Điều gì xảy ra khi Thủ tướng tiêu diệt Kinh tế Quốc doanh? (Bùi Quang Vơm)
Ông Phúc đang làm gì, bắt đầu làm
gì? có phải Ông đang bắt đầu cuộc hành trình về phía Thế
giới, ngược chiều với ông Trọng? Có một quy luật đã hiện hình
từ rất lâu, rằng bất cứ kẻ nào ngồi ghế Chính phủ, dù tử
tế hay không tử tế thì đều tìm cách đi ngược lại Đảng. Hình
như khi tiếp cận thế giới, những người này ngô ra rằng, đảng
đang đi ngược lại dòng chảy của loài người tiến bộ. Bất cứ
ai, khi chấp nhận hội nhập, chấp nhận luật chơi chung toàn cầu,
đều thấy cái quái dị của thể chế độc đảng cầm quyền, và
không thể không phản bội nó. Cũng như trước đấy, tất cả cá bộ
trưởng ngoại giao, chỉ sau một nhiệm kỳ thì đều thất sủng.
Đó là “tự diễn biến”.
Có nhiều biểu hiện có thể cho
thấy Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đang tìm cách che
chắn cho mình. Không biết có phải do sức ép của bộ chính trị
trước những nguy cơ có thật về một sự sụp đổ của chính phủ,
bắt đầu bằng sự sụp đổ nền tài chính, mà trước hết là khả
năng thanh toán các khoản nợ quốc tế tính trên đồng đôla mà
Chính phủ phải trả, chỉ vì lỡ ký bảo lãnh cho các tập đoàn
kinh tế quốc doanh.
Có thể ông Phúc đã không chịu là người đổ vỏ.
Những quyết định quá nuông chiều
các Tập đoàn Quốc doanh trong việc vay vốn nước ngoài của
chính phủ do ông Dũng cầm đầu, bây giờ tới lúc vỡ lở. Thời
ông Dũng, nhân danh dự án các quả “đấm thép”, ông Dũng đã phê
chuẩn hàng loạt các quyết định bảo lãnh cho các tập đoàn
quốc doanh vay vốn của các đối tác nước ngoài. Và các tập
đoàn đã không dùng tiền vay để tạo ra Đấm thép mà để đầu tư
vào chứng khoán và bất động sản, kiếm chác và chia nhau những
khoản lãi kếch xù những năm bong bóng phình ra hàng chục lần,
trước khi chịu khủng hoảng tan vỡ bắt đầu năm 2012, để lại cho
nền kinh tế quốc doanh sự trống rỗng và những khoản nợ không
gì lấp đầy được.
Không ai biết, trong những khoản vay
mà chính phủ bảo lãnh, sẽ có bao nhiêu phần trăm “quay lại”chữ
ký, khi các ông chủ các tập đoàn đấm thép đút túi hàng
nghìn tỷ đồng, và để lại những khoản lỗ hàng trăm nghìn tỷ
cho nền tài chính quốc gia. Chỉ một Vinashin cũng hô biến một
lần hơn 80. 000 tỷ. Và có tới hơn 13 tập đoàn, hành trăm tổng
công ty, hàng nghìn công ty con như vậy.
Nhưng cái khó chịu nhất là những
chữ ký ấy không phải là chữ ký có tên Nguyễn Xuân Phúc, mà
là tên ông Nguyễn Tấn Dũng, kẻ đang ung dung “làm người tử tê”́
một các yên bình.
Còn bây giờ, “nợ công nếu tính đủ thì
đã vượt trần”, ngày 29/12/2016, ông Phúc phải kêu lên như vậy, đó
là loại “tội phạm núp bóng Doanh nghiệp”. Ông Phúc đang kết
tội ai?!
Các Doanh nghiệp quốc doanh chính
là thủ phạm của những thất bại mà ông đang phải đối diện, hay
những gì mà cái chính phủ trước đó ăn rồi để lại vỏ cho
ông, ông sẽ không thể âm thầm làm ra “cao thượng” để “áo gấm đi
đêm”; và nhất là bây giờ, ông Trọng có thể ngồi đấy mà đẩy
mọi con cờ vào tay ông.
