Về việc tôn vinh ông Minh Phương (Nguyễn Quang Lập)
Văn hoá vô sản có tiêu chí
riêng của họ, không cãi nhau với họ được đâu. Chúng ta rất khó chịu về
trang trí đường phố của văn hoá vô sản nhưng người ta thấy đẹp thì sao
nào, thì làm gì nhau nào? Chỉ mắc cười ở chỗ, nhiều kẻ chẳng có công lao
mẹ gì với cách mạng, cũng được Cách mạng tôn vinh.
Bữa trước anh Quý Doãn lên Facebook nói
cụ Minh Phương có nhiều đóng góp cho văn hoá nước nhà, cần phải tôn vinh
cụ. Tưởng Anh Quý Doãn chợt nhớ ông Minh Phương rồi tiện mồm nói vậy,
ai dè vài hôm sau thấy thiên hạ ầm ầm hết trao giải Đào Tấn tới hội thảo
hội théo. Tui định gọi điện cho anh Quý Doãn, nói ông Minh Phương xứng
đáng được tôn vinh thôi, nhưng thà anh em mình kéo nhau về quê tôn vinh
ổng chứ để ông Hoàng Chương làm là bỏ mẹ đấy. Tui muốn nói cho anh Quý
Doãn cái ông Gs Hoàng Chương là ai để tránh ra nhưng nghĩ bụng không
phải việc của mình nên tắc lưỡi cho qua. Y như rằng hôm sau fb nổi sóng,
thiên hạ réo ầm ầm, cho việc tôn vinh ông Minh Phương là việc con báo
hiếu cha của ông bộ trưởng Trương Mnh Tuấn.
Gs Hoàng Chương là ai tui đã nói nhiều
trên blog Quê choa năm 2013 rồi, giờ chán không buồn nhắc lại. Ai muốn
biết xin đọc bài này là biết ngay: Sự trắng trợn của chương trình “Tôn vinh Nghệ nhân văn hoá dân gian”
Tui lúc đầu cũng nghĩ vụ này do ông
Trương Minh Tuấn giật dây. Sau biết ông Gs Hoàng Chương chủ trùm vụ này
thì tui cũng nghĩ sang hướng khác. Dò la một chút thì biết ông Gs Hoàng
Chương tự ý làm vụ này, không bàn bạc gì với ông Trương Minh Tuấn và
người nhà ông Minh Phương. Nếu ông Chương không gạ gẫm ông Tuấn tôn vinh
cha đặng kiếm tiền và ăn lộc dài dài sau đó thì ông Chương làm vụ này
để làm gì? Cũng hơi lạ. Nói ông Chương làm vụ này là hoàn toàn vô tư thì
trời sập cái đoàng, éo ai tin. Vậy thì chỉ có hai cách: Một là ông
Chương cứ làm trước rồi moi tiền sau, ra vẻ mình rất vô tư, không cần
tống tiền. Làm thế này ông Tuấn dễ cảm động hơn, do đó chi cũng lớn hơn.
Hai là ông Chương nghe ai đó mưu phải cho ông Tuấn một chưởng theo cách
của văn hoá Bắc Hà: “Muốn khen thì khen cho nó chết.” Cái này dễ lắm à
nha.
Nhưng thôi, dù sao cũng chỉ là chuyện
đoán mò. Thiên hạ nghi ông Tuấn muốn báo hiếu cha là chuyện đoán mò, tôi
nghi ông Hoàng Chương hoặc moi tiền hoặc báo hại ông Tuấn cũng là
chuyện đoán mò. Cho qua ba chuyện hồ đồ đó đi. Riêng việc này tui phải
nói. Tui thấy tất cả những người khen nức nở ông Minh Phương và những
người chửi bới cha con ông đều không hề biết ông Minh Phương, thậm chí
không một mảy may biết gì về ông ấy. Tui và ông Minh Phương thân quen
nhau khi cùng làm việc Sở văn hoá Thông tin Bình Trị Thiên (cũ). Vậy tui
phải xin thưa đôi lời.
Nói cho nhanh, việc ông Minh Phương được
trao giải Đào Tấn là đúng. Ở Bình Trị Thiên có ba nhạc sĩ xứng đáng
trao giải Đào Tấn, đó là Trần Hữu Pháp, Quách Mộng Lân và Minh Phương.
Ông Minh Phương được xếp đầu bảng cũng đúng nốt, vì cả 3 người tài cán
như nhau nhưng khối lượng tác phẩm của ông Minh Phương gấp mười lần ông
Quách Mộng Lân, gấp ba mươi lần ông Trần Hữu Pháp.
