Thử hỏi ông Trump, buôn gì lãi nhất? (Bùi Quang Vơm)
Nhưng sau khi gặp Tập Cận Bình, thiên hạ mới ngã ngửạ ra rằng, chẳng có cú đấm nào cả.
Tillerson đột nhiên “nói tiếng Trung Quốc”, dùng đúng những ngôn
từ của Trung quốc để tuyên bố “Hai quốc gia tôn trọng lợi ích
của nhau” và không một lời đả động tới Triều Tiên, biển Đông
và biển Hoa Đông, không một lời tới tự do hàng hải và luật
pháp quốc tế; không một lời động tới Đài Loan.
Trên thế giới hiện tại, số tỷ phú
đô la giàu nhất và đông nhất ai cũng biết là người Mỹ. Nhưng
những tỷ phú này gồm những tỷ phú được công bố công khai,
nguồn gốc tài sản của họ cả thế giới đều biết, có thể
biết. Họ là những người kiếm được tiền và trở thành tỷ phú
không bằng con đường buôn bán thuần tuý.
Phần đông họ là những nhà sáng
chế, những nhà phát minh, khởi nghiệp bằng những phát kiến
thiên tài. Chỉ có rất ít trong số họ là những nhà buôn. Và
những nhà buôn công khai mang quốc tịch Mỹ không phải là những
nhà buôn ghê gớm, bởi vì, dẫu họ không thiếu thông minh, thói
quen tôn trọng pháp luật và thói quen tôn trọng văn hoá, ở một
quốc gia ra đời bằng tuyên ngôn tự do nhân quyền, dân quyền, có
bề dày hàng trăm năm, đã cướp mất của họ những phẩm chất cần
thiết của nghề buôn là tính lươn lẹo. Bởi thương trường thường
là nơi thi thố những tiểu xảo, bất chấp moị thủ đoạn để đạt
được mục đích, đạt được lợi nhuận. Công cụ điều chỉnh duy
nhất là hiệu lực của pháp luật.
Bởi vậy, dù cũng là con buôn, nhưng
con buôn ở một thế giới dân chủ thực thụ, nơi luật pháp là
một thiết chế quyền lực độc lập và được luật pháp bảo đảm
tính độc lập, không giống với loại con buôn trong chế độ chuyên
quyền cộng sản.
Và nhất là người Mỹ, ngay cả khi
người Mỹ này là một tay buôn bất động sản tài ba như ông Donald
Trump, tân tổng thống, thì trong đầu, ông ta có lẽ chưa từng tự
đặt ra câu hỏi, “buôn cái gì có lợi nhất” và được trả lời
rằng, “châu ngọc có thể lợi trăm lần, nhưng buôn Vua thì lợi
không thể tính được”. Donald Trump thậm chí có thể không biết
trong lịch sử thế giới từng tồn tại một nhà buôn có tên là
Lã Bất Vi. Nhà buôn này là người Tàu – tổ sư của nghề buôn Vua
từ hơn hai nghìn năm.
Ông Tập Cận Bình, và toàn bô Trung
Nam Hải là hậu duệ của Lã Bất Vi, những Lã bất Vi thời nay,
thời điện tử, tin học, thời hiện đại. Có thể cái gien con buôn
sau hàng nghìn năm đã đạt tới sự hoàn hảo. Nếu Lã Bất Vi đã
dùng tiền bạc để chiếm đọat giang sơn nhà Tần, thì tập đoàn
Trung Nam Hải có thể đang mưu toan dùng tiền để chiếm đọat thế
giới.
Bắc Triều Tiên là một thứ quốc gia
sống bằng tiền bạc Trung Quốc và múa may hò hét theo hiệu
lệnh Bắc Kinh, đóng kịch loè bịp thiên hạ. Đúng ngày 19/03, khi
Rex Tilerson, bộ trưởng ngoại giao Mỹ đang thảo luận những điều
kiện cho cuộc gặp thượng đỉnh Tập – Trump với bộ trưởng ngoại
giao Vương Nghị, thì Triều Tiên tiến hành thử tên lửa mang đầu
đạn xuyên luc địa và tuyên bố có khả năng tới Mỹ. Nhưng ngay
mẫu quả tên lửa được phóng đi đó, có tin đồn vừa được vận
chuyển đến từ Trung Quốc bằng đường ngầm xuyên núi hai nước và
tiền chi cho cuộc phóng thử cũng đến từ Trung Quốc.
Mặc dù Triều Triên luôn hung hăng
làm như độc lập, thậm chí còn cả gan công khai phê phán Trung
Quốc “theo chân ma quỉ”, nhưng dư luận các nhà phân tích đều
biết rất rõ rằng, chỉ cần Trung Quốc “rút ống thở”, chế độ
Triều Tiên lập tức sụp đổ. Người ta thậm chí còn phỏng đoán
rằng, chẳng có cuộc thử hay tiến bộ “công nghệ tên lửa” nào
xảy ra trên đất Triều Tiên. Tất cả đều là tên lửa được đưa đến
từ Trung Quốc, muốn ở mức nào thì mang sang mức ấy, nhiên
liệu và kinh phí đều do Trung Quốc. Tất nhiên là ngày giờ tiến
hành thử đều do Trung Quốc quyết định. Người Triều Tiên chỉ
hò hét đóng kịch.
Những chuyện gây rối ngang ngược
của Triều Tiên chỉ để nói rằng, “không có Trung Quốc thì cả
Mỹ, cả Nhật, cả thế giới sẽ chẳng làm được gì. Muốn hãm
Triều Tiên, hãy thoả thuận và mặc cả với Trung Nam Hải” (!)
Ngoài Triều Tiên, vài quốc gia Đông
Nam Á khác, vốn là anh em sinh đôi, sinh ba với Việt Nam, chỉ vì
miệng ngậm tiền của Tàu mà bây giờ quay lại tráo trở. Đương
nhiên là không phải tất cả cái được gọi là quốc gia ấy được
ăn tiền của Tàu, mà chỉ có cá nhân những kẻ đứng đầu quyền
thế quốc gia. Họ ăn tiền của Tàu, hay bị bẫy phải ăn tiền của
Tàu rồi quay lại phản bội anh em, bạn bè, thậm chí phản bội
lại lợi ích dân tộc. Người Tàu là bậc thày của hối lộ và
mỹ nhân kế.
Triết lý “những gì không thể mua
bằng tiền, có thể mua được bằng rất nhiều tiền”, có xuất xứ
từ Hội Tam Hoàng Hồng Kông, nhưng nhiều người nói, có từ hồi
Tam Quốc (?!).
Trong chuyến đi Trung Quốc, được hứa
hẹn vay ưu đãi 24 tỷ USD, ông Duterte tuyên bố, “Tôi không cần Mỹ
nữa”, “Philippines không phải là người em bé nhỏ của Mỹ”, “Good
bye Hoa Kỳ”…
Và để chuẩn bị cho cuộc gặp
thượng đỉnh Trung – Mỹ vào đầu tháng Tư tới, Bộ trưởng thương
mại Trung quốc Chung Sơn đến “Phi” ngày 06/03, cấp cho “Phi” 3,4
tỷ USD đầu tư các dự án hạ tầng. Tiếp một tuần sau, ngày
16/03, phó thủ tướng Uông Dương sang và hứa cấp 6 tỉ USD cho các
dự án đường sắt và thủy điện.
Sau tất cả những động thái này, ngày
19/3, theo AP, vào đúng giờ mà bộ trưởng ngoại giao Mỹ Tillerson
họp báo với Vương Nghị tại Bắc Kinh, ông Duterte tuyên bố:
“Chúng ta (Philippines) không thể ngăn chặn Trung Quốc làm những gì họ muốn. Người Mỹ còn chẳng ngăn được họ.
Thưa các ngài, tôi có thể làm được những gì?
Tiến hành một cuộc chiến tranh chống
Trung Quốc? Tôi có thể, nhưng toàn bộ quân đội và cảnh sát của chúng ta
sẽ biến mất trong ngày mai, và đất nước chúng ta sẽ bị phá hủy”.
Ngày 12-15/01/2017, ông Tập mời ông
Trọng sang thăm đột xuất, trước ngày chính thức cầm quyền Nhà
Trắng của Trump có một tuần, “khẳng định tình anh em” với 15
Hiệp định hợp tác chiều sâu, có giá trị nhiều chục tỷ USD.
Tiền của Trung Quốc có thể đã đảo
lộn trật tự cái góc nhỏ này của thế giới? Tiền của Trung
Quốc có thể đã đảo lộn đạo đức, đảo lộn tình người, đảo
lộn chân lý?
Trước chuyến đi Trung Quốc của bộ
trưởng ngoại giao Mỹ, Rex Tillerson, chuẩn bị cho cuộc gặp
thượng đỉnh Trung – Mỹ, có vẻ như Mỹ đã huy động tối đa để gây
áp lực cho các đàm phán.
Ngày 7/03 Mỹ đưa máy bay không người
lái và khởi động việc lắp đặt THAAD tại Hàn Quốc với hệ
thống radar có tầm phủ tới 3000km.
Ngày 14/03, Chiếc tàu sân bay trực
thăng lớn nhất của Nhật Bản được dự kiến sẽ huấn luyện cùng hải quân
Mỹ ở Biển Đông và theo Reuters, động thái này sẽ là màn phô diễn lực
lượng hải quân lớn nhất của Tokyo kể từ Thế chiến 2.
Ngày 15/03, Thượng viện Mỹ đưa ra
dự luật trừng phạt nhằm vào các cá nhân, tổ chức Trung Quốc
liên quan các vi phạm luật quốc tế tại biển Hoa Đông và Biển
Đông.
Mỹ – Hàn – Nhật tuyên bố tập trận
chung tại quần đảo Tinian, tây Thái Bình Dương, vào tháng 5/2017
có sự tham gia của tàu Mistral, chiến hạm hiện đại nhất của
Pháp và nhiều trực thăng quân sự của Anh.
Ngày 14/03, Tump viết trên Twitter “Người Trung Quốc vẫn chẳng làm gì”.
Ngày 15/03, Rex Tilerson đã tới Nhật
Bản và sau đó tới Hàn Quốc. Ở Tokyo và Seoul, Tillerson tuyên
bố, “sự kiên nhẫn chiến lược của Mỹ đối với Triều tiên đã
kết thúc”, “2 thập kỷ nỗ lực kiềm chế tham vọng hạt nhân của Triều
Tiên đã thất bại”, “Moị phương án đều được đặt lên bàn”, “Mỹ phải
hành động”.
Ngày 17/03, trong lúc Tillerson đang
chuẩn bị từ Hàn Quốc bay sang Bắc Kinh, ông Trump viết trên
Twitter “Triều Tiên đang hành xử rất tệ. Họ đang ‘chơi’ nước Mỹ nhiều
năm nay. Trung Quốc chẳng giúp được gì”.
Người ta cũng không thể không nhớ
đến những tuyên bố của Rex Tillerson, ứng viên Bộ trưởng ngoại
giao trước Quốc Hội Mỹ ngày 11/01: “Chúng ta sẽ phải gửi cho
Trung Quốc một thông điệp rõ ràng rằng, thứ nhất, việc xây dựng đảo phải
dừng lại, và thứ hai là Mỹ không cho phép Trung Quốc tiếp cận”.
Mỹ tôn trọng nguyên tắc một Trung Quốc, nhưng không có gì “cản trở việc Mỹ có quyền bán vũ khí cho Đài Loan”.
Tất cả những động tác này nhằm gửi tới Trung Nam Hải thông điệp gì.
– Với THAAD lắp đặt tại Hàn Quốc, hệ thống tên lửa của cả Trung Quốc và Nga đã bị vô hiệu hóa.
– Liên minh của Mỹ không phải chỉ có Nhật và Nam Hàn, Úc vẫn luôn trung thành, và còn có thêm Pháp và Anh.
– Triều Tiên sẽ bị tiêu diệt bằng vũ lực, nếu thượng đỉnh thất bại.
– Biển Đông và biển Hoa Đông đã có bảo đảm.
Trump và Tillerson đã chuẩn bị cho Trung Quốc một cú đấm “thôi sơn”, tính tới chuyện hạ “knock-out” Trung Quốc?!
Nhưng sau khi gặp Tập Cận Bình, thiên hạ mới ngã ngửạ ra rằng, chẳng có cú đấm nào cả.
Tillerson đột nhiên “nói tiếng Trung Quốc”, dùng đúng những ngôn
từ của Trung quốc để tuyên bố “Hai quốc gia tôn trọng lợi ích
của nhau” và không một lời đả động tới Triều Tiên, biển Đông
và biển Hoa Đông, không một lời tới tự do hàng hải và luật
pháp quốc tế; không một lời động tới Đài Loan.
Trung Quốc có phép mầu hay là ảo
thuật gia thượng thặng?! Tillerson hùng hổ lúc đầu đã biến
mất. Trên sân khấu chỉ còn thấy một Tillerson hiền lành, chân
tình và có phần nhân ái.
Ông Tập Cận Bình ca ngợi ông Rex
Tillerson “đã có rất nhiều nỗ lực” để đạt được một “sự chuyển đổi trơn
tru” trong kỷ nguyên mới của quan hệ Trung – Mỹ. Ông còn nói: “Ngài nói rằng quan hệ Trung – Mỹ chỉ có thể thân thiện. Tôi đánh giá cao điều này“.
Reuters bình luận: “Trung Quốc và Hoa Kỳ dường như đã đạt được một số tiến bộ”. Tờ Giáo Dục viết “Mỹ – Trung đã đạt được ‘cái gì đó’ sau khi ông Tillerson gặp ông Tập Cận Bình“.
Nhưng rồi Giáo Dục lại bình tiếp, “Đây là cuộc chơi của hai siêu cường, và không thể loại trừ khả năng lợi ích của các nước nhỏ có liên quan sẽ trở thành những món hàng trao đổi của các nước lớn“.
Không ai biết những gì đã xảy ra
tại Bắc Kinh trong ngày 19/03/2017, hay có thể nói cho rõ hơn là
những gì đã xảy ra phía sau sân khấu, hay phía dưới gầm bàn.
Có điều, có thể khẳng định rằng,
cho dù Tillerson, cựu chủ tịch Exxon Mobil, cho dù Donald Trump,
tỷ phú trùm bất động sản, những nhà buôn thực thụ của Mỹ,
đứng bên cạnh những con buôn Trung Hoa, hậu duệ của Lã Bất Vi,
các ông có thể chỉ là những “con tép”.
Thử hỏi ông Donald Trump rằng buôn
gì lãi nhất. Ông là trùm buôn bán bất động sản và nước Mỹ
trong tay, ông là một thứ bất động sản vô giá, có thể dùng để
buôn được.