Hội hè đổ đốn (Uyên Vũ)
Nhà
nghiên cứu Phan Cẩm Thượng cho rằng : "Ở đâu mà lòng người bất an, xã
hội bất trắc, thì mê tín dị đoan cũng có nhiều cơ hội, như cỏ dại gặp
đất hoang vậy". Chứng kiến các hiện tượng xã hội ngày nay, có thể nói
chưa bao giờ lòng người bất an, xã hội bất trắc như thế ! Không tìm được
niềm tin nơi trần thế, dân chúng đành tìm kiếm niềm tin trong hoang
mang vũ trụ.
"Bữa ấy mưa Xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ
Mẹ bảo "thôn Đoài hát tối nay"
Bốn
câu trên đây là thơ của thi sỹ Nguyễn Bính trích trong bài Mưa Xuân,
bốn câu thơ nhẹ như mưa phùn ấy luôn trở về trong tâm thức tôi khi mùa
Xuân lại đến, có lẽ vì đó là bài thơ mà mẹ tôi thường ru các anh em tôi
từ ngày xưa và nó đẹp, đẹp một cách mong manh. Tôi không hiểu tại sao,
phải chăng vì nó dấy lên từ một nền tảng văn hóa dân tộc nghìn đời từ
đồng bằng Bắc bộ ?
Nhưng
cái đẹp mong manh ấy đã tan tành trong tôi từ mấy năm nay. Thử xem vài
tờ báo lớn của Việt Nam, thử lướt qua các mạng xã hội, dễ dàng thấy
nhiều hình ảnh rùng rợn và đẫm bạo lực về các lễ hội mùa Xuân xứ Bắc như
phanh thây lợn giữa làng, như treo cổ trâu lên cành cây đến chết để tế
Mẫu ở Đông Cuông, Yên Bái… Vài đoạn phim (video clip) trên mạng còn cho
thấy một đám đông trai làng lấm lem bùn đất đang nhẩy bổ lên đầu lên cổ
nhau giành giật, tranh cướp một quả phết, một túm hoa tre hay vài lễ vật
không có giá trị nhưng nặng phần huyền bí. Người ta cho rằng cướp được
lễ vật hoặc nhúng được mớ tiền vào máu con lợn ấy là may mắn, là lợi lộc
sẽ đến trong năm mới. Các anh giai làng sau một buổi lễ hội tan hoang,
mệt phờ ấy sẽ ngồi bên chiếu rượu nhậu nhẹt mừng Xuân và đôi khi sẽ đánh
nhau chí tử hoặc chém nhau như chém lợn.
Tôi
không biết các quốc gia khác có nhiều lễ hội không, nhưng theo số thống
kê cho biết, mỗi năm Việt Nam có gần 8,000 lễ hội hầu hết ở miền Bắc và
phần lớn vào mùa Xuân. Ấy vậy nhưng theo ký ức của thế hệ trước, các lễ
hội không bao giờ bát nháo, xô bồ và đầy tục lụy như vậy. Lễ của dân
Việt cần thiết vì nó nuôi lòng biết ơn và sự tưởng nhớ của cư dân với
tiền nhân, lễ sinh ra hội để mừng cho lễ. Đất nước vài ngàn năm thì
nhiều lễ hội là phải. Lúc quá nghèo đói mấy ai còn nghĩ đến lễ và lấy
đâu tiền của để hội hè. Chưa kể một thời kỳ dài nhà cầm quyền cộng sản
cấm đoán, triệt tiêu các lễ hội truyền thống. Nhưng khi đời sống tương
đối no đủ, nhu cầu tâm linh bắt đầu trở về và người ta đua nhau khơi lại
quá khứ. Cũng chỉ vài năm gần đây, các lễ hội nhỏ thường chỉ được tổ
chức trong phạm vi một làng – ví dụ như lễ tưởng nhớ thành hoàng làng –
lại được cổ vũ, giới thiệu và tổ chức linh đình rồi báo chí, truyền
thông thi nhau bơm phồng như một sự kiện lớn.
