Ước nguyện thiêng liêng đầu năm (Bùi Tín-Blog VOA)
Rất mong mùa Xuân này, sẽ có một tổ chức
chính trị trẻ khỏe về tư duy, ngày càng đông về cả số và chất lượng,
thuộc đủ giai cấp, tầng lớp, nghề nghiệp, địa phương, tôn giáo chung một
lòng yêu nước, chung ý chí bảo vệ độc lập trọn vẹn và an ninh lãnh thổ
tổ quốc, chung nguyện vọng xây dựng một nền kinh tế thị trường tư bản
chủ nghĩa – pháp quyền, từ bỏ nền kinh tế thị trường theo định hướng xã
hội chủ nghĩa mà thực chất là chủ nghĩa tư bản rừng rú tàn bạo, phi pháp
hiện nay, khôi phục quyền sở hữu tài sản của cá nhân, tập thể và của
công, xóa bỏ chế độ sở hữu toàn dân kỳ quặc tệ hại lâu nay.
Rất nhiều bạn băn khoăn về số phận dân
tộc, tương lai đất nước, hạnh phúc của nhân dân đã viện dẫn ra câu châm
ngôn từ xa xưa : “Thế cùng tắc biến, biến tắc thông”.
Đây cũng là một đề tài rất nên trao đổi
rộng rãi trong cộng đồng dân tộc ta khi một năm mới vừa mở ra. Nhân đây,
xin phỏng đoán mong ước thiêng liêng đầu năm con Gà này của bà con ta
là điều gì?
Có thật tình hình hiện nay đã tận cùng
bế tắc không? Và có thật tình hình phải biến động nghĩa là phải thay đổi
không? Và thay đổi theo hướng nào cho đúng đắn, thông suốt? Toàn dân ta
cần và nên làm gì? Hành động theo hướng nào?
Hơn 70 năm lãnh đạo toàn trị độc quyền
của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN), nhân dân ta vẫn chưa có tự do đầy đủ,
chưa có độc lập trọn vẹn, đất nước vẫn “không chịu phát triển”, nhân
dân vẫn chưa có ấm no, văn minh, hạnh phúc. Thời cơ để hòa hợp hòa giải
dân tộc sau khi thống nhất đất nước đã bị bỏ qua, thời cơ để hòa nhập
trọn vẹn với thế giới dân chủ văn minh của thời đại mới cũng bị bỏ lỡ.
Tự nhận là lực lượng lãnh đạo đất nước, bị mê hoặc bởi chủ nghĩa
Mác-Lênin ngoại lai và sai lầm đảng CSVN lại bị thoái hóa và tha hóa đến
tận cùng, bị nhân dân không còn tín nhiệm và khinh thị. Nợ nhà nước cao
như núi, ngân sách thâm thủng do chi tiêu phung phí, bừa bãi, không còn
vốn đầu tư cho giáo dục và y tế, các đại công ty lỗ hàng chục nghìn tỷ
đồng, chỉ có tham nhũng là cứ một mực “ổn định” không chịu giảm bớt quy
mô và cường độ.
Chính những người lãnh đạo đảng CSVN đã
phải thốt lên rằng “không đổi mới thật sự là chết!”, phải đổi mới đồng
bộ, từ chính trị đến kinh tế, đối ngoại, an ninh, quốc phòng, đổi mới mô
hình cầm quyền, cai trị theo hướng dân chủ – pháp quyền.
Về đối ngoại, thay vì thực hiện từng
bước “thoát Trung”, công khai hóa cuộc mật đàm Thành Đô năm 1990, từ bỏ
16 chữ vàng ô nhục, gắn bó thêm với các nước bạn bè dân chủ văn minh,
thì Bộ Chính trị vẫn theo đuôi ông Tổng Bí thư ôm chặt Bắc Kinh hơn ngay
vào lúc bọn bành trướng đang lâm nguy, bế tắc về mọi mặt, bị Hoa Kỳ
cảnh cáo không được độc chiếm vùng hải phận quốc tế trên Biển Đông,
không được xây và dùng căn cứ quân sự trên các đảo nhân tạo trong khu
vực này.