Tăng trưởng giảm, và sẽ tiếp tục
giảm. Ngân sách thất thu không đủ chi. Tiền cho các chi phí
thường xuyên, trong đó chủ yếu là chi lương thưởng cho bộ máy
đảng và bộ máy hành chính khổng lồ không ngừng tăng, tạo cho
Chính phủ một sức ép không thể chịu đựng. Ông phải vay để lấy
tiền trả nợ, nhưng tiền vay mới, chưa kể không còn nguồn nào
chịu cho Việt Nam vay, mà nếu có, những khoản vay này không còn
ưu ái với lãi suất thấp như những năm trước. Vay những khoản
vay có lãi suất cao để trả nợ cho những khoản vay ưu đãi trước
đấy, mà cái “hời” đó thì cái chính phủ trước đã bóc sạch.
Hết ân hạn. bắt đầu phải trả cả vốn lẫn lãi. Có phải ông đã
thành một thứ trâu kéo cày như một nghiệp chướngđịnh mệnh
của ông Dũng không!? sung sướng gì cái chân Thủ tướng vào lúc
này. Trên đe, dưới búa.
Ai sẽ phải chịu cái tội gây ra
những món nợ đang sắp không còn khả năng trả được này. Ai, ông
không biết, nhưng không phải ông.
“Tôi nghe chuyên gia báo cáo, cảnh báo,
nếu không chấm dứt tình trạng này, sự sụp đổ của nền tài khóa quốc gia
không thể tránh khỏi”. Ông bắt đầu dạo nhạc như vậy trong hội nghị
tổng kết ngành tài chính được tổ chức chiều ngày 6/1/2017.
Ngay từ 5/2016, Tiến sĩ Lê Ðăng Doanh
đã cho rằng nếu tính đủ các khoản nợ từ cấp xã đến nợ xây dựng cơ bản
của các bộ ngành, địa phương, nợ của doanh nghiệp nhà nước thì nợ công
của Việt Nam có thể đã lên đến 110-120% GDP, khoảng trên 4,5 triệu tỷ
đồng, tương đương khoảng 220 tỷ USD. Các khoản nợ này có lãi suất
từ 3-8%, bình quân 5%, như vậy nếu tăng trưởng dưới 5%, thì
quốc gia tất phá sản. Ông Phúc đang phải đi xiếc trên dây.
“Cháu nó lú, nhưng có chú nó
khôn”. Ông Phúc chịu tiếng văn hoá không hơn gì ông Dũng, nhưng
hồi ông Dũng giải tán Hội Chuyên gia cố vấn, để tiện việc
“Sập xí sập ngầu, thì ông Phúc không làm thế, ông xin ông Trọng
đưa ông Vương Đình Huệ xuống làm phó kinh tế cho ông, cũng gọi
là ông biết người. Ông thưà biết không thể tìm chỗ dựa ở mấy
thằng tập đoàn quốc doanh, át chủ bài của Thị trường định
hướng XHCN, chỉ giỏi biến tài sản công thành tiền bỏ túi.
Báo kinhtedubao. vn vưà đưa tin:
“Thủ tướng Chính phủ vừa ký văn bản giao
các bộ, cơ quan liên quan triển khai thực hiện những nhiệm vụ đã nêu
trong các tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV và một số nội
dung của Quyết định số 1981/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính
phủ. Cụ thể… khẩn trương soạn thảo, hoàn thiện dự án Luật Quản lý nợ
công (sửa đổi) trình Phiên họp Chính phủ tháng 2/2017”.
Điều đáng chú ý là luật Quản lý
nợ công sửa đổi sẽ quy định đưa các khoản vay nợ nước ngoài
của các tập đoàn và các doanh nghiệp quốc doanh vào khái
niệm nợ công quốc gia, phù hợp với cách tính của cơ quan thống
kê của Liên hợp quốc áp dụng cho moị nền kinh tế.
