Sức mạnh và nguồn vũ khí của Mỹ có vô tận không ? (Trúc Phương)

Chiến sự leo thang, không chỉ kho đạn Mỹ cạn kiệt…
Trúc Phương, Người Việt, 11/03/2026
Trên Truth Social, Tổng thống Trump viết, kho đạn dược Mỹ "chưa bao giờ lớn và tốt như hiện nay", rằng nước Mỹ có "nguồn cung gần như vô hạn những loại vũ khí này", và các cuộc chiến có thể được tiến hành mãi mãi và rất thành công chỉ với những nguồn dự trữ đó". "Hết đạn" không là ám ảnh lớn nhất và duy nhất đối với Mỹ hiện nay…

Hỏa tiễn Tomahawk của Mỹ được phóng đi từ chiến hạm USS Milius (DDG 69) hôm 3/3 tấn công vào Iran. (Hình : U.S. Navy via Getty Images)
"Hết đạn" !
Những giờ đầu tiên của Chiến dịch Epic Fury (cuộc tấn công quân sự chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, được phát động ngày 28/292026) cho thấy tầm khủng khiếp của chiến tranh hiện đại. Các đòn không kích Mỹ-Israel đã giết chết Lãnh tụ Tối cao Iran, Giáo chủ Ali Khamenei, cùng nhiều chỉ huy cấp cao của Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo và các quan chức tình báo chủ chốt. Washington và Jerusalem mô tả đây là cú đánh quyết định nhằm làm tê liệt cấu trúc chỉ huy và Tehran chắc chắn sẽ đầu hàng.
Thế nhưng chỉ trong vài giờ, mọi hy vọng rằng những đòn "chặt đầu" chính xác giúp giới hạn quy mô chiến tranh đã tan biến. Iran phóng hàng trăm hỏa tiễn đạn đạo và thiết bị bay không người lái, không chỉ vào Israel mà còn khắp vùng Vịnh. Còi báo động phòng không vang lên ở Tel Aviv và Haifa. Hỏa tiễn Iran đụng với hệ thống đánh chặn trên bầu trời Doha và Abu Dhabi. Tại Căn cứ Không quân Al Udeid ở Qatar, sở chỉ huy tiền phương của Bộ Tư Lệnh Trung Tâm Mỹ, binh sĩ phải xuống hầm trú ẩn khi hỏa tiễn đánh chặn vút qua đầu…
Toàn cảnh, Iran đang kéo Mỹ vào cuộc chiến tiêu hao. So với Tehran, tổn phí mà Mỹ phải trả giá tốn gấp nhiều lần. Trong cuộc xung đột tháng 6/2025, kéo dài 12 ngày, khi Iran phóng khoảng 550 hỏa tiễn đạn đạo vào Israel, Mỹ đã giúp đánh chặn cho Israel bằng hơn 150 hỏa tiễn THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) và khoảng 80 quả Standard Missile-3 (SM-3). Chưa kể số hỏa tiễn đánh chặn Patriot không được tiết lộ dùng ở Qatar để bảo vệ Căn vứ Không quân Al Udeid.
Chỉ riêng chiến dịch tháng 6/2025, đã làm cạn kiệt khoảng 25% tổng số hỏa tiễn đánh chặn THAAD của quân đội Mỹ. THAAD là hệ thống cực kỳ quý giá đối với Ngũ Giác Đài. Ngay cả một quân đội giàu số một thế giới như Mỹ mà cũng chỉ có tám khẩu đội THAAD. Chuyên tiêu diệt hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn và tầm trung, mỗi khẩu đội THAAD có sáu bệ phóng và tám hỏa tiễn đánh chặn, tức 48 hỏa tiễn đánh chặn mỗi khẩu đội. Tính đến cuối năm 2025, Bộ Quốc phòng có tổng cộng 534 hỏa tiễn THAAD.
Đó là con số rất khiêm tốn và không thể đủ để đáp ứng cho một cuộc chiến kéo dài. THAAD lại là thứ "đồ chơi cao cấp". Mỗi hỏa tiễn THAAD tốn đến 15 triệu USD ; và dựa trên ngân sách cho THAAD trong năm tài chính 2026, quân đội Mỹ chỉ có thể mua thêm khoảng 45 hỏa tiễn THAAD ("The Depleting Missile Defense Interceptor Inventory"/Center for Strategic & International Studies – CSIS).
Không chỉ THAAD, quân đội Mỹ đang đối mặt tình trạng thiếu hụt đạn dược ở hầu hết mọi loại vũ khí, từ hỏa tiễn tầm ngắn, tầm trung đến tầm xa ; từ hỏa tiễn chống hạm tầm xa đến hỏa tiễn không đối đất… Theo các mô hình chiến tranh do CSIS thực hiện, Mỹ có thể sử dụng 5.000 hỏa tiễn tầm xa mỗi tuần và hết sạch sau ba đến bốn tuần. Vấn đề ở chỗ chế tạo vũ khí không dễ và nhanh như dây chuyền sản xuất mì ăn liền.
Trong cuộc phỏng vấn báo Time, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt nói, "Mỹ có thừa khả năng không chỉ thực hiện thành công Chiến dịch Epic Fury mà còn tiến xa hơn. Chúng ta có kho vũ khí ở những nơi mà nhiều người trên thế giới thậm chí không biết đến". Karoline Leavitt "đá giò lái" sang chính quyền tiền nhiệm khi nói thêm : "Thật không may, chúng ta đã có một nhà lãnh đạo rất ngu ngốc và bất tài trong Tòa Bạch Ốc suốt bốn năm. Ông ấy đã cho nhiều vũ khí tốt nhất của chúng ta mà không thu lại được gì, miễn phí, cho một quốc gia khác, rất xa xôi, có tên là Ukraine" ("Trump’s Iran War Is Burning Through US Weapons Stockpiles, Raising Concerns From Ukraine to Taiwan"/Time).
