Ai đó (Tuấn Khanh)
Đây không phải là lần đầu những mệnh
lệnh giấu mặt kỳ quặc như vậy, chen ngang vào đời sống Việt Nam. Giới
nghệ sĩ âm nhạc, văn chương hay kịch nghệ, điện ảnh… từ Bắc chí Nam, hầu
như đều đã có kinh nghiệm về các loại lệnh miệng của “ai đó”. Lối can
thiệp bất thường, mà hầu hết lý do đưa ra đều ngớ ngẩn, nhưng lại luôn
tỏ vẻ hết sức quan trọng để phục vụ cho các kiểu tư tưởng-chính trị.
Bằng một giọng buồn rầu, nhà nghiên cứu
Nguyễn Đình Đầu nói rằng “ai đó” đã đọc cuốn sách viết về Trương Vĩnh Ký
(1837-1898) của ông chưa kỹ, nên ra lệnh ách lại. Tuy vậy, ông vẫn nuôi
hy vọng rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường khi cuốn sách nhận được lệnh
cần phải sửa đổi gì đó, và được tái phát hành.
Cuốn sách “Petrus Ký, nỗi oan thế kỷ” do
nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu chủ biên, một công trình tập hợp các bài
viết của nhiều tác giả và dù đã được Cục Xuất bản cấp giấy phép, cho
phát hành khoảng hơn một tháng, đột nhiên bị lệnh miệng của “ai đó”,
khiến mọi thứ ách tắc vào đầu tháng 1/2017. Chương trình ra mắt vào ngày
8/1 tại Sài Gòn bị gọi hủy một cách gấp rút.
Ông Nguyễn Đình Đầu nói về “ai đó”.
Người mà ông cũng thật sự không biết là ai, nhưng có đủ quyền lực để rút
lại quyền được lưu hành hợp pháp công trình nghiên cứu của các nhà trí
thức. “Ai đó” cũng là một lối nói ám chỉ khá phổ biến của người dân
Việt Nam trong xã hội từ nhiều năm nay. Cách nói chừng như rất mập mờ,
nhưng hầu như mọi người đều hiểu “ai đó” nghĩa là gì.
Đây không phải là lần đầu những mệnh
lệnh giấu mặt kỳ quặc như vậy, chen ngang vào đời sống Việt Nam. Giới
nghệ sĩ âm nhạc, văn chương hay kịch nghệ, điện ảnh… từ Bắc chí Nam, hầu
như đều đã có kinh nghiệm về các loại lệnh miệng của “ai đó”. Lối can
thiệp bất thường, mà hầu hết lý do đưa ra đều ngớ ngẩn, nhưng lại luôn
tỏ vẻ hết sức quan trọng để phục vụ cho các kiểu tư tưởng-chính trị.
Sự kiện của sách “Petrus Ký, nỗi oan thế
kỷ” nhắc cho người ta nhớ lại vấn nạn quen thuộc trong xã hội Việt Nam
từ nhiều năm nay, kể từ sau năm 1975. Trong một xã hội đói khát sự minh
bạch, những chỉ thị thập thò từ bóng tối vẫn khiến xã hội nơm nớp và trở
thành u ám hơn. “Ai đó” có nhiều loại, nhưng dễ tìm thấy là hạng người
thích phô trương tư tưởng, quyền lực hoặc cả đời xuẩn động theo chủ
nghĩa nô bộc trung thành. Cả hai loại đó thường hành động mà bất cần dân
tộc hay tổ quốc.
Trong nhiều lời bàn về việc thu hồi sách
“Petrus Ký, nỗi oan thế kỷ”, hầu hết đều cho rằng do ông Trương Vĩnh Ký
dính líu nhiều đến người Pháp, nhà Nguyễn, Phan Thanh Giản… Không biết
từ khi nào, những người cầm quyền đã dựng nên nên các phiên tòa với các
nhân vật lịch sử Việt Nam, không khác các cuộc đấu tố. Vua Gia Long
(1762-1820) bị phủ nhận, thậm chí xóa luôn công lao thống nhất đất nước
và mở mang bờ cõi của ông. Suốt trong nhiều năm, báo chí và và văn nô
hằn học tấn công Phan Thanh Giản (1796–1867), bất chấp các nghiên cứu
nhận định lại cuộc đời và sự nghiệp của ông. Và cũng như Phạm Quỳnh
(1892-1945), Trương Vĩnh Ký… bị gọi tên là tay sai của thực dân, xóa bỏ
các giá trị xây dựng ngôn ngữ Việt và đời sống xã hội mà các ông đã dựng
nên.
