Lạm bàn về " khủng bố" và các chính quyền, về " phản động" và các tổ chức (Yến Vương-Thông Luận)
Trong
số 4 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu tranh thủ được 2,5
triệu đảng viên không phải là cán bộ lãnh đạo yên tâm là sẽ không bị trả
thù báo oán khi có một sự đổi đời, Việt Nam chuyển hóa thành một chế độ
dân chủ, là đã lôi kéo được một sự ủng hộ rất lớn rồi.
Chúng
ta sinh ra ở một nước mà xuyên suốt dòng lịch sử là những cuộc thanh
trừng, trả thù của phe chiến thắng đối phe thua cuộc, đúng với câu
"Thắng làm vua, thua làm giặc".
Một
hôm, tôi suy ngẫm về ý nghĩa của hai chữ "vua" và "giặc". Người ta
thường nghĩ về những điều mà chế độ cộng sản Việt Nam đã làm với những
viên chức của chế độ Việt Nam Cộng Hòa mỗi khi nghe đến câu này.
Một
câu chuyện tàn nhẫn, và dối trá. Nhưng tôi còn thấy nhiều điều đáng bàn
hơn ở câu này, mà với đầu óc hạn hẹp của mình, tôi chỉ chia sẻ được một
ít với các bạn.
Tình
hình thế giới hiện tại là 3/4 trong số gần 200 quốc gia đã tuân theo
luật chơi dân chủ, trong khi vẫn còn một số lực lượng chống dân chủ tồn
tại, dễ thấy nhất là chế độ cộng sản Việt Nam mà chúng ta đang chống
lại.
Chúng đều phản dân chủ, nhưng chúng hẳn phải có điểm khác nhau, và đó là gì ?
Có
phải là chế độ cộng sản Việt Nam thì sẽ không dùng dao cứa cổ bạn và
đăng lại clip lên mạng như bọn khủng bố Hồi giáo cực đoan ?
Nói
thế thì không đúng, vì ai nghiên cứu kỹ lịch sử Việt Nam đều biết là
trong những cuộc cải cách ruộng đất, hay những cuộc tấn công vào miền
Nam Việt Nam trước năm 1975, những người cộng sản đã hành quyết những
nạn nhân của họ bằng những biện pháp man rợ không kém, chỉ là lúc đó
chưa có youtube để phát tán video thôi.
Nhưng
thường thì người ta nhìn chế độ cộng sản Việt Nam như một bọn tham
nhũng với những đặc quyền đặc lợi, những ông lãnh đạo đảng và nhà nước
huênh hoang được sự hưởng ứng của toàn dân, một đám quan liêu bàn giấy
hách dịch, hay một xã hội đầ dẫy nạn trộm cướp, mại dâm, ô nhiễm, kẹt
xe. Chứ không phải là những hình ảnh man rợ trên.
Tại
vì sao ? Bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành một chính quyền
trong khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan chỉ là một tổ chức khủng
bố.
Người
ta thù ghét cả bọn khủng bố lẫn những chính quyền độc tài tham nhũng,
nhưng đã là khủng bố thì bị thù ghét nhiều hơn. Bọn khủng bố chỉ có thể
nói những điều hoang tưởng, sai trái và cực đoan, chúng trà trộn vào
những khu dân cư gieo rắc sợ hãi và thù hận bằng cách nổ bom liều chết ;
nói tóm lại, bọn khủng bố chỉ biết khủng bố. Trong khi ngược lại, các
chính quyền độc tài vẫn có thể ngụy biện bằng nhiểu cách, ví dụ như nói
rằng chúng giống Singapore hay Đài Loan, vì những nước này đã có những
đảng cầm quyền trong hàng chục năm (nhưng họ quên rằng những đảng đó lên
cầm quyền sau những cuộc bầu cử tự do, không những thế họ còn cho những
tổ chức đối lập khác hoạt động và tôn trọng quyền tự do tranh cử và ứng
cử của phe đối lập).
Tại
sao quân khủng bố tự xưng là Nhà nước Hồi giáo? Bởi vì chúng muốn có
được vị trí như Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là muốn được nhìn nhận như
một nhà nước, một chính quyền. Một điều cần lưu ý : Đảng Cộng sản Việt
Nam là một tổ chức khủng bố thành công, trong khi Nhà nước Hồi giáo là
một tổ chức khủng bố chưa thành công.
Nếu
là một chính quyền, người ta sẽ dễ dàng ủng hộ hay tìm đến giúp đỡ,
trong khi nếu là tổ chức khủng bố thì ít ai dám đứng ra ủng hộ và tìm
đến giúp đỡ, đó là chưa kể bị lên án và muốn tiêu diệt.
Nhìn
cuộc đấu tranh cho dân chủ của chúng ta hiện nay, hẳn không ít lần
chính quyền cộng sản Việt Nam vu vạ cho cho một số tổ chức đấu tranh là
khủng bố cho dù họ không dính dáng gì đến việc đó. Chính quyền cộng sản
Việt Nam cũng thường xuyên ban phát một cách vô tội vạ danh xưng "phản
động", với hậu ý gần như khủng bố, cho bất cứ ai không đồng ý với chính
quyền hay những người mà chế độ cộng sản muốn loại trừ.
