Việt Nam 2017 (Người Buôn Gió)
Với những tình hình dự liệu trên, tìm kiếm một sự trợ giúp chống
lưng cho chế độ cộng sản Việt Nam từ phía Trung Cộng là việc hiển nhiên
sẽ đến. Khái niệm quan hệ vừa hợp tác vừa đấu tranh của Việt Nam với
Trung Cộng tồn tại những năm trước kia , nay trong năm 2017 sẽ mất đi từ
đấu tranh. Chỉ còn sự hợp tác toàn diện, tức sự lệ thuộc mọi mặt.
Chế
độ cộng sản Việt Nam bước vào một năm mới với đầy những mối lo toan
nặng trĩu. Mặc dù ban tuyên giáo của chế độ cố gắng chỉ đạo báo chí tô
vẽ những thành tựu mù mờ của năm 2016 để lấy sự lạc quan bước vào năm
2017. Nhưng mối lo lắng đè nặng lên một chế độ oặt ẹo là điều khó có thể
che đậy được.
Đầu tiên phải kể đến món nợ công của chính phủ được công bố chính
thức là 110 tỷ USD, nếu tính cả những doanh nghiệp, tập đoàn nhà nước nợ
nước ngoài được chính phủ bảo lãnh. Con số tổng này phải lên đến 200 tỷ
usd. Nhiều khoản trả lãi trong con số 200 tỷ usd này lên tới 7,5% một
năm. Có khoản được ưu đãi chỉ 0,8% một năm. Tính áng chừng thôi, thì mỗi
năm Việt Nam trả lãi xấp xỉ 10 tỷ usd.
Theo thống kê đến tháng 10 năm 2016, Việt Nam thu ngân sách được 718
nghìn tỷ VNĐ, bằng 71% dự toán. Nếu đầy đủ trong năm 2016 chính phủ Việt
Nam thu về 1 triệu tỷ đồng. Điều đáng nói là trong phần ngân sách thu
về này còn bao gồm cả tiền bán cổ phần những doanh nghiệp, tập đoàn nhà
nước. Những khoản tiền tăng thuế, phí và các mặt hàng thiết yếu. Như vậy
đây là nguồn thu ngân sách yếu, không phải nguồn thu ngân sách mạnh và
đầy bất ổn nếu như không còn doanh nghiệp để bán, hoặc bán không ai mua
hay việc người dân hạn chế chi tiêu do vật giá đắt đỏ.
Nếu phải chi trả đủ cỡ 10 tỷ usd một năm trả lãi, tức khoảng 230 ngàn tỷ VND.
Chỉ còn vài tháng nữa tới giữa năm 2017 Ngân Hàng Quốc Tế (gọi tắt là
WB) sẽ chấm dứt cho Việt Nam vay ưu đãi và hối thúc Việt Nam phải trả
nợ như giao ước cả gốc và lãi cho một số khoản nợ đến hạn. Sau đó WB sẽ
xem xét khả năng cho Việt Nam vay tiếp theo lãi suất thị trường mà thời
hạn trả nợ giảm gấp đôi và lãi suất tăng gấp ba.
Nhưng chính phủ Việt Nam chưa gặp phải khó khăn nhiều, nguồn thu
trong nhân dân còn khá lớn. Trung bình một ngày Việt Nam tiêu thụ hết
37,5 triệu lít xăng dầu. Mỗi lít xăng cõng 8 nghìn tiền thuế phí, bỏ qua
số dầu và tính tròn số xăng là 20 triệu lít nhân với 8 ngàn vmd thì mỗi
ngày chính phủ thu về 160 tỷ VND. Một năm chính phủ Việt Nam thu đến
ngót 200 ngàn tỷ VND. Tạm đủ để trả lãi 10 tỷ usd kia. Vừa xong do giá
usd tăng trên thị trường Việt Nam, chính phủ đã cấp tốc điều chỉnh giá
xăng tăng thêm để bù vào khoản hụt chênh lệch tỉ giá mà bất chấp giá
xăng dầu trên thế giới ra sao.
