Xu thế chính trị trong ban lãnh đạo Việt Nam hiện nay (Lê Anh Hùng-Blog VOA)
Dường như tất cả những “phẩm chất” bảo
thủ, giáo điều và thân Tàu của TBT Nguyễn Phú Trọng đều chảy trong huyết
quản của cựu Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, người từng lạnh lùng
tuyên bố “Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên đa đảng và dứt khoát không
đa nguyên đa đảng” ngay trước thềm Đại hội XI. Ông Nguyễn Phú Trọng vì
vậy đang tìm cách để đưa ông ta vào vị trí lèo lái con thuyền đất nước
hòng kế tục “sự nghiệp Hán hoá Việt Nam” của mình.
Thoả hiệp cơ hội của ông Trương Tấn Sang
Trong bài “Phe cấp tiến trong Đảng CSVN từng trỗi dậy ngoạn mục như thế nào?”,
tôi đã trình bày về việc phe cấp tiến trong đảng từng hai lần trỗi dậy
rất mạnh mẽ, thậm chí lấn át phe bảo thủ. Lần thứ nhất là từ giữa năm
2008 đến cuối năm 2009, và lần thứ hai là từ tháng 4/2011 đến tháng
6/2013.
Tình hình bắt đầu thay đổi ngay trước
chuyến thăm Trung Quốc đột ngột của Chủ tịch Việt Nam từ ngày 19 đến
21/6/2013. Ngày 13/6/2013, blogger/nhà văn Phạm Viết Đào, một tiếng nói
chống Trung Quốc mạnh mẽ ở quốc nội, bị bắt khẩn cấp. Vụ bắt bớ này diễn
ra hợp logic với tư thế của ông Trương Tấn Sang trong chuyến thăm cũng
như những nội dung tai hại trong bản Tuyên bố chung Việt – Trung ngày
21/6/2013: Trương Tấn Sang đã quy phục Trung Quốc, ông ta đã lộ rõ là
một nhân vật cơ hội, hầu mong được Bắc Kinh “chuẩn thuận” cho tiếp quản
chiếc ghế Tổng Bí thư tại Đại hội XII.
Sau khi ông Trương Tấn Sang thoả hiệp
với phe bảo thủ, phong trào đấu tranh, kể cả các cuộc biểu tình chống
Trung Quốc, bắt đầu bị trấn áp khốc liệt. Những nhân vật nổi trội như
nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng, blogger Anh Ba Sàm… lần lượt bị bắt
giam và kết án tù, với những cáo buộc mơ hồ, lố bịch.
Bối cảnh phức tạp sau chuyến thăm Trung Quốc của ông Trương Tấn Sang
Việc ông Trương Tấn Sang quy thuận Trung
Quốc, trở thành ứng cử viên số 1 để thay thế ông Nguyễn Phú Trọng tại
Đại hội XII, đồng nghĩa với việc một ứng cử viên hàng đầu khác là Bộ
trưởng Công an Trần Đại Quang bị gạt ra ngoài. Thông qua bộ máy an ninh
dưới quyền, ông Trần Đại Quang nắm được bằng chứng phạm tội (phản quốc)
của ông Nguyễn Phú Trọng và ông Trương Tấn Sang để kiểm soát họ, nhưng
ông ta lại không thể làm điều tương tự với ông Nguyễn Tấn Dũng, nhân vật
mà sau khi ông Trương Tấn Sang “sập bẫy” và bị “lật kèo”, với sự hậu
thuẫn hết mình của Bắc Kinh, dần dần trở thành ứng cử viên sáng giá nhất
cho ngôi vị Tổng Bí thư. Trước tình thế đó, tôi (cùng vợ là Lê Thị
Phương Anh) tiếp tục tố cáo tội ác
của liên minh Hoàng Trung Hải – Nguyễn Tấn Dũng – Nông Đức Mạnh và cả
hai thế lực che chắn cho họ là Nguyễn Phú Trọng – Trương Tấn Sang. Vụ tố
cáo ấy là vũ khí duy nhất để ông Trần Đại Quang ngăn chặn ông Nguyễn
Tấn Dũng cạnh tranh với mình vào chiếc ghế Tổng Bí thư. (Tôi đã gửi đơn thư tố cáo mới cho ĐBQH Dương Trung Quốc từ ngày 16/9/2013.)