Đảng
cộng sản biết rất rõ sự khác biệt giữa khủng bố và chính quyền. Trước
khi Mặt Trận Bình Dân lên cầm quyền ở Pháp năm 1936, và nới lỏng việc
đàn áp ở thuộc địa, Đảng Cộng sản Việt Nam đã phải chui rúc trốn tránh
trong rừng núi, cơ quan đầu não buộc phải đặt ở hải ngoại. Năm 1930, khi
thấy chủ thuyết vô sản được dân chúng nghèo đói ủng hộ nhiều, Đảng Cộng
sản Việt Nam (lúc đó là Đảng Cộng Sản Đông Dương) đã quyết định vận
động quần chúng giành lấy chính quyền. Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo
dài được vài tháng và bị tổn thất nặng nề, trung ương đảng tan rã. Từ
sau khi Mặt Trận Bình Dân nên Pháp lên cầm quyền, Đảng cộng sản tại
Việt Nam dần dần hồi phục lại, được xuất hiện công khai, hoạt động dễ
dàng hơn và lớn mạnh trở lại. Đảng cộng sản trở thành tổ chức đòi độc
lập mạnh nhất, và sau cùng, với việc thành lập mặt trận Việt Minh, họ đã
xây dựng được một lực lượng tổng hợp hùng mạnh gồm nhiều tổ chức khác
nhau về ý thức hệ hợp lại.
Trở
lại với cuộc đấu tranh của chúng ta. Hiện tại phải nói rằng, nếu chỉ có
sức mạnh về cơ bắp, thì bất kỳ tổ chức đấu tranh nào cũng cầm chắc gần
100% thất bại, bởi vì so cơ bắp thì không ai đương cự nổi Đảng Cộng sản
Việt Nam, cũng tương tự như ngày xưa Xô Viết Nghệ Tĩnh đã thảm bại trước
nòng súng của Pháp.
Vậy
sức mạnh nào có thể đánh bại được Đảng Cộng sản Việt Nam ? Sức mạnh
toàn dân ? Tôi nghe như vậy rất nhiều lần từ rất nhiều người.
Muốn
huy động sức mạnh toàn dân thì phải có một mặt trận chung bao gồm rất
nhiều tổ chức nhỏ họp lại. Thoạt nghe có vẻ giản dị, dễ làm. Người người
thành lập tổ chức, người người thành lập mặt trận.
Thực
tế không hề giản đơn như vậy. Mặt trận chỉ là một tổ chức hư cấu, có
mặt trên giấy tờ, hoặc tệ hơn là môi trường để những tổ chức không có
thực lực tranh giành quyền lực lẫn nhau, nếu không có một tổ chức đầu
tàu lãnh đạo.
Việc
trở thành một tổ chức đầu tàu cũng không đơn giản. Ai chấp nhận được
mời gọi lại để nghe : "Tôi sẽ lãnh đạo các bạn, thực lực của các bạn sẽ
do tôi quản lý". Nếu không đồng ý, luận điệu thường được nghe là "Bạn có
gì hơn tôi, có gì mạnh hơn để chúng tôi ủng hộ.
Muốn
mạnh lên không phải là dễ. Cuộc đấu tranh của Đảng Cộng sản Việt Nam
với chính quyền thực dân Pháp dầu sao vẫn dễ dàng hơn chúng ta hiện nay.
Bởi vì cho dù thực dân Pháp có chà đạp nhân quyền tại thuộc địa, nhưng ở
cấp trung ương, nhưng tại chính quốc thì ngược lại, người dân được
hưởng các quyền tự do và dân chủ. Dân chúng Pháp chấp nhận dễ dàng những
tổ chức đối lập như Mặt Trận Bình Dân, một tổ chức đối lập thân cộng,
lên cầm quyền. Dưới sự lãnh đạo của các chế độ dân chủ, những tổ chức
đối lập có nhiều hy vọng được tạo điều kiện để phát triển và hoạt động
công khai. Trong điều kiện hiện nay, những tổ chức đối lập Việt Nam gần
như vô vọng, chính quyền cộng sản Việt Nam không bao giờ cho phép điều
đó.
Lập
luận của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ngớ ngẫn vừa lạc điệu, đa nguyên đa
đảng dẫn đến loạn lạc rồi từ đố cấm sinh hoạt hội đoàn và thành lập tổ
chức, kể cả tổ chức xã hội dân sự. Nhìn lại, những quốc gia phát triển
hàng đầu lãnh đạo thế giới hiện nay đều là những quốc gia dân chủ, những
quốc gia khuyến khích sự phát triển của những tổ chức xã hội dân sự.