Nhiều
lễ hội chẳng còn bao nhiêu ý nghĩa văn hóa ban đầu để trở thành dịp cho
nhiều người trục lợi và cầu lợi. Ví dụ như ở lễ Khai ấn đền Trần, mỗi
năm có hàng vạn con người đổ đến phủ Thiên Trường, nơi quê hương của nhà
Trần ngày xưa, họ chen chúc, ăn bờ ngủ bụi vài ngày, để chờ chực lúc
phát ấn, họ giành giật nhau để sở hữu mảnh giấy mỏng đã được ban tổ chức
đóng ấn, vì tin rằng sẽ thăng quan tiến chức. Rồi lễ Bà Chúa Kho :
người ta đến để "vay" bà ít lộc coi như vốn làm ăn, năm sau sẽ "tạ ơn và
đáp lễ", như thế hóa ra nhân vật có thật và vốn liêm chính đến mức được
thờ phượng nay biến thành nơi người ta đến đút lót, hối lộ( !). Nói về
cảnh cướp ấn đền Trần, một quan chức quản lý văn hóa đương thời lúc đó,
đã lên tiếng bênh vực "Đây là cướp có văn hóa, cướp trong tục lệ. Vấn
đề ở đây là cướp với sự nỗ lực của cá nhân mới có được chứ không phải
tự nhiên mà lộc thánh đến với mình". Một quan chức chuyên trách về
văn hóa mà phát ngôn như vậy, trách gì đám đông trai tráng đang hỗn loạn
tranh cướp nhân ngày hội. Thực chất, mỗi dịp lễ hội, các quan chức địa
phương đều được hưởng nhiều lợi lộc từ các nhà tổ chức.
Nhưng
tại sao các lễ hội ở miền Nam không có tình trạng bát nháo, xô bồ đó ?
Điển hình là lễ Vía Bà ở Bình Dương vào rằm tháng Giêng hàng năm. Ký giả
Hoài Hương thuật lại lễ vía Bà năm nay : "lễ rước kiệu Bà được tổ chức
theo lối cổ truyền : Kiệu Bà được rước đi xung quanh trung tâm thành phố
Thủ Dầu Một cùng đội múa lân, mọi người làm lễ cúng, lễ cầu phúc, cầu
lộc cho năm mới tại chùa và trước nhà mình nơi đoàn rước kiệu Bà đi qua.
Sự hiếu khách của người dân Bình Dương, trãi dài cả cây số trên đường
chính, đường dẫn đến chùa, chỉ có thể đi bộ và hai bên đường cơ man nào
là nước uống đóng chai, khăn lạnh, bánh mì chay miễn phí dành cho du
khách, họ mời chào đưa nước tận tay khách mời uống… Đặc biệt không có
màn cướp lộc, mà mọi người xếp hàng lần lượt nhận lộc…".
Nhà
báo Huy Đức nhận xét : "Người Việt ngày nay lại đổ xô cúng bái, xin lễ
chùa chiền vì họ đã từng trải qua những năm tháng phỉ báng thần linh,
đập phá chùa chiền. Đây chỉ là tiến trình dao động quay về theo nguyên
tắc con lắc. Từng bị giữ quá lâu bên cực tả, nay được buông ra, lập tức
dao động đạt mức tối đa ở bên cực hữu. Nhưng, điều quan trọng hơn là văn
hóa hối lộ đã ăn sâu vào tâm thức của những người đi chùa. Họ đã dùng
tiền để mua quan, bán chức giờ họ nghĩ cũng có thể dùng tiền để mua thần
bán thánh. Thay vì biết sợ quả báo, thì chấm dứt lạm dụng quyền lực,
đục khoét ngân khố ; chấm dứt nhũng nhiễu dân chúng, họ bỏ ra hàng đống
tiền xây chùa, cúng thầy, rồi quay về nhiệm sở tiếp tục làm điều ác như
cũ".
