Chuyện hiến máu (FB Bùi Văn Thuận)
Nếu máu của tôi có thể cứu những bệnh
nhân nghèo, máu của tôi có thể cứu tính mạng một con người tôi sẽ cho
miễn phí. Nhưng với kiểu quản lý và làm như hiện nay, tôi rất sợ máu của
tôi sẽ trở thành món hàng cho ai đó kiếm lợi. Mà chuyện đó chắc chắn sẽ
xảy ra.
Năm 2003, khi đang là sinh viên năm thứ
nhất (của lần học đại học thứ 2) tôi đã đăng ký đi hiến máu. Cả khoa, cả
lớp đứa nào cũng cười và nói: Anh hiến máu làm gì? Máu anh có đến được
với người bệnh đâu? Anh hiến, bọn bác sĩ nó lại bán kiếm tiền đấy. Tôi
không nghe, vẫn lên phòng y tế nhà trường để hiến máu. Phải nghỉ chơi
bóng chuyền 3 hôm, được ăn bánh, uống nước chè đường, 20 nghìn tiền bồi
dưỡng và một giấy chứng nhận hiến máu. Tết về có cái thiệp của Trung tâm
huyết học truyền máu Trung ương
Năm 2004, tôi tiếp tục đi hiến máu khi
có chiến dịch ở trường. Năm đó, cả khóa tôi vẫn chưa có ai đi hiến máu.
Vì theo chúng nó: Màu mình sao lại đi cho người khác rồi bố mẹ biết sẽ
không cho phép… Chúng bạn nói: Anh Thuận, sao anh dốt thế, máu mình rất
quý sao tự dưng đi cho? Tôi chỉ cười và nói với mấy đứa bạn thân: Tao đi
hiến máu là để tâm tao thanh thản, tao không có tiền để giúp cho những
người khó khăn, những bệnh nhân nghèo, nếu máu tao có thể cứu ai đó thì
tốt quá. Chúng mày xem, nếu gia đình tao ai có chuyện gì, làm sao đủ
tiền mà mua máu? Đành phải trông chờ vào những giấy chứng nhận máu tao
đã hiến thôi.
Sau đó, đến năm 2005 thì có thêm vài đứa
em, đứa bạn cùng khoa đã đi hiến máu vì chúng muốn… giảm béo và nhiều
đứa thấy phải có trách nhiệm với xã hội. Dù trong thâm tâm, đứa nào cũng
biết máu mình khó đến với người bệnh một cách miễn phí lắm.
Suốt thời gian sinh viên, năm nào tôi
cũng hiến máu, có năm đi 2 lần. Rồi ra trường, tôi còn hiến máu thêm 2
lần nữa. Một lần ở trạm y tế ĐHSP, một lần là trên xe lưu động ở cạnh
Đại học Thương Mại.
Năm 2010, bố tôi bị xuất huyết dạ dày
nặng. Tình hình rất nguy kịch do bác sĩ chẩn đoán sai, đến khi biết thì
bố đã kiệt quệ không đứng nổi nữa. Phải truyền rất nhiều máu. Tôi cuống
cuồng đi tìm, đi xin, thậm chí đã chìa toàn bộ tất cả giấy chứng nhận
hiến máu cũng không có máu mà truyền cho bố. Bác sĩ không cho lấy máu
tôi do tôi đang ốm sốt. Đành phải xuống bệnh viện tỉnh Ninh Bình mua
máu. Gửi tiền cho bác sĩ mua giúp, tôi được báo giá 1,5 triệu một đơn vị
máu. Đợt đó, tất cả tiền nong của gia đình và của tôi chỉ đủ để mua 6
đơn vị máu truyền cho bố trong mấy ngày. Thêm các loại thuốc truyền,
thuốc bổ cũng rất đắt nữa để truyền.
Sau khi bố đã ổn định, tôi có gọi điện
cho Viện huyết học truyền máu Trung ương thắc mắc tại sao tôi hiến máu
nhiều như vậy mà bố tôi không có máu miễn phí, tại sao tôi không được
mua máu với giá ưu tiên và nhiều câu hỏi tại sao nữa. Vị cán bộ của viện
này đã trả lời: Để chúng tôi xem xét tác động cho anh được mua máu giá
“ưu đãi”, rồi chúng tôi sẽ trả lời anh sau….Tất cả chìm vào trong im
lặng, không ai trả lời cho tôi, kẻ đã ít nhất 6 lần hiến máu.
Từ đó, tôi thôi hẳn và không bao giờ có ý
định đi hiến máu nữa. Vợ tôi bây giờ suốt thời sinh viên cũng đã đôi ba
lần hiến máu, nhưng bây giờ cũng thôi.
Nếu máu của tôi có thể cứu những bệnh
nhân nghèo, máu của tôi có thể cứu tính mạng một con người tôi sẽ cho
miễn phí. Nhưng với kiểu quản lý và làm như hiện nay, tôi rất sợ máu của
tôi sẽ trở thành món hàng cho ai đó kiếm lợi. Mà chuyện đó chắc chắn sẽ
xảy ra.
Bất cứ một bệnh nhân nghèo nào cần máu,
nhóm máu tôi là A (Rh+), tôi sẽ đến và cho trực tiếp. (Tất nhiên mỗi năm
khoảng 2 lần thôi ạ). Tôi tuyên bố sẽ không hiến máu vào “kho máu trung
ương nữa”, có luật hay không luật thì cũng vậy thôi.