Theo tinh thần mới nhất mà Thủ tướng
Phúc họp với ngành tài chính và các ngành khác, nếu doanh nghiệp nhà
nước không trả được nợ vay nước ngoài thì sẽ phải tự phá sản chứ không
thể trông đợi vào sự cứu giúp của Chính phủ.
Số liệu báo cáo của bộ tài
chính, trong sáu tháng tới, có tới 30 % các tập đoàn và doanh
nghiệp nhà nước đối diện với nguy cơ phá sản do mất khả năng
thanh toán nợ nước ngoài.
Điều gì sẽ xảy ra khi Chính phủ của ông Phúc từ chối bảo trợ các doanh nghiệp Quốc doanh?
Một bộ phận của nền kinh tế Nhà
nước sẽ bị bỏ rơi không thương tiếc? Ông Phúc thực sự có ý
định thủ tiêu “lực lượng chủ đạo của nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa”? Ông Phúc chống lại quyết tâm
“phát triển vững chắc nền kinh tế thị trường đinh hướng xã
hội chủ nghĩa, trongt đó kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể
sẽ ngày càng chiếm vị trí chủ đạo” ghi trong “CƯƠNG LĨNH XÂY
DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (BỔ SUNG, PHÁT
TRIỂN NĂM 2011”)?
Người ta không quên trước đó, Phát
biểu khai mạc Hội thảo quốc tế “Tạo dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo Việt Nam – Bài học thực tiễn từ Israel” diễn ra sáng 21-9
do UBND TP Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Israel và Tập đoàn FPT tổ
chức, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết “Chính phủ đã đưa ra những
nhóm giải pháp rất cụ thể về tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh
nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với mục tiêu có ít nhất 1 triệu
doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vào năm 2020”. Và một triệu doanh
nghiệp này là những doanh nghiệp tư nhân, quy mô vừa và nhỏ.
Nếu điều này được thực hiện, khu
vực kinh tế tư nhân sẽ giữ khoảng 500 tỷ đôla tiền vốn, trong
khi lượng tài sản do khu vực Quốc doanh chiếm giữ, ước tính cho
tới nay khoả̉ng 150 tỷ đôla, có khả năng không tăng mà thậm chí
còn bị giảm, sẽ cho thấy một toàn cảnh nền kinh tế thị
trường không còn tính chất định hướng xã hội chũ nghĩa nữa.
Tới năm 20135, khi cơ sở vật chất
của một nền kinh tế công nghiệp hiện đại hình thành, sẽ chỉ
còn kinh tế tư nhân. Cái ước vọng của ông Nguyễn Phú Trọng về
một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, với duy nhất kinh tế quốc
doanh và kinh tế tập thể, vào cuối thế kỷ sẽ chắc chắn tiêu
tan.
Ông Phúc đang làm gì, bắt đầu làm
gì? có phải Ông đang bắt đầu cuộc hành trình về phía Thế
giới, ngược chiều với ông Trọng? Có một quy luật đã hiện hình
từ rất lâu, rằng bất cứ kẻ nào ngồi ghế Chính phủ, dù tử
tế hay không tử tế thì đều tìm cách đi ngược lại Đảng. Hình
như khi tiếp cận thế giới, những người này ngô ra rằng, đảng
đang đi ngược lại dòng chảy của loài người tiến bộ. Bất cứ
ai, khi chấp nhận hội nhập, chấp nhận luật chơi chung toàn cầu,
đều thấy cái quái dị của thể chế độc đảng cầm quyền, và
không thể không phản bội nó. Cũng như trước đấy, tất cả cá bộ
trưởng ngoại giao, chỉ sau một nhiệm kỳ thì đều thất sủng.
Đó là “tự diễn biến”.
Nếu không biết cách tìm đến dân,
không tìm kiếm sức mạnh từ phía các tổ chức chính trị xã
hội, không biết dựa vào nguồn năng lượng vĩ đại như những cơn
sóng thần đang vần vũ, thì rồi cũng lại đến lượt ông Phúc sẽ
bị ông Trọng gạt ra ngoài lề bằng những thủ đọan có vỏ bọc
“Giáo Làng”.