Những người không có tự sự (FB Lê Nguyễn Duy Hậu)
Hương chẳng biết trông cậy vào ai cả, ngoài những đồng
bào của cô. Ba mẹ cô không đủ tiền qua dự phiên xử con gái mình tội chết
vì chẳng ai muốn giúp họ. Xung quanh cô chỉ có một luật sư Malaysia do
tòa chỉ định và một đại diện sứ quán Việt Nam mà phát ngôn và ý kiến của
người này về vụ án cho đến nay vẫn là một điều bí ẩn.
Ngày hôm nay ở Malaysia, một công dân
Việt Nam đang phải đối mặt với bản án sinh tử. Công dân đó chỉ mới được
“công nhận quốc tịch” chưa đầy một tuần. Trước phiên tòa ngoại quốc, cô
vẫn luôn khẳng định mình vô tội.
Công dân đó có tên là Đoàn Thị Hương. Cô
bị buộc tội mưu sát anh trai lãnh tụ Triều Tiên, ông Kim Jong Nam. Nếu
bị kết tội, cô sẽ đương nhiên chịu án tử hình.
Nhưng hãy khoan nói về Hương, cô gái mà
câu chuyện của cô sẽ không nhiều người biết đến. Chúng ta hãy nói về một
người gốc Việt khác. Cách đây 15 năm, Nguyễn Tường Vân bị bắt ở sân bay
Changi, Singapore khi đang quá cảnh để chờ về Australia. Cảnh sát
Singapore tìm thấy trong hành lý của Vân chứa 396gr heroin (gấp 26 lần
số heroin bị tội chết theo luật Singapore). Vân khai anh về Việt Nam và
qua Cambodia, nơi anh lấy heroin để đem về Úc. Bằng một lý do diệu kỳ
nào đó, hải quan Cambodia đã “bỏ sót” 2 túi thuốc phiện – 1 quấn quanh
người, 1 trong vali của Vân.
Phiên tòa xử Vân kéo dài 2 năm và 1 năm sau ngày anh bị tuyên án, Vân bị treo cổ. Đó là ngày 2/12/2005.
Vân khác Hương điểm nào? Vân khác Hương ở
chỗ anh mang quốc tịch Úc. Ngày đó, chính quyền và người dân Úc nổi lên
một làn sóng xin ân giảm án tử hình cho Vân. Thủ tướng Úc bấy giờ nói
thẳng với người đồng cấp Singapore – Lý Hiển Long – là ông “rất thất
vọng” vì không được thông báo về ngày thi hành án Vân. Ngoại trưởng
Singapore sau đó đã phải xin lỗi người đồng cấp Úc. Các nghị viên liên
bang và tiểu bang Úc đồng thanh lên tiếng yêu cầu Singapore hoặc giảm
nhẹ hình phạt cho Vân, hoặc dẫn độ anh ta về Úc. Chính phủ liên bang Úc
cũng đã nghĩ đến chuyện kiện Singapore ra Tòa án Công lý Liên Hiệp Quốc
(ICJ) vì hành quyết công dân mình mà không xem xét vấn đề thẩm quyền. Ý
định này sau đó bị loại bỏ vì Singapore chắc sẽ không công nhận thẩm
quyền của ICJ cho vụ án đó. Tổng chưởng lý bang Victoria, nơi Vân là
công dân, cũng liên tục hối thúc Bộ trưởng Tư pháp Singapore xem lại bản
án. Tất cả trở nên vô nghĩa khi ý chí trừng trị tội phạm ma túy của
Singapore quá mạnh mẽ.
Nhiều người nghĩ, giá như Vân bị bắt ở Cambodia, có lẽ nỗ lực của Úc đã thành công.
Một ngày trước khi Vân bị thi hành án,
một luật sư Úc (chưa bao giờ gặp Vân) cố gắng dùng thủ thuật pháp lý
cuối cùng để cứu mạng Vân. Ông khởi kiện Vân ra một tòa án của Úc về tội
danh sở hữu ma túy trái phép. Theo luật, chính phủ Úc sẽ phải dẫn độ
Vân về Úc để hầu tòa. Và khi Vân đặt chân lên đất Úc, nơi không có án tử
hình, anh ta xem như được cứu sống. Rất tiếc, nỗ lực này cũng thất bại.
Hai tháng sau khi Vân bị treo cổ, Úc từ chối đề xuất của Singapore
Airlines được khai thác đường bay thẳng Sydney – Hoa Kỳ. Nhiều người tin
rằng đây là động thái trả đũa của Úc vì Singapore đã treo cổ công dân
của họ, dù tội của anh ta là rành rành.
Tuy vậy, những nỗ lực đó vấp phải sự chỉ
trích mạnh mẽ của dư luận Úc. Vì họ tin rằng Vân đáng chết ư? Không, họ
nghĩ rằng chính phủ Úc làm quá ít, không đủ để cứu Vân. Họ phẫn nộ vì
chính phủ không thể bảo vệ công dân mình.
Thật khó hình dung những thái độ và động
thái như vậy ở Việt Nam dành cho Hương. Hương cũng giống như Vân, là
một người không có tự sự. Không ai biết cô từ đâu đến, không ai biết câu
chuyện của cô, không ai biết con đường nào dẫn cô sang Malaysia, không
ai biết tại sao cô lại phạm tội như vậy.
Câu chuyện của cô giờ đây thu gọn trong
những tấm ảnh nóng bỏng, những clip thi Vietnam Idol, là câu chuyện
phiếm trên bàn nhậu của đám thanh niên. Cô phạm hai tội đáng khinh nhất
với người Việt và do đó cô không xứng đáng được quan tâm. Thú vị là,
giữa vô vàn tờ báo Việt khai thác các khía cạnh giựt gân của phiên tòa,
chỉ một nhà báo Việt lục lọi câu chuyện của Hương và hành trình, tự sự
của cô ấy từ vùng chiêm trũng lên Hà Nội, qua Cambodia, và đến Malaysia.
Nhà báo Việt ấy đang làm cho tờ New York Times của Mỹ.
Nhìn lại câu chuyện của Vân, và câu
chuyện của Hương ngày hôm nay, thật không khỏi ngậm ngùi. Lịch sử bắt
Vân lưu vong từ khi còn bé và từng phút vấp ngã trong đời, cũng như sự
nghĩa hiệp ra tay cứu người anh tên Khoa, đã đẩy Vân vào cái án tử. Cái
nghèo có lẽ cũng là nguyên nhân khiến Hương tha phương. Sự ít học và áp
lực xã hội chắc đã đẩy Hương vào con đường ngày hôm nay. Ai cũng có số
phận, ai cũng có tự sự của họ cả. Với chúng ta, họ là một cái tên, một
dòng tin, một câu chuyện phiếm. Cả Vân và Hương họ đều cũng là người
Việt cả, là những người mà ta được dạy gọi là “đồng bào”. Nhưng khi Vân
gặp nạn, lại chính là những người dân nước Úc đã lên tiếng giúp anh, một
người nhập cư. Hương chẳng biết trông cậy vào ai cả, ngoài những đồng
bào của cô. Ba mẹ cô không đủ tiền qua dự phiên xử con gái mình tội chết
vì chẳng ai muốn giúp họ. Xung quanh cô chỉ có một luật sư Malaysia do
tòa chỉ định và một đại diện sứ quán Việt Nam mà phát ngôn và ý kiến của
người này về vụ án cho đến nay vẫn là một điều bí ẩn.