Ông Minh Phương cũng như…, cũng như…,
cũng như…, cũng như,… Phạm Tuyên và hầu hết nhạc sĩ miền Bắc XHCN là các
nhạc sĩ làm văn nghệ quần chúng một cách rất chuyên nghiệp (chứ không
phải làm văn nghệ chuyên nghiệp). Đừng nghĩ văn nghệ quần chúng là văn
nghệ của đám nghiệp dư (tự biên tự diễn), nó chủ yếu do các văn nghệ sĩ
chuyên nghiệp làm ra để phục vụ quần chúng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng,
toàn bộ văn nghệ nước ta được làm ra để phục vụ công nông binh. Sự thực
thì văn nghệ nước nhà từ nửa sau thế kỉ 20 đến nay là văn nghệ công nông
binh, tức văn nghệ quần chúng, tức văn nghệ cách mạng. Chỉ khoảng 10%
là văn nghệ chuyên nghiệp, gọi là văn nghệ tự phát (không có định hướng
hoặc không chịu định hướng được gọi là tự phát). Vì thế cách mạng tôn
vinh những những người có đóng góp văn nghệ quần chúng là hoàn toàn
chính xác. Viết như Bảo Ninh, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Việt Hà, Nguyễn
Bình Phương, Phạm Thị Hoài, như tui… còn đòi cách mạng tôn vinh sao? Có
mà điên! Vừa rồi Hội nhà văn Hà Nội trao giải tiểu thuyết của Nguyễn
Bình Phương bị đồng chí Lưu đá bóng bằng tay (chữ của Ngô Thảo) cho ngay
một chưởng. Nghĩ cũng phải, đồng chí Lưu đá bóng bằng tay không tung
chưởng mới lạ.
Văn nghệ cách mạng, tức văn nghệ quần
chúng, chỉ là một bộ phận của văn nghệ nhân loại, có khu biệt riêng của
nó. Bảo nó là quái thai hay vàng mười đều là quan niệm tư tưởng và gu
thẩm mĩ. Những ai hay thắc mắc chỉ vì nhập nhằng coi văn nghệ cách mạng
và văn nghệ nhân loại là một, lấy tiêu chí văn nghệ nhân loại đi soi văn
nghệ cách mạng, đòi hỏi tác giả phải thế này thế kia, tác phẩm phải thế
này thế kia mới xứng đáng trao giải là sai. Văn hoá vô sản có tiêu chí
riêng của họ, không cãi nhau với họ được đâu. Chúng ta rất khó chịu về
trang trí đường phố của văn hoá vô sản nhưng người ta thấy đẹp thì sao
nào, thì làm gì nhau nào? Chỉ mắc cười ở chỗ, nhiều kẻ chẳng có công lao
mẹ gì với cách mạng, cũng được Cách mạng tôn vinh.
Theo đó thì việc tôn vinh ông Minh
Phương chẳng có gì là sai cả, nếu coi văn nghệ cách mạng mới là văn nghệ
đích thực. Nếu ai còn thắc mắc tại sao lại vô cớ tôn vinh ông Minh
Phương thì hãy đọc ông Võ Quê đây thì biết: NHẠC SĨ MINH PHƯƠNG
Ông Võ Quê vốn là chủ tịch Hội văn nghệ
Thừa Thiên Huế, hoạt động văn nghệ cùng thời với ông Minh Phương. Ông Võ
Quê hồi đó hay cãi nhau với ông Minh Phương lắm nhưng ông đã viết về
ông đầy những lời lẽ tôn quí. Võ Quê viết trên blog của ông ấy, chứ
không phải viết trên báo của ông Trương Minh Tuấn đâu nha.
Tui tiếc các nhà thơ Thanh Hải, nhà văn
Mai Văn Tấn đã chết hết rồi, nếu không họ sẽ kể về công lao của ông Minh
Phương trong việc phục hồi âm nhạc nhân gian ở Bình Trị Thiên như thế
nào. Tui cũng tiếc anh Trịnh Công Sơn đã chết, nếu còn sống nhất định
anh Trịnh Công Sơn sẽ nói về Minh Phương với lời lẽ tôn quí như ông Võ
Quê. Hồi mới giải phóng, Trịnh Công Sơn coi đám nhạc sĩ Quảng Bình như
cỏ rác, trong đó có ông Minh Phương. Ông Minh Phương biết nhưng ông lại
bênh ông Trịnh Công Sơn khi thấy ông Trần Hoàn cố tình đì anh Sơn quá
đáng, vì vậy anh Sơn sau này rất trọng anh Minh Phương. (Tui sẽ viết
chuyện này).
Nói vậy để nhắn với các bác thắc mắc tại
sao tôn vinh một người mà các bác không hay biết gì cả? Hay chửa. Không
biết ông Minh Phương là ai là lỗi các bác đâu phải lỗi của ông Minh
Phương. Trước 1975 dân bọ chẳng ai biết Trịnh Công Sơn là ai, nhưng Minh
Phương thì ai cũng biết đấy.
P/S: Bác Quy Do
nên về quê bọ tổ chức một cuộc hội thảo về ông Minh Phương cho ra môn
ra khoai đi. Còn nhiều người sống và làm việc với ông Minh Phương, như
Văn Lợi, Tô Nhuận Vĩ, Nguyễn Khắc Phê, Võ Quê, Nguyễn Quang Lập, Xuân
Đàm, Xuân Đức.v.v.. Làm sớm không mấy ông đó chết hết thì trời cứu.