Trong tình hình bế tắc bi đát của đất
nước, điều đáng mừng là trong mấy năm qua các tổ chức xã hội dân sự tự
do được thành lập ngày càng nhiều, nay đã lên đến hàng 4, 5 chục tổ
chức, bao gồm các giới truyền thông, báo chí, ngôn luận, văn hóa, giáo
dục, sáng tác văn học, nghệ thuật, tù nhân chính trị, tù nhân tôn giáo,
phụ nữ dân chủ, với hàng trăm blogger tự do, hàng chục mạng truyền thông
lề trái cạnh tranh thắng lợi áp đảo đối với đạo quân truyền thông lề
phải do Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng chăn dắt cùng hàng vạn dư luận
viên tay sai được trả công rộng rãi. Các tổ chức xã hội dân sự tự phát,
hợp hiến trên đây đã nhiều lần ra những kêu gọi, kiến nghị, và tuyên bố
chung, và tổ chức những cuộc xuống đường bất bạo động, có khi thu hút
hàng ngàn hay hàng chục ngàn người ở Hà Nội, Nghệ An, Bình Thuận, Long
An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hải Phòng…
Chính trong hoạt động liên tục nhiều
mặt, sôi nổi của hàng trăm tổ chức và hàng ngàn cá nhân như thế mà chính
quyền độc đảng ngày càng bị vạch mặt là cực kỳ giáo điều bảo thủ, cực
kỳ phản dân chủ, phản tiến bộ, phản văn minh, bị đông đảo nhân dân chống
đối. Sự phản biện đến từ nhiều đảng viên cấp cao, lão thành, nhiều đảng
viên trí thức, có cả nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên Trung
ương, nguyên phó thủ tướng, bộ trưởng, thứ trưởng, viện sỹ, giáo sư,
tướng lĩnh…
Tết Đinh Dậu này, đông đảo anh chị em
dân chủ và bà con các giới tưởng nhớ các anh chị em dân chủ đang bị cầm
tù – những Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương,
Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Trần Anh Kim, Bùi Minh Hằng, Trần Thị Thúy,
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Cấn Thị Thêu, Trần Thị Thúy Nga, Nguyễn Văn Đài,
Nguyễn Ngọc Già… Ai ở tù rồi khi ra tù vẫn một lòng đấu tranh không nao
núng, như các nữ chiến sĩ dân chủ Phạm Đoan Trang, Phạm Thanh Nghiên,
Nancy Nguyễn, Bùi Minh Hằng…
Hiện nay cuộc đấu tranh đang có thời cơ
mở rộng, điều duy nhất còn thiếu là có một tổ chức vượt trội lên hay là
một Tập hợp bao gồm một số tổ chức chung sức lập nên, có đủ uy tín và
sức mạnh, thanh thế trong và ngoài nước, có sức cổ vũ, mở rộng, quy tụ
các nhóm và cá nhân. Trong các tổ chức ấy, mọi tổ chức nhỏ bé dù chỉ vài
chục người, như Nhóm thể thao đá bóng No U, như nhóm từ thiện Nhịp Cầu
Hoàng Sa, nhóm biên tập sách giáo khoa “Cánh buồm”… cũng đều có vị trí
và tiếng nói của mình. Vào dịp Tết này, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế một trí
thức yêu nước có quá khứ đấu tranh kiên cường, có uy tín trong và ngoài
nước, đứng ra lập “Tập Họp vì nền Dân chủ” là một sáng kiến rất hợp thời
cơ, đúng lúc có nhu cầu cấp bách và thiêng liêng.
Rất mong mùa Xuân này, sẽ có một tổ chức
chính trị trẻ khỏe về tư duy, ngày càng đông về cả số và chất lượng,
thuộc đủ giai cấp, tầng lớp, nghề nghiệp, địa phương, tôn giáo chung một
lòng yêu nước, chung ý chí bảo vệ độc lập trọn vẹn và an ninh lãnh thổ
tổ quốc, chung nguyện vọng xây dựng một nền kinh tế thị trường tư bản
chủ nghĩa – pháp quyền, từ bỏ nền kinh tế thị trường theo định hướng xã
hội chủ nghĩa mà thực chất là chủ nghĩa tư bản rừng rú tàn bạo, phi pháp
hiện nay, khôi phục quyền sở hữu tài sản của cá nhân, tập thể và của
công, xóa bỏ chế độ sở hữu toàn dân kỳ quặc tệ hại lâu nay.