Một
hiện tượng khác, phổ biến trên toàn quốc là việc "cúng sao giải hạn"
được thực hiện trong các chùa chiền. Mùa Xuân, dòng người hành hương
trẩy hội đen đặc các con đường đến miếu, chùa. Họ đội mâm, dâng sớ, cầu
khấn các vị sư hành lễ hóa giải kiếp hạn cho mình. Dĩ nhiên tiền càng
nhiều lễ các long trọng… Thực ra, việc ấy là một trong nghi thức đầy
thần bí của Đạo Giáo, chẳng hiểu từ lúc nào ngang nhiên thành lễ nghi
Phật giáo ? Theo kinh Di Giáo thì trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật
khuyên chúng sinh chớ nên xem tướng, nhìn sao mà luận tội phước, mà cầu
giải hạn hay mong lợi lộc. Tuần trước, ở lễ khai hội chùa Hương, vị sư
Thích Đạo Trụ đứng trên cao tươi cười vung tay thi ân "vãi lộc" xuống
một đám chúng sinh nghìn nghịt bên dưới, "lộc" ấy là sợi chỉ đỏ xâu hình
đức Phật (!). Đường đến chùa Hương nên thơ của Nguyễn Nhược Pháp, của
Tản Đà nay đầy dẫy các quán thịt rừng, đám đông đến nhậu say, lăn kềnh
ngủ và hồn nhiên xả rác.
Ngày
xưa, đọc Hồn Bướm Mơ Tiên của Khái Hưng hay các tác phẩm khác dễ thấy
cảnh chùa luôn tịch mịch, hòa trong cảnh ruộng nương, ngôi chùa cũng đơn
sơ gần gũi như giếng nước, như giàn cau. Nay từ Bắc chí Nam chùa chiền
sừng sững mọc lên như các lâu đài, bóng loáng và mênh mông, người người
đến lễ bái nườm nượp như đi hội chợ, đến độ nhà nước dự định làm một xa
lộ nối thẳng từ Hà Nội đến chùa Bái Đính.
Báo
Vietnamnet cho biết "một đại gia bí ẩn bỏ ra hàng nghìn tỷ để xây chùa
Bái Đính" nhưng bài báo cũng tiết lộ đại gia ấy có tên Nguyễn Văn
Trường, sinh năm 1963 sống ở Ninh Bình là tổng giám đốc một doanh nghiệp
lớn. Còn ở Bình Dương thì một trọc phú tên là Huỳnh Uy Dũng có hỗn danh
là Dũng Lò Vôi xây một khu vui chơi khổng lồ, giữa khu vui chơi xây
thêm một ngôi chùa bề thế và ngang nhiên đặt tên là "Đại Nam Quốc Tự".
Bá tánh bất cần biết chùa nào, Phật nào mới linh thiêng, cứ thản nhiên
nhét tiền vào tay, vào nách, vào nếp áo và cả miệng Phật. Một người tôi
quen, gia đình có phần hùn trong "tập đoàn chùa Bái Đính" kể rằng trong
mấy ngày Tết tiền cúng dường không kịp đếm, cứ nhét vào bao và dùng xe
tải chở đi nơi khác "kiểm toán". Là các doanh nhân thành công, nên
khuynh hướng đầu tư tiền bạc vào chùa chiền đang là một lựa chọn sinh
lợi cao, báo chí trong nước gọi đó là "du lịch tâm linh". Những lễ vật
và dịch vụ cung ứng quanh chùa đều được tính với giá cắt cổ. Trong đám
đông nồng nặc hơi người và mù mịt nhang khói, mùi tiền dường như đang
lấn át hẳn.