Khi bị Công an Đồng Nai bắt giữ trái phép
ngày 15/5/2014, cô Lê Thị Phương Anh, nhân chứng sống của vụ tố cáo,
người từng nằm trong đường dây ma tuý của ông Hoàng Trung Hải, đã khai
ra vai trò của ông Trần Đại Quang rồi bị ép buộc phủ nhận vụ tố cáo. Dù
vậy, đến nay ĐBQH Dương Trung Quốc vẫn chưa hồi âm cho tôi về đơn thư
ngày 16/9/2013, bởi nhà chức trách vẫn chưa trả lời ông.
(Tất cả những lời khai của cô Lê Thị Phương Anh liên quan đến tôi, dưới
sự đe doạ của công an, đều mới chỉ là lời khai một chiều, điều mà ngay
sau khi ra tù cô đã công khai lên tiếng
trên truyền thông quốc tế.) Nhờ vụ tố cáo đó cùng loạt bài vạch trần
cặp bài trùng Hoàng Trung Hải – Nguyễn Tấn Dũng của tôi trên trang mạng
của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) và Bauxite Việt Nam, ông Trần Đại Quang đã thuyết phục được phần lớn các vị uỷ viên Bộ Chính trị ngăn chặn thành công hiểm hoạ bắc thuộc mang tên Nguyễn Tấn Dũng.
Tuy nhiên, do chưa đủ uy tín trong khi vẫn còn khoác trên người bộ sắc
phục công an nên ông Trần Đại Quang buộc phải chấp nhận “giải pháp quá
độ” Nguyễn Phú Trọng để loại bỏ ông Nguyễn Tấn Dũng.
Ngăn chặn được hiểm hoạ Nguyễn Tấn Dũng
nhưng ông Trần Đại Quang vẫn phải thoả hiệp với PTT gốc Tàu Hoàng Trung
Hải, người nắm trong tay bằng chứng phạm tội của một loạt lãnh đạo chóp
bu (những quả bom đủ mạnh khiến chế độ sụp đổ): cựu TBT Nông Đức Mạnh và
cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (như tôi đã tố cáo từ ngày 21/4/2008) cùng TBT Nguyễn Phú Trọng và cựu CTN Trương Tấn Sang (như tôi đã công bố trong “Tài liệu tố cáo Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang bán nước” ngày 1/7/2015). Trước thềm Đại hội XII, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đã nhiều lần “công cán”
cùng Hoàng Trung Hải trong bối cảnh vụ tố cáo nhằm vào ông ta vẫn chưa
được giải quyết đúng pháp luật. Điều này đã góp phần quan trọng để Hoàng
Trung Hải đường hoàng vào Bộ Chính trị tại Đại hội XII.
Do ông Trần Đại Quang thoả hiệp với
Hoàng Trung Hải nên thứ “bảo bối” mà trước kia ông từng dùng để kiềm toả
ông Nguyễn Phú Trọng (dẫn đến chuyến công du Mỹ lần đầu tiên của một
Tổng Bí thư ĐCSVN) không còn “công hiệu” như thời ông còn là Bộ trưởng
Công an, nhất là khi ông đã an toạ trên chiếc ghế “dưới một người trên
muôn người”. Điều này giải thích tại sao ngày 17/8/2016, Ban Bí thư mới
ra thông báo về việc không xem xét điều chỉnh tuổi đảng viên mà chỉ căn
cứ hồ sơ gốc, thay vì thời điểm trước Đại hội XII. Đây được cho là “đòn
hiểm” nhằm vào ông Trần Đại Quang. Cơ hội thay thế ông Nguyễn Phú Trọng
của ông Trần Đại Quang, vốn hết sức sáng sủa ngay sau Đại hội XII, thực
sự bị đặt dấu hỏi.
Lập trường chính trị của các lãnh đạo chóp bu hiện nay
Bây giờ chúng ta sẽ đánh giá lập trường chính trị của những nhà lãnh đạo đang đặt dấu ấn lớn nhất lên tiến trình đất nước.
1) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:
Ngoài “điểm sáng” duy nhất là bài phát biểu ngày 19/10/2011
(dưới sự thúc bách của phe nhóm Trương Tấn Sang), ông Nguyễn Phú Trọng
là một nhân vật luôn nhất quán với lập trường bảo thủ, thân Tàu, đồng
thời là vật cản lớn nhất cho khát vọng “thoát Trung” và cải cách thể chế
của đất nước. Qua chuyến thăm Bắc Kinh từ ngày 12 – 15/1/2017, quyết
tâm biến Việt Nam thành “một bộ phận không thể tranh cãi của Trung Quốc” của ông ta xem ra lại càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thậm chí, sau chuyến công du này, trong dư luận còn có tin là Bắc Kinh đã chỉ đạo ông Nguyễn Phú Trọng đưa Hoàng Trung Hải lên ngôi vị Tổng Bí thư.
2) Chủ tịch nước Trần Đại Quang:
Bắt đầu từ cuối năm 2014, sân khấu chính
trị Việt Nam chứng kiến sự xuất hiện nổi bật của một nhân vật đặc biệt –
Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang. Điều này càng thể hiện rõ sau chuyến
thăm Mỹ của ông vào tháng 3/2015, mà dư luận coi là chuyến đi khai thông
cho chuyến thăm Mỹ của TBT Nguyễn Phú Trọng vào tháng 7/2015. Sau
chuyến công du dài ngày và tiếp xúc với nhiều giới chức Mỹ, ông Trần Đại
Quang nổi lên như một ứng cử viên hàng đầu cho chức vụ Tổng Bí thư khoá
XII. Mặc dù ông Nguyễn Phú Trọng vẫn tiếp tục tại vị, nhưng với “hành
trang” kể trên, không ít người vẫn kỳ vọng ông Trần Đại Quang sẽ là thủ
lĩnh của phe cấp tiến, thân Mỹ trong bộ máy, thúc đẩy công cuộc “thoát
Trung” và cải cách, như những gì mà hai vị Chủ tịch nước tiền nhiệm đã
từng làm. Song đáng tiếc là ông vẫn chưa thể hiện được gì nhiều. Và càng
đặt hy vọng vào ông sau chuyến thăm Mỹ bao nhiêu thì người ta lại càng
thất vọng bấy nhiêu khi chứng kiến Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải (một người Hán trá hình chui sâu leo cao trong bộ máy và gây ra không biết bao nhiêu thảm hoạ cho đất nước, mà Formosa Hà Tĩnh
mới chỉ là phần nổi của tảng băng) đi cùng Chủ tịch nước trong chuyến
thăm Cuba rồi sang Peru dự hội nghị thượng đỉnh APEC từ ngày 15 –
20/11/2016. Ngoài ra, với tầm nhìn của một nhà lãnh đạo xuất thân từ
ngành công an, người ta có lý do để nghi ngờ khả năng của ông khi dẫn
dắt cuộc chơi “hai trong một” mang tên “thoát Trung” và “cải cách thể
chế”. Dù vậy, việc sắm vai một “Thein Sein Việt Nam” khi đất nước chuyển
tiếp sang chính thể dân chủ xem ra không vượt quá khả năng của ông.
Quan trọng hơn, đây là điều mà dường như không ai khác làm được trong
giai đoạn quyết định hiện nay.
3) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ông Nguyễn Xuân Phúc từng là đối tượng đả kích số 1 của Chân Dung Quyền Lực,
một blog được cho là do ông Nguyễn Tấn Dũng lập ra để đánh bóng bản
thân và tấn công đối thủ. Vì thế, có thể khẳng định ông chưa bị Bắc Kinh
khống chế và thao túng như người tiền nhiệm. Điều này phần nào thể hiện
qua kết quả 9 tháng điều hành nền kinh tế của tân Thủ tướng, trong bối cảnh chuyến thăm Trung Quốc
của ông từ ngày 10 – 15/9/2016 vẫn gây nhiều quan ngại, cũng như hình
ảnh ông lọ mọ đến Quảng Ninh để tiếp Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc
Choang tỉnh Quảng Tây sang “giao lưu” với 4 tỉnh biên giới của Việt Nam
ngày 10/2 vừa qua.
Mặc dù là người đang kêu gọi tiến hành cải cách khá mạnh mẽ, nhưng với một nhân vật từng chỉ đạo
xử lý blogger Nguyễn Xuân Diện hồi năm 2012, người ta có lý do chính
đáng để hoài nghi mức độ triệt để của những cải cách đó, và càng khó có
thể coi ông là thủ lĩnh mới của phe cấp tiến, trừ phi ông đủ bản lĩnh và
thực sự có tâm với đất nước.
4) Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân
Trong số 4 vị “tứ trụ triều đình” thì bà
Chủ tịch Quốc hội là người để lại ít ấn tượng nhất. Người ta bàn tán
nhiều nhất về bà là hình ảnh bà hướng dẫn Tổng thống Mỹ Obama đến thăm “Ao cá Bác Hồ” và câu phát ngôn
“Bảo vệ hòa bình không phải hô hào cho thật to, kích động thế này thế
khác là có được chủ quyền, không có đâu. Một số tổ chức, cá nhân lên
tiếng hô hào thế này thế nọ nhưng họ đã làm gì cho đất nước?”. Chiếc áo
Chủ tịch Quốc hội xem ra đã quá rộng đối với bà thì dĩ nhiên bà sẽ tìm
mọi cách để duy trì cái hệ thống đã đưa bà lên địa vị hiện tại.
5) Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh
Dường như tất cả những “phẩm chất” bảo
thủ, giáo điều và thân Tàu của TBT Nguyễn Phú Trọng đều chảy trong huyết
quản của cựu Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, người từng lạnh lùng
tuyên bố “Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên đa đảng và dứt khoát không
đa nguyên đa đảng” ngay trước thềm Đại hội XI. Ông Nguyễn Phú Trọng vì
vậy đang tìm cách để đưa ông ta vào vị trí lèo lái con thuyền đất nước
hòng kế tục “sự nghiệp Hán hoá Việt Nam” của mình.
Tóm lại, sau chuyến thăm Trung Quốc của
ông Trương Tấn Sang tháng 6/2013, chính trường Việt Nam gần như không
còn tồn tại phe cấp tiến, lực lượng thúc đẩy tiến trình “thoát Trung” và
cải cách thể chế. Tuy vẫn tồn tại những nhân vật có xu hướng cải cách
song họ lại thiếu một thủ lĩnh xứng tầm, để được coi là một phe nhóm đối
trọng với phe bảo thủ, thân Tàu trong hệ thống, thúc đẩy công cuộc dân
chủ hoá xã hội và hậu thuẫn cho phong trào đấu tranh dân chủ.
Ngoài ra, cần lưu ý là cả ông Nguyễn
Minh Triết và ông Trương Tấn Sang đều chủ trương “thoát Trung” và thúc
đẩy cải cách khi họ là Chủ tịch nước, vị trí ít quyền hành thực tế nhất
trong “tứ trụ”. Để đạt được vị thế quyền lực lớn hơn, họ sẵn sàng thoả
hiệp với phe bảo thủ, thậm chí với Trung Quốc, hầu kéo dài sự tồn tại
của chế độ buôn dân bán nước trên dải đất hình chữ S. Thời gian sẽ trả
lời là liệu kịch bản này có lặp lại với vị Chủ tịch nước đương nhiệm hay
không. Đặc biệt, việc ông Trần Đại Quang thoả hiệp với Hoàng Trung Hải
cho thấy “con ngựa thành Troy” này vẫn tiếp tục chi phối hậu trường
chính trị Việt Nam.
Để đưa nước nhà thoát khỏi cuộc khủng
hoảng về chính trị – kinh tế – xã hội lớn nhất suốt 30 năm qua trong bối
cảnh Bắc Kinh ngày càng bộc lộ cuồng vọng bá quyền, thách thức ngôi vị
bá chủ của Mỹ ở Châu Á – Thái Bình Dương, cải tổ hệ thống là đòi hỏi tất
yếu và vô cùng cấp thiết. Những gì trên đây, do vậy, đang thực sự phủ
bóng đen lên tương lai đất nước.