Như thế dù giá xăng dầu thế giới có tăng giảm đến đâu thì chính phủ
Việt Nam luôn điều chỉnh giá sao cho nguồn thu lợi về không dao động với
con số trả lãi nợ công. Điều may mắn cho chính phủ Việt Nam là người
dân Việt Nam không ý thức được 200 ngàn tỷ một năm nhà nước móc từ túi
họ đi đâu. Thật đau lòng, con số đó chỉ đủ để tàm tạm trả lãi mà chính
phủ và các tập đoàn nhà nước đã đi vay. Và bi đát hơn là một phần lớn số
tiền đi vay đó đã tan thành mấy khói do thua lỗ, thất thoát bởi tham
nhũng và điều hành yếu kém. Điều đó có nghĩa khoản trả lãi kia không có
cơ hội được cải thiện mà chỉ có trầm trọng từ đó trở lên mà thôi.
4/5 số tiền ngân sách còn lại chi cho xã hội, quốc phòng, an ninh,
hành chính (bao gồm cả chí phí cho mọi hoạt động của đảng cộng sản Việt
Nam).
Không cần phải là một nhà kinh tế, chỉ cần bạn chú ý đến những con
số thống kê, và sắp xếp chúng lại để so sánh. Bạn sẽ thấy vì sao y tế,
giáo dục, an sinh xã hội ở Việt Nam không phát triển được và rất tệ hại.
Với những khó khăn như thế, cũng cố vững chắc một chế độ độc tài là
thích hợp để vơ vét tài nguyên, đánh đổi môi trường, chủ quyền lấy những
khoản tiền bù đắp cho những thiếu hụt. Bước vào năm 2017 đảng cộng sản
Việt Nam do Nguyễn Phú Trọng thống lĩnh đã tập trung chú trọng vào việc
cũng cố thể chế độc tài, huy động quân đội và công an vào cuộc với tinh
thần sắt máu trấn áp người dân bức xúc và các luồng ý kiến bất mãn trước
cảnh thuế phí tăng cao, môi trường và chủ quyền bị đánh đổi rẻ mạt,
tình trạng cưỡng đoạt tài nguyên đất đai gia tăng...
Hai trong những yếu tố đảng cộng sản VN thấy nguy hại cho chế độ khi
đẩy mạnh gọng kiềm vơ vét là phản ứng của người dân mất đất, người dân
bị ảnh hưởng môi trường và luồng ý kiến bất mãn trong đảng về đường lối.
Vấn nạn tham nhũng và phong trào dân chủ mà đảng CSVN hằng rêu rao là
mối nguy hại cho chế độ không phải là mối lo chính của đảng cộng sản,
thực ra đó chỉ là trò đánh lạc hướng dư luận với mục đích che đậy việc
tăng cường cảnh giác và sẵn sàng trấn áp cao với hai yếu tố quan trọng,
là biểu tình đất đai môi trường từ phía người dân và ý kiến ngầm phản
đối trong đảng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lý luận hai hiện tượng
này thành khái niệm gọi là những diễn biến xấu về an ninh trật tự do thế
lực thù địch xúi dục và diễn biến chệch hướng tư tưởng trong đảng.
Trường hợp đảng CSVN lo sợ nhất là bức xúc về đất đai, môi trường
của người dân tạo thành một phong trào phản đối dảng cộng sản kéo dài sẽ
tiềm ẩn nguy cơ kết nối với những thành phần đồng trong nội bộ đảng
cộng sản, dẫn đến sự tan rã bất ngờ đối với chế độ. Nhất là với sự cộng
hưởng từ thông tin trên mạng do những nhà đấu tranh, dân chủ tác động bổ
sung khiến dư luận quốc tế quan tâm sâu sát và trợ giúp.