Nhiều năm trước, khi cùng với nhà thơ
Trần Tiến Dũng và họa sĩ Trịnh Cung về Bến Tre để tìm thăm mộ cụ Phan
Thanh Giản, chúng tôi đã rất khó khăn mới đến nơi. Thậm chí khi tôi hỏi
thăm, có một quan chức ở Sở văn hóa còn mang ra một tập photo và cắt từ
báo, các bài tấn công, miệt thị ông Phan Thanh Giản, đồng thời hỏi rằng
“Phan Thanh Giản là nhân vật có vấn đề, anh tới thăm làm gì?”.
Rồi chúng tôi cũng tìm đến được ngôi
trường hiếm hoi mang tên Phan Thanh Giản, có bức tượng bán thân của ông.
Nhưng khi hỏi các học sinh về tên của trường và ý nghĩa của bức tượng,
không ít em đã lắc đầu. Nến văn minh cộng sản đã bao vây và tiêu diệt
lịch sử Việt Nam như vậy đó. Thậm chí nền văn minh đó đã rượt đuổi và
hăm dọa những ai quan tâm điều họ không muốn, như cách mà chúng tôi sau
đó bị người bảo vệ của trường xông tới với dáng vẻ hung hăng khi ông
Trịnh Cung đang chụp lại bức tượng, khiến cả nhóm phải lên xe chạy đi
lập tức.
“Ai đó” đã xóa từng phần lịch sử Việt
Nam chống giặc phương Bắc ra khỏi trí nhớ các thế hệ một cách rất hệ
thống, âm mưu bỏ phần giáo dục lịch sử của quê hương, ghép vào môn Công
dân. Và “ai đó” cũng cổ vũ việc in sách ca ngợi các kẻ xâm lược khát máu
Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình… cho các thế hệ mới. “Ai đó” cũng dựng
nên các câu chuyện dối trá như Lê Văn Tám nhưng không quên trừng mắt chà
đạp các nhân vật có thật như Phạm Quỳnh, Trương Vĩnh Ký. Lê Văn Duyệt,
Bá Đa Lộc…
“Ai đó” nghe chừng rất nặc danh, nhưng
có lẽ nhân dân nghe qua đều hiểu. Trong tác phẩm Sống và chết ở Thượng
Hải của nữ sĩ Niệm Niệm, bà cũng có nói đến hiện trạng kiểu “ai đó”
trong xã hội cộng sản tại Trung Quốc. Hiện trạng có tên là open secret,
tức chuyện tưởng chừng vô cùng bí mật, nhưng thật ra nhân dân, ai cũng
biết và ai cũng hiểu. Dân chúng trước mặt thì luôn vâng dạ, kính cẩn,
nhưng khi quay lưng thì văng tục và nguyền rủa trong sự khinh bỉ về “ai
đó”.
“Ai đó” đang kiểm duyệt, chận, bỏ, xóa
và phán xét mọi thứ trên đất nước Việt Nam, dựa trên những tiêu chí
không mang giá trị phụng sự thuần túy cho tổ quốc, dân tộc. Cũng như
việc “ai đó” đã thu hồi, đình bản sách “Petrus Ký, nỗi oan thế kỷ” để
chận lại việc sách làm rõ câu chuyện lịch sử, con người lịch sử, để minh
bạch và cân nhắc lại mọi phán xét.
Và hôm nay, đã đến lúc chúng ta cũng nên
đặt lại vấn đề, minh định lại sự tồn tại của chính chúng ta bằng câu
hỏi: Rằng những “ai đó”- các ông bà – có tư cách gì để thay đổi và phán
xét tổ tiên và lịch sử người Việt của chúng tôi?