Hiện tượng Vũ Minh Hoàng nhìn từ thực tế đến nguyên lý (TS Nguyễn Sĩ Phương)
Đúng lúc các tập đoàn máy tính Tây Đức
đi tìm tài năng ở các trường đại học, tiến sỹ Việt này lập tức được
chọn, nhưng qua tập đoàn nào cũng chỉ sau 3 tháng thử việc đều bị sa
thải, bởi thiếu kỹ năng làm việc nhóm (dân dã gọi là “ngố”).
*Tài năng trẻ
Ông Vũ Minh Hoàng sinh ngày 22/8/1990
tại Lương Tài, Bắc Ninh, có chú ruột nguyên cán bộ cấp cao ở nơi ông
Hoàng được bổ nhiệm. Cha là chủ doanh nghiệp. Ông Hoàng tốt nghiệp Thạc
sĩ loại giỏi chuyên ngành chính trị quan hệ quốc tế tại Trường Đại học
Tổng hợp Kent Anh Quốc. Ông tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành phát
triển quốc tế tại ĐH Tổng hợp Kent Bỉ và cũng vậy chuyên ngành hành
chính công tại Trường ĐH Thanh Hoa Trung Quốc. Đang nghiên cứu sinh tại
Nhật, sẽ lấy bằng tiến sỹ ở tuổi 27, vị cán bộ trẻ này thành thạo 5
ngoại ngữ: Anh, Pháp, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Nhật Bản. Đó là một tài
năng trẻ đang trong quá trình đào tạo.
*Được bổ nhiệm theo chủ trương
Theo Phó Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Sơn Minh Thắng, chủ trương bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng hàm vụ phó là hợp lý: “Nếu cán bộ giỏi thực sự thì tiếp nhận (1), bổ nhiệm là hợp lý vì biên chế còn“. Động cơ bổ nhiệm “thực dụng”: “Để giữ chân ông tại Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và tạo điều kiện thuận lợi trong quan hệ, phối hợp với các đối tác” (2).
*Tuần tự đúng quy trình
Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ thực hiện tuần
tự, theo tin tổng hợp từ báo giới, khởi đầu ngày 19/5/2014 ra quyết định
54 thành lập Hội đồng xét tuyển công chức ông Vũ Minh Hoàng; Hội đồng
họp thông qua biên bản số 34; gửi công văn 3037 lên Ban Tổ chức Trung
ương báo cáo xét tuyển không qua thi cử.
Sau 13 ngày, 2/6/2014, chiểu theo Nghị
định Chính phủ 24/2010, Thông tư 13/2010 của Bộ Nội vụ, Phó ban Tổ chức
Trung ương Nguyễn Hoàng Việt ký công văn 6799 đồng ý. (3)
Với văn bản pháp lý trên, 2 ngày sau,
4/6/2014, ông Vũ Minh Hoàng đang học ở Trung Quốc được Ban Chỉ đạo Tây
Nam Bộ tuyển vào làm việc, hưởng 85% lương theo ngạch chuyên viên với
thời hạn tập sự 12 tháng đến 31/7/2015.
Tuy nhiên, thực tế ông Hoàng chỉ tập sự 2
tháng, đến ngày 8/9/2014 được Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ chấp thuận cho đi
nghiên cứu sinh tự túc 3 năm đến 9/2017, tới thời hạn hết tập sự, ngày
1/9/2015 được công nhận hoàn tất.
Ba tháng tiếp, vẫn đang nghiên cứu sinh,
chưa ra trường, ngày 15/1/2016 ông Hoàng được Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ bổ
nhiệm Phó Vụ trưởng Kinh tế. (4)
Quyết định trên, Ban Chỉ đạo Tây Nam
Bộ cũng theo đúng trình tự: Trước tiên, Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam
Bộ thống nhất chủ trương bổ nhiệm.