Năm 2017 sẽ là năm khó khăn nhất với chế độ cộng sản trong vòng 20
năm trở lại đây. Chế độ cộng sản VN phải tích cực vơ vét tiền của để chi
trả cho sự tồn tại của mình, mặt khác phải xiết chặt kiểm soát mọi khả
năng có thể làm lung lay sự tồn vong của chế độ. Chiến lược đu dây trong
quan hệ Hoa Kỳ, Trung Hoa đã mất tác dụng bởi tân tổng thống Hoa Kỳ có
vẻ không giống như tổng thống cũ trong những năm qua.
Với những tình hình dự liệu trên, tìm kiếm một sự trợ giúp chống
lưng cho chế độ cộng sản Việt Nam từ phía Trung Cộng là việc hiển nhiên
sẽ đến. Khái niệm quan hệ vừa hợp tác vừa đấu tranh của Việt Nam với
Trung Cộng tồn tại những năm trước kia , nay trong năm 2017 sẽ mất đi từ
đấu tranh. Chỉ còn sự hợp tác toàn diện, tức sự lệ thuộc mọi mặt. Các
nhà lãnh đạo cộng sản thuộc phe bảo thủ đã nhận thức sớm điều này và
triển khai ngay khi guồng máy lãnh đạo mới sau đại hội 12 đi vào hoạt
động. Không phải bỗng nhiên mà liên tiếp trong vòng vài tháng các uỷ
viên bộ chính trị cao cấp như Đinh Thế Huynh, Nguyễn Xuân Phúc, Ngô Xuân
Lịch, Phạm Minh Chính và sắp tới là Nguyễn Phú Trọng sang Trung Cộng
làm việc. Đây là những nhân vật trụ cột của chế độ này, chỉ cần 5 nhân
vật này trong BCT cộng sản VN kiên định đường lối theo Trung Cộng, sẽ
không có thế lực nào trong nội bộ cộng sản Việt Nam dám bày tỏ đường lối
khác biệt.
Khi thành công một lần nữa gắn chặt tình thân với Trung Cộng, vào
khoảng giữa năm 2017 cộng sản Việt Nam lại thò đuôi ngoe nguẩy thăm dò
phản ứng quan hệ với chính phủ mới của Hoa Kỳ. Một kịch bản cũ lăp lại
là thả một vài tù nhân lương tâm vốn đang đầy ắp trong kho, cùng với nới
cho một số công ty Hoa Kỳ điều kiện kinh doanh ở Việt Nam. Những trò
lươn lẹo của cộng sản này thành công, chế độ công sản sẽ tồn tại đến hết
nhiệm kỳ này và thêm tiếp một nhiệm kỳ sau nữa.
Nhưng món nợ công, tiền lãi không hề suy giảm, Theo thời gian mỗi
ngày một nặng hơn, tất nhiên 90 triệu người dân Việt Nam sẽ là những
người gánh chịu.
Những tia sáng thay đổi có thể xuất hiện vào khoảng từ giữa năm 2017
đến giữa năm 2018. Nó có thể đến từ những chính sách trừng phạt của Hoa
Kỳ với những nước hà khắc về nhân quyền. Dẫn đến quyền lợi của gia đình
các quan chức CSVN bị thiệt hại khiến họ có những đòi hỏi thay đổi về
đường lối chung. Tuy nhiên khả năng này không lớn là mấy, bởi quan chức
CSVN cũng như người dân Việt Nam sẽ lắt léo tìm cách thích nghi hoặc đối
phó.
Môt sự xuống sức dần dần, mòn mỏi, từ từ, theo thời gian ngấm vào thể
trạng đất nước Việt Nam là điều đang diễn ra và sẽ diễn ra tiếp tục.
Điều này thật đáng tiếc lại phản ánh đúng hiện thực hơn.
Rất tiếc đầu năm mới, trái với phong tục cầu may mắn của người Việt,
lại dẫn các bạn đến một bài bình luận ít tính lạc quan này.