Trong
thời điểm nước Mỹ đang co cụm lại, nguồn tiền từ thế giới văn minh đổ
vào giúp Việt Nam đang thưa dần, chính quyền cộng sản Việt Nam như con
thú dữ tuyệt vọng bị vây hãm trong hang nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, nhìn
đâu cũng thấy phản động. Nếu biết một tổ chức đối lập nào, cho dù là ôn
hòa bất bạo động, có mặt ở khắp mọi nơi trên lãnh thổ, chắc chắn chế độ
cộng sản sẽ không để yên. Họ sẽ bằng mọi cách trấn áp, nếu không tiêu
diệt được thì cũng thẳng tay đàn áp những ai bị tình nghi chống lại chế
độ.
Một
người tự xưng là đảng viên trẻ nhiều thành tích, nói với tôi rằng :
"Kinh tế - Ngoại giao hiện tại chế độ đang rất khó khăn. Nhưng Chính trị
và Quân sự đảm bảo duy trì 2 mặt trên. Thật sự đôi lúc những người như
tôi rất bâng khuâng khi đọc những dòng chữ như trong số 4 triệu đảng
viên này... chỉ có khoảng 1,5 triệu đảng viên lãnh đạo hiện ăn lương chế
độ, 2,5 triệu người còn lại là cán bộ sống rải rác khắp xã hội trong đó
có tôi, kéo theo khoảng 6-7 triệu người thân hưởng lợi cùng. Cứ cho
tổng kết lại thì 10% dân số Việt Nam gắn liền lợi ích của mình với chế
độ. Giữa những đảng viên và những cựu quân nhân chán ghét chế độ, chúng
tôi như đứng giữa 2 đường, đường nào cũng là cửa tử, chống chế độ không
được, theo chế độ thì trái lương tâm. Rất nhiều anh em có người thân là
cán bộ nhưng cũng có quan điểm như tôi ?".
Tôi
trả lời rằng không hoàn toàn đồng ý với anh ta. Thứ nhất là thể chế
chính trị của chế độ cũng đã lung lay lắm rồi, niềm tin vào đảng cộng
sản đang tan ra từng mảng ; thứ hai là nếu tôi là anh ta, tôi sẽ từ bỏ
Đảng cộng sản và đứng hẳn về dân chủ ngay. Nhưng suy cho cùng những ưu
tư của anh đảng viên trẻ này không phải không có lý.
Trong
số 4 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu tranh thủ được 2,5
triệu đảng viên không phải là cán bộ lãnh đạo yên tâm là sẽ không bị trả
thù báo oán khi có một sự đổi đời, Việt Nam chuyển hóa thành một chế độ
dân chủ, là đã lôi kéo được một sự ủng hộ rất lớn rồi.
Về
số 1,5 triệu đảng viên còn lại đang nắm những chức vụ cao trong đảng và
chính quyền, tôi vẫn tin là có cách để lôi kéo họ về phía dân chủ.
Trong cuộc đấu tranh, song song với việc củng cố lực lượng của mình,
tranh thủ tình cảm và gây chia rẽ hàng ngũ của đối phương phải là kế
sách hàng đầu. Đe dọa triệt đường sống của đối phương chỉ khiến đối
phương đoàn kết lại và chống trả lại chúng ta cho đên hơi thở cuối cùng.
Nói
tóm lại, tổ chức nào vừa giành được cảm tình của cả nhiều tổ chức đấu
tranh bạn, vừa tranh thủ được những thành phần đảng viên cấp tiến, và
của cả quần chúng, sẽ là tổ chức mạnh nhất để thực hiện cuộc chuyển hóa
đất nước về dân chủ.
Trong
điều kiện hiện nay, sức mạnh của một tổ chức đối lập mạnh là làm sao
biến thành vô hình, xuyên suốt, để chính quyền cộng sản "không thấy"
mình. Như thế là đủ để yên ổn phát triển, tạo thành hạt nhân hội tụ để
một mặt trận dân chủ huy động sức mạnh toàn dân thảnh hình.
Tình
hình cuộc đấu tranh sắp tới sẽ thế nào khi chế độ cộng sản Việt Nam
đang khủng hoảng toàn diện ? Bàn tiếp có lẽ chỉ thêm rối, tôi xin kể một
câu chuyện để bạn đọc thư giãn.
Đã
có lần tôi xem người ta đánh cờ tướng. Một người mãi mê di chuyển xe
pháo, "ăn thua đủ" với đối phương, anh này nhập tâm đến mức tướng của
mình vào tầm của quân xe bên kia mà không biết và tiếp tục di chuyển xe
pháo. Khá hài hước là anh chàng đối thủ cũng tập trung ăn thua xe pháo
đến nỗi không để ý là mình có thể ăn đứt con tướng, buộc tôi phải lên
tiếng "thức tỉnh" họ.
Cả
hai người đó đều là người đấu tranh. Cả hai đều có nhiều kiến thức mà
tôi không có, đều có sự dũng cảm mà tôi thán phục. Nhưng nếu một trong
hai đấu thủ hôm đó là tôi thì cuộc cờ đã chấm dứt nhanh chóng. Bởi vì
trong một cuộc đấu trí, bạn phải biết bạn muốn gì, bạn cầm làm gì và bạn
nên tập trung vào cái gì trong lúc nào.
Yến Vương (26/01/2017)
Thành viên Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên