Quan tâm đến chuyện nội bộ của đảng để làm gì? (Việt Hoàng)

 “…Cho dù bất cứ ai là kẻ chiến thắng thì kẻ đó cũng chỉ là người thiếu khả năng, trí tuệ, uy tín lẫn nhân cách vì những người có trí tuệ và nhân cách đều đã bị bộ máy sàng lọc quái gở của đảng loại hết từ lâu…”

Quan tâm đến chuyện nội bộ của đảng để làm gì? (Việt Hoàng)

Còn nhớ trong một lần đại hội đảng trước đây, khi có người hỏi ông Phạm Thế Duyệt là tại sao đại hội đảng CSVN họp mà không có thông tin gì cho người dân được biết thì ông Duyệt trả lời tỉnh queo rằng “đây là chuyện nội bộ của đảng!”?
Lần đại hội 12 này cũng vậy, không phải bây giờ mà từ mấy tháng nay, mọi thông tin của các kỳ hội nghị trung ương đều giữ bí mật tuyệt đối dù quan tâm của không ít người dân là ai lên, ai xuống, ai trụ lại trong bộ tứ triều đình? Nhiều bài phân tích theo thuyết âm mưu và cảm tính của nhiều tác giả trong và ngoài nước càng làm cho bức tranh thêm rối rắm và khó lường. Nội tình đảng càng thêm phần ly kỳ, hấp dẫn khi một số các tài liệu “tuyệt mật” của nội bộ đảng được tung lên trên các diễn đàn xã hội và báo chí lề trái, ví dụ một tài liệu được cho là của thủ tướng gửi tổng bí thư và bộ chính trị…

Tất nhiên là người dân Việt Nam có lý do chính đáng để quan tâm và bàn bạc về tình hình chính trị trong nội bộ đảng vì rằng các nhân sự đó cùng với ĐCSVN sẽ quyết định sự sống còn của cả dân tộc. Tuy nhiên còn lý do nữa là vì tò mò. Các “phù thủy” về định hướng và dẫn dắt dư luận trong đảng luôn biết cách làm thỏa mãn trí tò mò và tạo ra sự kịch tính để người dân tha hồ bàn bạc, chém gió mà quên đi một điều rất quan trọng là trước sau gì cũng chỉ có đảng là người chiến thắng.

Chuyện phe phái trong đảng là có nhưng chuyện thân Trung Quốc hay thân Mỹ là không có. Vụ bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đài và việc nhất định không trả tự do cho anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh là một minh chứng.

Quan điểm nhất quán của tất cả các phe phái trong đảng đó là “chống dân chủ” và “dựa vào Trung Quốc để tồn tại” là bất di bất dịch.

Rõ ràng ai cũng thấy là ĐCSVN đã bế tắc toàn tập và thất bại toàn tập trong mọi địa hạt, từ kinh tế, văn hóa, giáo dục đến việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Nguy cơ sớm vỡ nợ vì khối nợ công quá cao đã là nhãn tiền. Dự thảo cương lĩnh của đại hội 12 không đưa ra được bất cứ một định hướng nào hay bất cứ một đồng thuận nào cho năm năm tới. Mục đích cuối cùng và duy nhất của đại hội 12 chỉ là tranh giành quyền lực giữa các phe nhóm. Cho dù bất cứ ai là kẻ chiến thắng thì kẻ đó cũng chỉ là người thiếu khả năng, trí tuệ, uy tín lẫn nhân cách vì những người có trí tuệ và nhân cách đều đã bị bộ máy sàng lọc quái gở của đảng loại hết từ lâu.

Chuyện nhiều người nghĩ rằng ông Nguyễn Tấn Dũng nếu làm tổng bí thư thì sẽ “thoát Trung” và xích lại gần Mỹ hoàn toàn không có một căn cứ nào mà chỉ đơn thuần là một giấc mơ không bao giờ có được.

Việc đấu đá và sát phạt nhau trong nội bộ đảng là chuyện có thật và ngày hôm nay nó đã quá sâu sắc để đi đến một sự đồng thuận như trước đây nên nhiều “bí mật của đảng” mới lộ ra ngoài. Tuy nhiên không vì thế mà nó đồng nghĩa với việc là Việt Nam sẽ có dân chủ.

Chúng ta đừng quên rằng Myanmar, nếu không có bà Ang San Suu Kyi thì không thể có sự thay đổi ngoạn mục như chúng ta vừa chứng kiến trong cuộc bầu cử ngày 8/11/2015. Không ai tự nhiên lại đi bán hàng của mình giá rẻ khi không có nguy cơ cạnh tranh.

Muốn đảng CSVN thay đổi về hướng dân chủ thì bắt buộc phải có một lực lượng chính trị dân chủ đối lập hùng mạnh và có tầm vóc để làm đối trọng với nó. Chỉ có một lực lượng như vậy mới buộc đảng CSVN thay đổi. Không có bất cứ một con đường nào hay một giải pháp nào khác.

Có lẽ là đã đến lúc chúng ta nên thôi bàn tán chuyện nhân sự của đảng cho mệt óc. Hãy cùng nhau tạo ra áp lực buộc đảng phải thay đổi.

Việc nên làm ngay lúc này là tìm hiểu để ủng hộ hoặc tham gia vào một tổ chức dân chủ đối lập có viễn kiến và uy tín.

Vì sao không nên thành lập các tổ chức chính trị mới? Thứ nhất là hiện tại Việt Nam đã có nhiều tổ chức chính trị với đủ các khuynh hướng rồi, thứ hai thành lập một tổ chức mới mất rất nhiều thời gian để chứng minh cho sự đứng đắn và tạo dựng uy tín cho tổ chức.

Các đảng viên cấp tiến trong đảng nên ủng hộ giải pháp là liên minh với một tổ chức chính trị dân chủ đối lập sẵn có vì nếu một trong hai lực lượng (là các đảng viên cấp tiến hoặc một tổ chức dân chủ đối lập) sẽ không đủ uy tín để tập hợp quần chúng.

Không có sức ép từ một lực lượng dân chủ đối lập hùng mạnh và có tầm vóc thì đảng CSVN (dù khủng hoảng toàn diện) vẫn không thể thay đổi.

Mọi cuộc đấu đá dù quyết liệt và sống mái đến đâu trong nội bộ đảng cũng chỉ là cơn bão trong ly nước. Cái ách trên cổ người dân Việt Nam vẫn sẽ không thay đổi.

Đảng có việc của đảng, chúng ta có việc của chúng ta. Không nên mất thì giờ để tìm hiểu và “can thiệp” vào chuyện nội bộ của đảng. Chúng ta hãy làm việc của chúng ta. Việc làm đó là ủng hộ cho các lực lượng và tổ chức dân chủ đối lập để tạo ra thế cạnh tranh chính trị cho Việt Nam. Một bài viết mà mọi người quan tâm đến đất nước nên đọc là bài “Thương hiệu chính trị-khắc tinh của hoàng hôn nhiệm kỳ” của tác giả Võ Trí Hảo trên TBKTSG.

Việt Hoàng