu tư FDI và ODA vào túi các tham quan ô lại của Đảng; 12 vụ án tham nhũng lớn nhất làm tiêu tan hàng 100.000 tỷ đồng vẫn chưa làm cho 200 vị ủy viên TƯ mở mắt! Các Tập Đoàn và Ngân Hàng Quốc Doanh hầu hết là hang ổ bọn tội phạm đáng tội tử hình. Chúng đều là sản phẩm tất yếu của cái chính sách ''coi kinh tế quốc doanh là chỉ đạo.''
Trong mục 3, ''khuyến khích kinh tế tư nhân'' chỉ là khẩu hiệu mỵ dân rẻ tiền khi cái phương châm, chính sách nói trên đã khuyến khích các cơ sở quốc doanh lấn át, bóp chết các nhà kinh doanh vừa và nhỏ, hiếp đáp các doanh nghiêp tư nhân thuộc giai cấp trung lưu đông đảo vốn là bệ đỡ, dộng lực lớn nhất cho phồn vinh kinh tế và ổn định xã hội. Vấn đề 2 và 3 kỵ nhau như nước với lửa, làm sao khớp với nhau được!
Ông Trọng không có một lần nào nói đến vụ Formosa cũng như vụ Đồng Tâm, là 2 vụ việc lớn nhất cần qua tâm giải quyết tận gốc. Sự đãng trí và lú lẫn đến mức không còn giới hạn.
Đâu rồi lời hứa của ông Tổng Bí Thư là ''gần dân,'' ''trọng dân,'' là ''đảng sẽ bàn đến các vấn đề quốc kế dân sinh,'' nhưng trong việc làm thì chỉ bàn nhiều về đảng, các tranh dành ghế ngồi trong đảng, thực hiện một chính quyền của Đảng, do Đảng, vì Đảng, quay lưng lại với khẩu hiệu ở cửa miệng ''chính quyền của dân, do dân, vì dân.’’
Lẽ ra lúc này vấn đề ruộng đất phải được cấp bách đặt lên hàng đầu, phải hủy bỏ ngay cái ''quyền sở hữu ruộng đất là thuộc về toàn dân, do Nhà Nước thay mặt thống nhất quản lý,'' một xiềng xích của Đảng thít chặt cổ giai cấp nông dân ta, khíến cho mấy chục triệu nông dân bị trắng tay, mất sạch quyền sở hữu do tổ tiên, ông cha khai phá và để lại từ bao đời, bỗng nhiên bị cướp trắng để vào tay những đảng viên quyền cao chức trọng.
Lẽ ra phiên họp này phải phân tích thấu đáo sự kiện Đồng Tâm, khi người lãnh đạo nông dân nổi dậy là một đảng viên cựu binh kỳ cựu, cùng một nữ bí thư đảng ủy xã, cụ Lê Đình Kình và cô Nguyễn Thị Lan cùng đảng bộ xã đã đứng hẳn về phía nông dân chống tại cường quyền đảng trị một cách dũng cảm mưu lược, buộc người cầm quyền cao nhất của thành phố phải nhượng bộ, buộc nhóm cảnh sát cơ động phải cúi đầu nhận tội.
Ông Trọng đã bỏ ngoài tai Bản Yêu Sách của hàng mấy trăm đảng viên và người ngoài đảng, của các chuyên gia Lê Đăng Doanh, Phạm Chi Lan, Nguyễn Khắc Mai, Đặng Hùng Võ … yêu cầu vấn đề đất đai là vấn đề nóng bỏng nhất cần giải quyết không chậm trễ, với mục tiêu là xóa bỏ ''sở hữu đất đai là thuộc toàn dân, do Nhà Nước thống nhất quản lý,'' vì cái lẽ ''toàn dân'' không tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ, không quê quán, không có căn cước để có thế là một pháp nhân theo luật định.
Có vẻ như các vấn đề cấp bách, cơ bản nhất đã bị Bộ Chính Trị bỏ qua, tự thú nhận từ bỏ vai trò cai trị đất nước, từ nhiệm, tự mình hủy bỏ tính chính danh - tự phong tự ghi trong Điều 4 của Hiến Pháp: ''Đảng Cộng Sản là lực lượng độc quyền lãnh đạo xã hội.''
Vậy thì trong Hội Nghị 5 này, họ sẽ bàn điều gì. Họ sẽ chỉ để tâm bàn về điều 4, là bàn về nhân sự, về kẻ xuống người lên trong Bộ Chính Trị và Chính Phủ, theo kiểu các nhóm mafia tranh dành nhau lợi quyền, miếng ăn béo bở nhất.
Tôi bỗng nhớ đến các buổi họp của các kỳ mục làng tôi trước năm 1945, chỉ để chia nhau các chức vụ trong làng xã, phe nào, họ nào giành chức Chánh Hương Hội ai làm Lý Trưởng?, ai là Phó Lý? là Hương Bạ? là Thủ Quỹ? và quan trọng ai là Tiên Chỉ để nhận phần thủ lợn, và tranh nhau đủ mọi chức tước Hương Lý - Kỳ Mục khác.
Điều rất tệ hại là Ban Chấp Hành TƯ có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết nhưng không một ai yêu cầu thảo luận những vấn đề hệ trọng, cơ bản và cấp bách. Cả 200 vị ngoan ngoãn gật đầu thức thủ theo nếp ''dân chủ tập trung'' – dân chủ lộn ngược. Còn có cả một Ban Dân Vận TƯ để nghe tiếng nói của dân, nhưng chỉ là ''ban dân giận,'' xa ghét dân, bịt tai trước những đòi hỏi chính đáng của người dân.
Để ông Tổng Bí Thư khoái chí rung đùi mà phán rằng ''Dân chủ đến thế là cùng!''
Cuối cùng, cái Hội Nghị 5 chỉ có một mục đích trì hoãn lời hứa của ông Trọng là chỉ làm việc đến giữa nhiệm kỳ, và chỉ để sát phạt nhau, loại bỏ, trừng phạt nhau, chia bổ phần xôi thịt và chức tước như giữa các kỳ mục ở đình làng thuở xa xưa, một thời lạc hậu tối tăm mà Đảng Cộng Sản đang làm sống lại một cách bi thảm và hài hước.
Số phận của các quan chức của đảng, như Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình, Vũ Huy Hoàng, Võ Kim Cự và cả ông Ba X – Nguyễn Tấn Dũng đã ngã ngựa, sẽ là những đề tài sôi nổi nhất trong Hội Nghị các bô lão kỳ mục này, với vai trò Tiên Chỉ là Cụ già Cả Trọng đang dồn sức tàn cho cuộc đấu đá quyết liệt trong nội bộ đảng thời thoái hóa, ''khi niềm tin của nhân dân đã cạn kiệt,'' do ''Đảng đã buộc nhân dân phải trả giá quá cao đến mức không còn chịu nổi,'' như nhận xét của Giáo Sư, Đảng Viên, Đào Công Tiến . Ông có sáng kiến đề nghị Đảng làm một Lễ Sám Hối về những sai lầm chồng chất, và biến ngày 30/4 thành ''Ngày Tưởng Niệm chung cho mọi nạn nhân các bên trong hơn 70 năm đảng trị bi thảm vừa qua.''
Bùi Tín