Không
chỉ có thế, rất nhiều đền, chùa phía Bắc bây giờ cũng còn là nơi hầu
đồng với tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ của dân gian hay còn gọi là
Saman giáo. Nhiều nhà sư trẻ thoa son, trét phấn, xiêm y sặc sỡ, múa may
quay cuồng theo nhịp phách của điệu chầu văn. Tôi đã có lần đến một phủ
ở Hà Nội để chứng kiến buổi hầu đồng và được biết người đứng giá hầu
đồng phải tốn chi phí vài cây vàng cho một buổi hầu đồng. Tay chủ điện
thờ vốn cũng là người quen biết thì giàu lên thấy rõ. Đến chàng danh hài
Hoài Linh nay cũng xây một điện thờ ở Sài Gòn và lên ngôi đồng cậu…
Thế
nhưng, những lễ hội dân gian và các thứ "du lịch tâm linh" theo kiểu
trên càng ngày càng ăn nên làm ra. Tất nhiên đều được sự hậu thuẫn và
ủng hộ từ phía nhà nước, các cán bộ cộng sản vô thần ngày xưa cổ súy cho
duy vật biện chứng, từng phá chùa, phá nhà thờ nay cũng tổ chức lễ tịch
điền, cũng vào chùa thắp hương, rước xá lợi Phật, rồi hô thần nhập
tượng… Phải chi các cán bộ ấy đã biết buông dao đồ tể để quay về hồi đầu
hướng thiện. Không, người dân vẫn đói nghèo, vẫn bị tước đoạt các cơ
hội sinh nhai. Họ không còn tin tưởng vào các định chế xã hội và đành
hướng về tâm linh và đến lượt cái tâm linh ấy cũng đã biến tướng theo
khẩu vị của cán bộ cộng sản.
Biết
đâu chừng lễ hội và các trò nhảm nhí cũng là chỗ được cố tình lập ra để
dân chúng xả bớt những dồn nén, những hoang mang thời cuộc ? Người ta
mặc cho các trò nhảm nhí cái áo "văn hóa", cái áo "bản sắc dân tộc" hoặc
"về nguồn cội" vân vân. Nhưng sự thiếu vắng tính văn hóa hay sự phản
văn hóa lại hiện rõ mồn một. Ngày xưa, thi sỹ Tú Xương từng mỉa mai cách
thực dân Pháp ru ngủ dân chúng bằng các trò giải trí : "Cậy sức cây đu nhiều chị bám, ham tiền cột mỡ lắm anh leo…".
Những đám đông quần chúng luôn hừng hực sự bất mãn có thể bùng nổ bất
cứ lúc nào, các đám đông đẩy quan tài người chết oan lên tòa tỉnh gây áp
lực ở Bắc Giang, đám đông bạo lực đốt phá nhà máy ở Bình Dương là những
dẫn chứng cụ thể.
Nhà
nghiên cứu Phan Cẩm Thượng cho rằng : "Ở đâu mà lòng người bất an, xã
hội bất trắc, thì mê tín dị đoan cũng có nhiều cơ hội, như cỏ dại gặp
đất hoang vậy". Chứng kiến các hiện tượng xã hội ngày nay, có thể nói
chưa bao giờ lòng người bất an, xã hội bất trắc như thế ! Không tìm được
niềm tin nơi trần thế, dân chúng đành tìm kiếm niềm tin trong hoang
mang vũ trụ.
Hành
trình về tâm linh thật diệu vợi, tôi không hiểu những đứa trẻ hào hứng
xem lễ chém lợn, xem lễ treo cổ trâu, chứng kiến cảnh tranh ấn đoạt hoa
đẫm máu me kia lớn lên sẽ ra sao. Liệu khi lớn lên chúng có thản nhiên
chặt người làm ba khúc cho vào bao tải phi tang như rất nhiều vụ hiện
nay hay không ? Liệu mai sau khi làm một điều ác, chúng có nhét tiền vào
miệng tượng Phật để bịt đi tiếng lương tâm hay không ?
Giữa
một bầu khí ngùn ngụt những tham, sân, si biểu hiện qua các lễ, hội
biến tướng hiện nay, có lẽ thần Phật cũng phải ngoảnh mặt đi. Khóc cho
hậu sinh nhân thế quá suy đồi.
Uyên Vũ
Nguồn : Sài Gòn Nhỏ, Nam Cali, tháng 02/2017