Kỹ thuật nghiệp vụ bắt người trong hoạt động bảo vệ chế độ (Đoan Trang)
Lực lượng an ninh đã vây hãm suốt đêm,
rồi bắt Trần Thị Nga (Thúy Nga) tại nhà riêng, bỏ mặc hai đứa con nhỏ
của chị bơ vơ, khi chỉ còn sáu ngày là đến giao thừa Tết Đinh Dậu, thời
khắc của sự đoàn tụ gia đình.
Như đã nói, một kỹ thuật rất quan trọng
trong nghiệp vụ trấn áp của an ninh là phải chọn đúng thời điểm ra tay,
đảm bảo yếu tố bất ngờ (nôm na gọi là “đánh úp”), và giành thế thượng
phong, làm mất tinh thần và trấn áp đối tượng ngay từ đầu.
Từ trước đến nay, đã có một số người
“xin” đi tù thay cho hoặc cùng với các tù nhân lương tâm (như Nguyễn Anh
Tuấn trong vụ Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vụ Trương Duy Nhất,
và mới hôm qua là Hoàng Dũng trước vụ bắt Thúy Nga).
Họ đều rất dũng cảm, và chính thái độ không sợ hãi của họ là cái mà an ninh cộng sản căm ghét nhất.
Tuy nhiên, cũng phải nói rõ rằng an ninh
sẽ không đáp ứng đề nghị của họ. Không khi nào an ninh bắt một người
ngay sau khi người đó xin đi tù thay cho hoặc cùng với tù nhân lương
tâm, bởi lẽ thời điểm ấy, người đó đã có sự chuẩn bị, và sự chú ý của
cộng đồng dành cho vụ việc đang ở mức cao nhất.
Cũng vậy, trong các vụ án chính trị,
không khi nào an ninh bắt một người khi người đó đang khỏe mạnh, vững
vàng nhất cả về thể chất và tinh thần. Càng không thể để người đó bị bắt
trong tư thế chiến thắng, kiểu “chúng nó phải bắt mình theo đúng ý
mình, theo sự tính toán, sắp xếp của mình”.
Nguyên tắc của việc bắt bớ là phải đảm
bảo yếu tố bất ngờ, phải đúng vào lúc “đối tượng” đang tưởng mình ít có
khả năng bị bắt nhất, hoặc đang trong tình trạng yếu đuối, sa sút nhất,
hoặc đang có nhiều ràng buộc và cần được tự do nhất.
Ngoài ra, thời điểm cộng đồng đang dành
sự chú ý cho một vấn đề khác cũng là thời điểm tuyệt vời để an ninh cộng
sản ra tay bắt người hoạt động dân chủ-nhân quyền. Cho nên, bạn đừng
ngạc nhiên nếu kịch bản này xảy ra: Khi xã hội rơi vào tình cảnh loạn
lạc, rối ren, có những biến động gây hoang mang nào đó (ví dụ đổi tiền
hay có xung đột biên giới với Trung Quốc), đó sẽ là khi an ninh bắt hàng
loạt nhà hoạt động, nhà bất đồng chính kiến. Làm như vậy, an ninh đạt
rất nhiều mục đích:
– Đổ tội cho người hoạt động “gây rối”, “gây bất ổn chính trị”, “làm rối loạn xã hội”;
– Đảm bảo được rằng việc bắt bớ diễn ra
đúng lúc cộng đồng, công luận đang không chú ý đến các cá nhân bị bắt đó
(và vì thế, không thể bảo vệ);
– Phá hoại, làm suy yếu phong trào đối
lập, bằng cách khiến giới đấu tranh hoang mang, mất tinh thần, mất tập
trung, không còn làm nổi việc gì.
Tuy nhiên, mục đích tối thiểu của an
ninh trong các vụ bắt bớ người hoạt động vẫn luôn phải là: chọn đúng
thời điểm ra tay để đảm bảo yếu tố bất ngờ.
* * *
Lực lượng an ninh đã vây hãm suốt đêm,
rồi bắt Trần Thị Nga (Thúy Nga) tại nhà riêng, bỏ mặc hai đứa con nhỏ
của chị bơ vơ, khi chỉ còn sáu ngày là đến giao thừa Tết Đinh Dậu, thời
khắc của sự đoàn tụ gia đình.
An ninh cũng đã bắt Nguyễn Ngọc Như
Quỳnh (blogger Mẹ Nấm), khám nhà và lục tung đồ đạc, còng tay Quỳnh đưa
đi, ngay trước mặt đứa con gái nhỏ mới 10 tuổi.
An ninh đã bắt Lưu Văn Vịnh (Vịnh Lưu) tại nhà, đúng bữa trưa, và đánh đập anh Vịnh trước mặt thân nhân của anh.
Còn nhiều, rất nhiều vụ việc nữa, mà sự
đàn áp diễn ra với sự hiện diện của người thân, gia đình của nạn nhân.
Lực lượng an ninh làm điều đó không phải do vô tình hay do thiếu hiểu
biết về quyền con người, mà ngược lại: Đấy là chủ ý của họ, là biện pháp
nghiệp vụ của họ, nhằm khủng bố cả con mồi lẫn những cá nhân có liên
quan.