Tiếp đến, ngày 14/1/2016, Chi ủy Văn
phòng Ban tổ chức họp lấy ý kiến, gửi tờ trình Đảng ủy cơ quan, được coi
như thống nhất từ cơ sở (3.1). Một ngày sau ra quyết định.
Có hàm vụ, ngày 17/2/2016, ông Hoàng được UBND TP Cần Thơ đề nghị Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ điều động cho họ và 9 ngày sau 26/2/2016 được bổ nhiệm chức Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ thời hạn 5 năm.
Sau khi về nước nhận quyết định, ông Hoàng trở lại tiếp tục chương trình nghiên cứu sinh (5).
*Căn cứ pháp lý
Quy trình bổ nhiệm vụ phó trên được Ban
Chỉ đạo Tây Nam Bộ thực hiện chiểu theo kết luận 86, 24/10/2014 của Bộ
Chính trị về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt
nghiệp xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ, công văn số 577 ngày 18/12/2015
của Cục Bảo vệ Chính trị nội bộ thuộc Ban Tổ chức Trung ương. (3.2)
*Vấn đề nằm ở đâu?
Từ chủ trương, quy trình thực hiện, đến
căn cứ pháp lý nêu ra đều theo đúng các văn bản pháp lý hiện hành, vậy
tại sao công luận lại xôn xao?
Tới mức Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ kiểm tra, báo cáo.
Thậm chí, ngày 10/12, ông Sơn Minh Thắng
ký thông báo thu hồi báo cáo nhanh số 84 do Phó ban Nguyễn Quốc Việt ký
ngày 9/12 khẳng định bổ nhiệm đúng quy trình.
Để trả lời câu hỏi trên, có thể dựa vào phép biện chứng, “một khi thực tế sai (tức không đạt mục đích đề ra) thì phải trở lại xem xét chính nguyên lý đã đẻ ra nó – Lê Nin”.
Nghĩa là một khi chủ trương, quy trình, căn cứ pháp lý đều được thực hiện đúng, mà kết quả sai, thì phải xem trở lại chính nó:
1- Nội hàm “cán bộ giỏi thực sự” cần được quy phạm hóa
Theo chủ trương (1) của
ông Sơn Minh Thắng, cán bộ “giỏi thật sự“ thì tiếp nhận. Thế nào là
giỏi thực sự? Ở đây tuyển dụng, bổ nhiệm để làm việc, nên phải được hiểu
“làm việc giỏi“.
Nhưng khi Zing.vn đặt câu hỏi không thể bác bỏ về khoa học:
– Đang du học, chưa làm việc thực thụ ngày nào vẫn được tuyển dụng có phù hợp không?
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống trả lời:
– Giờ càng trẻ càng tốt, miễn có tài thực sự.
– Nhưng thực sự ông này có tài hay không?
– Anh Hoàng có hai bằng thạc sĩ của các trường nổi tiếng thế giới, sử dụng thành thạo 4 ngoại ngữ.
Nghĩa là đã đồng nhất trò giỏi (học) với cán bộ (làm) giỏi (6).
Trong khi “hằng đẳng thức“ này đang là nghịch lý của người Việt: Kết quả đánh giá học sinh quốc tế (PISA) năm 2015 vừa công bố, Việt Nam xếp thứ 8 trong 72 nước tham
gia về Khoa học, 22 về Toán và 32 về Đọc hiểu, cao hơn nhiều nước phát
triển, gây bất ngờ cho cả thế giới, phá vỡ luận thuyết xưa nay “xếp hạng
PISA tỉ lệ thuận với GDP của quốc gia đó”.
Học sinh Việt ở Đức cũng vậy: Khoá học
2013/2014, có tới 64,4% theo học trường chuyên Gymnasium (chỉ chiêu sinh
học sinh khá giỏi; sau khi tốt nghiệp sẽ vào thẳng đại học), cao gấp
rưỡi học sinh bản địa chỉ 47,2%, cao gấp gần 4 lần so với Ý, Thổ Nhĩ Kỳ
chỉ 14%, đứng đầu mọi sắc tộc nhập cư.
Giải học bổng Hertie-Stiftung, trao cho
học sinh nhập cư học trường chuyên từ lớp 7 đạt điểm khá giỏi, tỷ lệ học
sinh Việt giật giải gấp 10 lần (1000%) các sắc tộc khác.
Hầu như bất kỳ niên học nào, đều không
thiếu tin hot, gương mặt học sinh Việt đứng đầu các cuộc thi vô địch
thành phố, tiểu bang, liên bang, quốc tế, trở thành “hiện tượng kỳ lạ học sinh Việt” được cho là bí ẩn, làm giới nghiên cứu Đức tới nay vẫn “đau đầu“ loay hoay chưa tìm được lời giải.
Trong khi đó, cả trong lẫn ngoài nước, ra trường làm việc, học sinh Việt rất hiếm nhân tài xuất chúng.
Chuyên gia nước ngoài khẳng định: Thứ
hạng PISA chỉ đánh giá một phần kỹ năng của học sinh (học) nhưng không
đánh giá được các kỹ năng khác như teamwork (làm việc nhóm), kỹ năng
giao tiếp, kỹ năng sống… vốn cùng cấu thành bản lĩnh tài năng khi ra
trường (làm).
Trong khi đó, học sinh Việt giỏi được Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lý giải “cha mẹ Việt có thể hi sinh tất cả, bán hết nhà đất, ruộng vườn để lo cho con cái học tập, du học” (tất cả vì học).
Thế là đã rõ, nếu coi quỹ thời gian của
học sinh là 1 hằng số, thì một khi đã dành hết cho học, sẽ không còn cho
các kỹ năng khác.
Một dẫn liệu điển hình về hệ quả, thập
kỷ 90 một sinh viên Việt tốt nghiệp đại học kỹ thuật ở Đức với bằng giỏi
được chọn ở lại trường làm nghiên cứu sinh chuyên ngành tự động hoá,
bảo vệ loại xuất sắc ở tuổi 27 như Vũ Minh Hoàng.
Đúng lúc các tập đoàn máy tính Tây Đức
đi tìm tài năng ở các trường đại học, tiến sỹ Việt này lập tức được
chọn, nhưng qua tập đoàn nào cũng chỉ sau 3 tháng thử việc đều bị sa
thải, bởi thiếu kỹ năng làm việc nhóm (dân dã gọi là “ngố”), trong khi
trường hợp Vũ Minh Hoàng được bổ nhiệm chỉ qua vỏn vẹn 2 tháng tập sự –
xem điểm (4) và (5).
Chưa nói không hiếm sinh viên, nghiên
cứu sinh giỏi, thậm chí ngay cả chuyên gia giỏi trở về Việt Nam làm việc
mức lương cao vời vợi vẫn phải “khứ hồi“, bởi kỹ năng sống ở nước ngoài
không hẳn hòa nhập ngay được trong nước, đòi hỏi phải có thời gian.
Vậy nội hàm “cán bộ giỏi thực sự“ không thể căn cứ vào mỗi học lực như ý kiến (6), cần được quy phạm hoá, bổ khuyết cho quy trình bổ nhiệm tuyển dụng hiện nay.
Thiếu chế tài này sẽ gây cho quan chức
xét tuyển tâm lý e ngại, tránh, hoặc đương đầu thì lo bị vạ, còn người
cơ hội hoặc kém thì dễ lạm dụng chủ ý hoặc vô thức.
2- Thước đo, chuẩn mực nào cần đưa vào nội hàm?
Năm 2014, Aida Hadzialic 27 tuổi ở Thụy Điển, năm 2013 Sebastian Kurz cũng 27 tuổi ở Áo được bầu làm Bộ trưởng.
Năm 2011, Philipp Rösler gốc Việt, con
nuôi người Đức từ lúc 9 tháng tuổi, được Đại hội Đảng FDP bầu làm Chủ
tịch, giữ chức Phó Thủ tướng ở tuổi 38.
Đó là những tài năng được đánh giá qua
cả một quá trình làm việc chứ không phải học hàm học vị, được tín nhiệm
từ dưới lên, có thể so sánh như tại điểm (3.1) ở ta, chỉ khác không theo quy hoạch mà do “chọn lọc tự nhiên“.
Điển hình như trường hợp Rösler; từ
trước đã trải qua một quá trình hoạt động được tín nhiệm, khi đang còn
học phổ thông từng tập hợp bạn đồng học tổ chức biểu tình chống phân
biệt chủng tộc, không hề do “quy hoạch.
19 tuổi gia nhập Đảng FDP và tổ chức
thanh niên JuLis, 21 tuổi được bầu làm chủ tịch tổ chức này cấp điạ
phương, 23 tuổi vào Trung ương đảng FDP tiểu bang, 27 tuổi là nghị sỹ,
Tổng thư ký kiêm Chủ tịch đảng đoàn FDP quốc hội tiểu bang, 32 tuổi Chủ
tịch đảng FDP tiểu bang.
Bất kỳ ở vị trí nào, tài năng của ông đều được khẳng định bằng các quyết sách được thừa nhận.
Cũng sử dụng thước đo tài năng qua
thành/bại này, sau 2 năm Rösler từ chức nhẹ nhàng như khi ông được bầu,
bởi đảng FDP do chính ông đứng đầu bị thảm bại trong cuộc bầu cử Quốc
hội Liên bang lúc đó, phải tự gánh trách nhiệm dù vì bất kỳ lý do khách
quan, chủ quan nào.
Trong khi đó, ở ta trường hợp bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng, theo điểm (3), (4), (5)
chỉ cần qua tập sự 2/12 tháng, cộng thêm 17 tháng 11 ngày có tên trong
biên chế, nếu ở Đức chỉ được coi là “Aushilfe – làm thêm“, không thể
đánh giá năng lực làm việc; chưa nói bổ nhiệm mang động cơ thực dụng
(xem điểm (2)) sai bản chất bổ nhiệm thực chất là trao
trách nhiệm pháp nhân chứ không phải ích lợi cho cơ quan nhờ đó đạt được
vốn chỉ là hệ quả.
Nghĩa là so với Đức, ở ta bổ nhiệm “cán
bộ giỏi thực sự“ thiếu thước đo tài năng bằng thực tế thành/bại vốn phổ
quát ở họ, và vượt ra cả ngoài bản chất bổ nhiệm.
3- Phân biệt bầu cử bổ nhiệm với tuyển dụng đề bạt
Bầu cử, bổ nhiệm ở các nước dẫn liệu
trên được áp dụng trong hệ thống chính trị, tính theo lá phiếu, như:
Nghị sỹ, Hội đồng nhân dân, Tổng thống, Thủ tướng, Bộ trưởng, Chủ tịch
ủy ban… thường theo nhiệm kỳ gắn liền với đảng thắng cử, hết nhiệm kỳ bị
mãn nhiệm, thậm chí bị giới hạn như Tổng thống Mỹ chỉ được 2 nhiệm kỳ
dù tài giỏi tới mấy.
Họ không phải công chức mà là chính
khách, độc lập, làm việc không theo mệnh lệnh (Thủ tướng không phải cấp
dưới của Chủ tịch nước hay Chủ tịch quốc hội, mặc dù trước khi nhậm chức
đó phải qua họ).
Còn tuyển dụng, đề bạt, chọn lựa từ các ứng viên theo các tiêu chí về tố chất riêng cần có, khả năng, trình độ chuyên môn, được đánh giá qua quá trình làm việc hoặc/và qua thi tuyển, được áp dụng cho công chức đảm nhận vai trò lãnh đạo (công vụ) trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, làm việc theo nguyên tắc cấp bậc, mệnh lệnh/chấp hành (hành chính), mang tính nghề nghiệp có thời hạn hoặc suốt đời, không phụ thuộc nhiệm kỳ bầu cử, không phân biệt đảng phái.
Ở Đức, ngoài Bộ trưởng được bổ nhiệm
theo bầu cử là lẽ tất nhiên, ngay hàm Thứ trưởng cũng được chia làm 2
dạng, dạng bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của đảng cầm quyền, dịch sang tiếng
Việt “Quốc vụ khanh“, dạng khác qua tuyển dụng, đề bạt, tức công chức,
để quản lý công việc hành chính của Bộ, không phụ thuộc nhiệm kỳ.
Nhờ vậy, mỗi lần bầu cử thay đổi đảng
cầm quyền ở họ không hề xáo trộn nhân sự công vụ, bộ máy hành chính, xã
hội, bởi hầu như toàn bộ hệ thống hành chính nhà nước vẫn giữ nguyên.
Ở họ tuyển dụng đề bạt công chức do luật
chế tài, trong đó quy định người đứng đầu cơ quan hành chính phải chịu
trách nhiệm pháp nhân với tuyển dụng đề bạt công chức của cơ quan đó.
Đảng chỉ quyết định chính khách theo
điều lệ Đảng họ, chịu trách nhiệm chính trị với bổ nhiệm đó, được “chế
tài“ bằng lá phiếu cử tri như trường hợp Rösler.
Vấn đề nhân sự chính quyền hay Đảng đều
không hề gây bức xúc công luận, bởi nếu xảy ra đã được luật chế tài
ngay, hoặc bị lá phiếu cử tri loại bỏ vào kỳ bầu cử.
Ở ta bổ nhiệm cán bộ công chức đều có
các quy trình, quyết định, từng nhân sự cụ thể từ cấp sở, vụ, được khởi
đầu từ cấp cao nhất (xem điểm (3)), có căn cứ pháp lý (xem (3.2)) đúng quy trình (xem điểm (3.1)).
Hai thể chế khác nhau không thể dùng thể chế nọ làm thước đo đánh giá thể chế kia, nhưng cả 2 đều nhằm điểm chung “hiệu quả“ (“năng suất lao động là thước đo sự ưu việt của một hình thái kinh tế xã hội này với một hình thái kinh tế xã hội khác” – Các Mác).
Các thể chế có thể tham chiếu và tham
khảo lẫn nhau bằng thước đo chung đó. Xét trường hợp ông Vũ Minh Hoàng
cho thấy, đối với công chức dù cấp nào chỉ có thể chọn 1 trong 2:
Đảng chỉ quyết định ở chủ trương chính sách như hiến định,
biến thành văn bản lập pháp và lập quy để chế tài tự động các pháp nhân
(người đứng đầu cơ quan) khi tuyển dụng đề bạt, bổ nhiệm; trong đó, họ
phải có thẩm quyền và chịu trách nhiệm pháp lý với nhân sự họ tuyển dụng
đề bạt.
Hoặc Đảng vẫn tiếp tục làm như hiện nay,
nhưng luật phải quy định được cấp ký nào chịu trách nhiệm pháp nhân
(nếu sai bị chế tài) với đích danh mà họ ký như đối với người đứng đầu
cơ quan ở trường hợp 1, trong quy trình bổ nhiệm / đề bạt qua nhiều khâu
ký hiện nay, bởi “Đảng chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. …Hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật” (Điều 4 Hiến pháp).
Với 2 cách trên, sẽ đạt được ý nghĩa như
cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An trước đây từng lên tiếng trước
phiên họp Quốc hội “Đừng lôi Đảng vào”; tránh cho Đảng bị ảnh hưởng tới
uy tín khi xảy ra tuyển dụng đề bạt sai, vốn thuộc lĩnh vực hành chính,
công vụ cụ thể; người ra quyết định đó phải chịu trách nhiệm pháp lý chứ
không phải Đảng chung chung.
(Xem bài: Đừng lôi Đảng vào, lỗi không do Đảng, Giaoduc.net.vn)