Nỗi đau tuyệt vọng (Mai V. Pham - Thông Luận)
Câu chuyện của một bé gái chỉ mới 13 tuổi, tại tỉnh Cà Mau, để lại bức thư tuyệt mệnh, rồi tìm đến cái chết, đã làm cho rất nhiều người đau xót và thương tâm cho số phận đáng thương của em.
"Chị H.T.L, mẹ bé K., kể trong nước mắt: “Tháng 9.2016, tôi nhận được cuộc điện thoại của con. Nó khóc nức nở kể chuyện bị một người hàng xóm tên B. hiếp dâm 8 lần. Ông ta còn hăm dọa giết chết nếu nó dám nói với ai. Trời ơi, khi đó nó chưa tròn 13 tuổi. Tôi chỉ biết bỏ hết công việc, chạy về quê”.
Ngay sau đó, ngày 27.9.2016, chị L. gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng và Công an tỉnh Cà Mau thụ lý. Ngày 29.9.2016, gia đình chị nhận được kết quả giám định pháp y của Trung tâm pháp y tỉnh Cà Mau. Kết quả này cho thấy bé K. bị rách màng trinh. Đến ngày 19.12.2016, gần ba tháng sau khi gửi đơn tố giác, chị L. nhận thông báo của cơ quan điều tra với nội dung “chỉ có lời khai của K., ngoài ra không có tài liệu, chứng cứ nào khác để chứng minh ông B. có hành vi “hiếp dâm trẻ em” và “dâm ô với trẻ em””.
"Ngày 9.2, tôi mới nói thật 'mình thua rồi con ơi!'. Nó nói 'vậy thì con nhục nhã với xóm giềng quá, chắc con chết chứ không sống nổi mẹ ơi'”, chị L. kể. Không ngờ, ngay hôm sau (10.2), K. gom túi thuốc trị đau nhức của bà ngoại; gom luôn mấy vỉ thuốc trị nhức đầu người ta tặng từ thiện cho hộ nghèo. Cô bé uống hết và không bao giờ dậy nữa."
----//----
Tim tôi nhói đau vô tận khi đọc hết những dòng chữ trên. Hoang mang. Xót xa, tôi chỉ biết tự hỏi: "Vì cớ làm sao mà đau khổ thế em ơi...?"
Em tuyệt vọng quá phải không em? Gia đình nghèo, nên Mẹ mới phải xa em lên phố thị mưu sinh, nghĩ rằng em sẽ "ổn" ngay tại nơi em sinh ra. Ngờ đâu cái xã hội quanh em lại có quá nhiều con ác thú đội lốt người, cố tình xâm hại và dã man cướp đi cuộc đời ngây thơ của em. Mẹ thương em, đau nát lòng, tìm đến cơ quan chức năng mong mang tên ác thú đã xâm hại em ra Công Lý. Thế nhưng, hàng chục cơ quan các cấp, là những kẻ nhận tiền thuế của dân để làm việc, đã vô dụng không giúp được gì cho em, một phần nào đẩy em đến quyết định rời xa thế gian ...
Đất nước hơn 90 triệu dân với hàng chục cơ quan, tổ chức xã hội, trường học... là những "cánh tay nối dài của đảng"... thế mà em vẫn lạc lõng, em không thể tìm thấy được một nơi, chỉ một nơi có thể tin tưởng, để giúp đỡ em. Dưới sự "lãnh đạo tài tình" của đảng, nhưng KHÔNG nhà trường, KHÔNG tổ chức nào trang bị cho em những kĩ năng cơ bản để phòng ngừa những kẻ biến thái và hướng dẫn cho em những bước cần làm khi bị xâm hại thân thể. Em như con cá nhỏ xíu, bơ vơ, bơi vội thoát dòng nước siết, nhưng lạc lõng, không tìm thấy gì cả ngoài sự tuyệt vọng đáng sợ ...
Em ơi, nếu em là công dân của một Quốc gia khác, không độc tài cộng sản, có lẽ cuộc đời đã không thê thảm, cay đắng và đau khổ đến như thế này. Cái nhà nước "do dân, vì dân" của chế độ chủ nghĩa xã hội đương thời kiểm soát chặt chẽ mọi mặt đời sống của dân, nhưng lại không thể nào tìm "bằng chứng" buộc tội kẻ đã 8 lần xâm hại tình dục đối với em. Thật vô lý. Bất công quá phải không em?!
Em biết không, Đất nước chị đang sống, nơi mà nhà cầm quyền gọi là xứ "giãy chết", xem trẻ em như tương lai, nên chính phủ luôn ưu tiên để chăm sóc và luôn mong muốn những gì tốt nhất cho trẻ em của họ. Bất cứ nơi nào chị đi đến, cũng có những cơ quan của chính phủ và rất nhiều tổ chức phi chính phủ, luôn sẵn sàng giúp đỡ cả trẻ em và người lớn bất kì vấn đề gì, từ những vấn đề nhỏ nhất như stress, đến quấy rối, xâm hại tình dục...
Em biết không, Đất nước chị đang sống, xem tội quấy rối và xâm hại tình dục, đặc biệt đối với trẻ em, rất nặng và là tội ác hủy hoại kinh tởm tương lai của một đứa trẻ. Một người lớn nhìn trẻ em với ánh mắt "tà dâm" còn không được, huống chi đến chuyện "hiếp dâm trẻ em đến 8 lần." Khi còn phục vụ cho Hải quân Mỹ, chị cũng đã chứng kiến vài thủy thủ bị đuổi ra khỏi Hải quân khi mới có dấu hiệu "quấy rối tình dục" như gửi tin nhắn sex, có ý định xâm hại... Nếu một người lính bị kết tội xâm hại tình dục, như hãm hiếp, có thể đối mặt với án tù chung thân, thậm chí tử hình theo luật của quân đội. Một cái ship nhỏ chưa đến 200 thủy thủ mà phân công ít nhất 10 người có nhiệm vụ phải luôn trong tinh thần sẵn sàng để trợ giúp thủy thủ về mặt tinh thần và pháp lý nếu bị quấy rối hay xâm hại tình dục. Cả những người lãnh đạo cấp cao của Hải quân, đến những người đứng đầu ở ship luôn không mệt mỏi nhắc nhở thủy thủ đừng bao giờ sợ hãi báo cáo nếu có bất kì nghi ngờ về quấy rối và xâm hại tình dục. Họ bảo đảm sự an toàn và riêng tư tuyệt mật nếu thủy thủ không muốn công khai. Họ chăm sóc và giúp đỡ tận tình đến lạ.
Em biết không, chị luôn cảm thấy an toàn ở quê hương thứ hai, nhưng lại vô cùng bất an nơi chị đã từng sinh ra, nơi "tự hào" là "hạnh phúc" và "bình yên". Các cơ quan chức năng của đảng thì không bảo vệ được trẻ em Việt, đã thế các em lại thiếu kĩ năng tự bảo vệ chính mình khỏi những kẻ "ác thú ấu dâm" luôn rình rập nuốt trọn các em. Càng thương thì lại càng căm giận cái chế độ thối nát dung dưỡng và bao che tội ác ấu dâm.
Chế độ mục rửa thối nát. Nhiều người lớn vẫn còn vô cảm với những vấn nạn chung của xã hội. Và dường như các em nhỏ là đối tượng phải gánh chịu hậu quả nặng nề và đau thương nhất.
Em ơi, chị xin lỗi vì không thể giúp được gì cho em, ngoài kêu gọi mọi người hãy lên tiếng đòi lại Công Lý cho em. Tuy nhiên, hy vọng đó mong manh lắm em ... Công Lý và Niềm Tin ngày càng trở nên quá xa xỉ ở cái xã hội nhà sản. Thôi thì hãy yên nghỉ em nhé... nếu có kiếp sau, hãy đầu thai vào một Đất nước KHÔNG độc tài cộng sản để được trân trọng, nâng niu và bảo vệ tuyệt đối em nhé!
Mai V Pham
Đọc thêm:
http://thanhnien.vn/thoi-su/co-be-lop-5-bi-hiep-dam-va-buc-thu-tuyet-menh-825125.html
http://thanhnien.vn/thoi-su/co-be-lop-5-bi-hiep-dam-va-thu-tuyet-menh-dem-nao-toi-ngu-no-cung-ve-826012.html
"Chị H.T.L, mẹ bé K., kể trong nước mắt: “Tháng 9.2016, tôi nhận được cuộc điện thoại của con. Nó khóc nức nở kể chuyện bị một người hàng xóm tên B. hiếp dâm 8 lần. Ông ta còn hăm dọa giết chết nếu nó dám nói với ai. Trời ơi, khi đó nó chưa tròn 13 tuổi. Tôi chỉ biết bỏ hết công việc, chạy về quê”.
Ngay sau đó, ngày 27.9.2016, chị L. gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng và Công an tỉnh Cà Mau thụ lý. Ngày 29.9.2016, gia đình chị nhận được kết quả giám định pháp y của Trung tâm pháp y tỉnh Cà Mau. Kết quả này cho thấy bé K. bị rách màng trinh. Đến ngày 19.12.2016, gần ba tháng sau khi gửi đơn tố giác, chị L. nhận thông báo của cơ quan điều tra với nội dung “chỉ có lời khai của K., ngoài ra không có tài liệu, chứng cứ nào khác để chứng minh ông B. có hành vi “hiếp dâm trẻ em” và “dâm ô với trẻ em””.
"Ngày 9.2, tôi mới nói thật 'mình thua rồi con ơi!'. Nó nói 'vậy thì con nhục nhã với xóm giềng quá, chắc con chết chứ không sống nổi mẹ ơi'”, chị L. kể. Không ngờ, ngay hôm sau (10.2), K. gom túi thuốc trị đau nhức của bà ngoại; gom luôn mấy vỉ thuốc trị nhức đầu người ta tặng từ thiện cho hộ nghèo. Cô bé uống hết và không bao giờ dậy nữa."
----//----
Tim tôi nhói đau vô tận khi đọc hết những dòng chữ trên. Hoang mang. Xót xa, tôi chỉ biết tự hỏi: "Vì cớ làm sao mà đau khổ thế em ơi...?"
Em tuyệt vọng quá phải không em? Gia đình nghèo, nên Mẹ mới phải xa em lên phố thị mưu sinh, nghĩ rằng em sẽ "ổn" ngay tại nơi em sinh ra. Ngờ đâu cái xã hội quanh em lại có quá nhiều con ác thú đội lốt người, cố tình xâm hại và dã man cướp đi cuộc đời ngây thơ của em. Mẹ thương em, đau nát lòng, tìm đến cơ quan chức năng mong mang tên ác thú đã xâm hại em ra Công Lý. Thế nhưng, hàng chục cơ quan các cấp, là những kẻ nhận tiền thuế của dân để làm việc, đã vô dụng không giúp được gì cho em, một phần nào đẩy em đến quyết định rời xa thế gian ...
Đất nước hơn 90 triệu dân với hàng chục cơ quan, tổ chức xã hội, trường học... là những "cánh tay nối dài của đảng"... thế mà em vẫn lạc lõng, em không thể tìm thấy được một nơi, chỉ một nơi có thể tin tưởng, để giúp đỡ em. Dưới sự "lãnh đạo tài tình" của đảng, nhưng KHÔNG nhà trường, KHÔNG tổ chức nào trang bị cho em những kĩ năng cơ bản để phòng ngừa những kẻ biến thái và hướng dẫn cho em những bước cần làm khi bị xâm hại thân thể. Em như con cá nhỏ xíu, bơ vơ, bơi vội thoát dòng nước siết, nhưng lạc lõng, không tìm thấy gì cả ngoài sự tuyệt vọng đáng sợ ...
Em ơi, nếu em là công dân của một Quốc gia khác, không độc tài cộng sản, có lẽ cuộc đời đã không thê thảm, cay đắng và đau khổ đến như thế này. Cái nhà nước "do dân, vì dân" của chế độ chủ nghĩa xã hội đương thời kiểm soát chặt chẽ mọi mặt đời sống của dân, nhưng lại không thể nào tìm "bằng chứng" buộc tội kẻ đã 8 lần xâm hại tình dục đối với em. Thật vô lý. Bất công quá phải không em?!
Em biết không, Đất nước chị đang sống, nơi mà nhà cầm quyền gọi là xứ "giãy chết", xem trẻ em như tương lai, nên chính phủ luôn ưu tiên để chăm sóc và luôn mong muốn những gì tốt nhất cho trẻ em của họ. Bất cứ nơi nào chị đi đến, cũng có những cơ quan của chính phủ và rất nhiều tổ chức phi chính phủ, luôn sẵn sàng giúp đỡ cả trẻ em và người lớn bất kì vấn đề gì, từ những vấn đề nhỏ nhất như stress, đến quấy rối, xâm hại tình dục...
Em biết không, Đất nước chị đang sống, xem tội quấy rối và xâm hại tình dục, đặc biệt đối với trẻ em, rất nặng và là tội ác hủy hoại kinh tởm tương lai của một đứa trẻ. Một người lớn nhìn trẻ em với ánh mắt "tà dâm" còn không được, huống chi đến chuyện "hiếp dâm trẻ em đến 8 lần." Khi còn phục vụ cho Hải quân Mỹ, chị cũng đã chứng kiến vài thủy thủ bị đuổi ra khỏi Hải quân khi mới có dấu hiệu "quấy rối tình dục" như gửi tin nhắn sex, có ý định xâm hại... Nếu một người lính bị kết tội xâm hại tình dục, như hãm hiếp, có thể đối mặt với án tù chung thân, thậm chí tử hình theo luật của quân đội. Một cái ship nhỏ chưa đến 200 thủy thủ mà phân công ít nhất 10 người có nhiệm vụ phải luôn trong tinh thần sẵn sàng để trợ giúp thủy thủ về mặt tinh thần và pháp lý nếu bị quấy rối hay xâm hại tình dục. Cả những người lãnh đạo cấp cao của Hải quân, đến những người đứng đầu ở ship luôn không mệt mỏi nhắc nhở thủy thủ đừng bao giờ sợ hãi báo cáo nếu có bất kì nghi ngờ về quấy rối và xâm hại tình dục. Họ bảo đảm sự an toàn và riêng tư tuyệt mật nếu thủy thủ không muốn công khai. Họ chăm sóc và giúp đỡ tận tình đến lạ.
Em biết không, chị luôn cảm thấy an toàn ở quê hương thứ hai, nhưng lại vô cùng bất an nơi chị đã từng sinh ra, nơi "tự hào" là "hạnh phúc" và "bình yên". Các cơ quan chức năng của đảng thì không bảo vệ được trẻ em Việt, đã thế các em lại thiếu kĩ năng tự bảo vệ chính mình khỏi những kẻ "ác thú ấu dâm" luôn rình rập nuốt trọn các em. Càng thương thì lại càng căm giận cái chế độ thối nát dung dưỡng và bao che tội ác ấu dâm.
Chế độ mục rửa thối nát. Nhiều người lớn vẫn còn vô cảm với những vấn nạn chung của xã hội. Và dường như các em nhỏ là đối tượng phải gánh chịu hậu quả nặng nề và đau thương nhất.
Em ơi, chị xin lỗi vì không thể giúp được gì cho em, ngoài kêu gọi mọi người hãy lên tiếng đòi lại Công Lý cho em. Tuy nhiên, hy vọng đó mong manh lắm em ... Công Lý và Niềm Tin ngày càng trở nên quá xa xỉ ở cái xã hội nhà sản. Thôi thì hãy yên nghỉ em nhé... nếu có kiếp sau, hãy đầu thai vào một Đất nước KHÔNG độc tài cộng sản để được trân trọng, nâng niu và bảo vệ tuyệt đối em nhé!
Mai V Pham
Đọc thêm:
http://thanhnien.vn/thoi-su/co-be-lop-5-bi-hiep-dam-va-buc-thu-tuyet-menh-825125.html
http://thanhnien.vn/thoi-su/co-be-lop-5-bi-hiep-dam-va-thu-tuyet-menh-dem-nao-toi-ngu-no-cung-ve-826012.html