Vấn đề kho đạn Mỹ cạn kiệt hẳn nhiên không phải lỗi của Biden. Đề cập nguồn vũ khí Mỹ, có rất nhiều điều cần nói. Nghiên cứu năm 2021 của CSIS cho biết công nghiệp vũ khí Mỹ phải mất hai năm mới có thể bổ sung kho hỏa tiễn chống hạm tầm xa. Không chỉ hỏa tiễn, Mỹ cũng chậm chân trong việc đổi mới công nghệ, đặc biệt máy bay không người lái giá rẻ, trong bối cảnh mà hệ thống này không thể thiếu đối với chiến tranh đương đại, như có thể thấy rõ ở chiến trường Ukraine.
"Gót chân Achilles" của công nghiệp vũ khí Mỹ
Quân đội Mỹ có nhiều thứ "đồ chơi" độc. Điều này không có gì bàn cãi. Tuy nhiên, ít người nhận ra rằng công nghiệp vũ khí Mỹ – nơi có thể cho ra đời những chiếc F-35 có giá 80 triệu USD và hàng không mẫu hạm lớp Ford có giá 13,3 tỷ USD – lại đang teo tóp. Cuối Chiến Tranh Lạnh, Mỹ có hơn 50 nhà cung cấp quốc phòng. Hiện nay, chỉ có năm công ty giữ thị phần đáng kể trên thị trường quốc phòng, mỗi công ty có doanh thu hàng năm vượt quá 10 tỷ USD. Tổng cộng, họ nhận được khoảng 70% hợp đồng, trong đó, nhà thầu lớn nhất, Lockheed Martin, nhận được 40%.
Vấn đề là các ông lớn quốc phòng chỉ nhắm vào những thứ đắt tiền, trong khi thực địa chiến trường cho thấy có không ít loại vũ khí "giá bèo" lại rất hữu dụng và có khả năng "thực chiến" rất cao. Chỉ trong năm năm qua, công nghiệp quốc phòng Mỹ đã mất đi 17.045 hãng vũ khí độc lập. Hậu quả, Ngũ Giác Đài ngày càng có ít lựa chọn. Trước khi Chiến Tranh Lạnh kết thúc, quân đội Mỹ có thể mua hỏa tiễn chiến thuật từ 13 nhà cung cấp. Đến năm 2022, con số này chỉ còn ba. Số lượng nhà cung cấp hỏa tiễn giảm từ tám xuống còn ba, và số lượng nhà cung cấp vệ tinh giảm từ tám xuống còn bốn. Số lượng nhà cung cấp tàu chiến giảm từ tám xuống còn hai. Gần hai phần ba các chương trình quốc phòng lớn chỉ có một nhà thầu duy nhất ("The Empty Arsenal of Democracy" / Foreign Affairs).
Chưa hết. Chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D) trung bình của các nhà thầu quốc phòng lớn nhất hiện chỉ chiếm từ 1% đến 4% doanh thu – thấp hơn nhiều so với R&D của các tập đoàn công nghệ nói chung (từ 10 đến 20%). Cuối cùng, chuyện nực cười lại xảy ra : các sản phẩm tiêu dùng bây giờ tinh vi hơn cả đồ chơi quân sự. Có thể có không ít người té ngửa khi biết một chiếc Tesla có nhiều ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) hơn bất kỳ phương tiện quân sự nào, và một chiếc iPhone bốn năm tuổi có sức mạnh xử lý dữ liệu cao hơn một chiếc F-35 ! Trong khi hàng công nghệ dân dụng được cập nhật software liên tục thì "đồ" quân sự cứ thế xài kể từ khi nó ra lò.
Trung bình, Ngũ Giác Đài mất đến 17 năm để giám sát việc phát triển, thử nghiệm và đưa vào sử dụng một hệ thống mới phức tạp. Họ tạo ra một mê cung các quy tắc, quy định và chính sách mua sắm cực kỳ rối rắm và phức tạp. Điều này thể hiện rõ trong Quy Định Mua Sắm Liên Bang (Federal Acquisition Regulation) dài đến 2.000 trang. Mối bòng bong luật này khiến việc mua sắm ngay cả những thiết bị đơn giản cũng trở nên khó khăn.
Đơn cử, năm 2006, quân đội muốn thay thế súng ngắn lỗi thời Beretta. Thay vì đơn giản tìm mua khẩu súng ngắn tốt nhất hiện có trên thị trường, họ lại sử dụng hệ thống mua sắm quốc phòng. Từ từ, chậm rãi, thong thả và rất cẩn thận, họ thoạt tiên phải xác định các yêu cầu, thay vì đánh giá những gì hiện có trên thị trường. Trong vụ Beretta, phải mất hơn một thập niên mới có thể tìm được nhà thầu ưng ý và trao hợp đồng ; và mất thêm hai năm thử nghiệm, với chi phí cộng thêm 17 triệu USD.
Hết đạn ngoài chiến trường, hết cả "đạn" giải pháp
Tháng 5/2025, hàng ngàn công nhân Lockheed Martin đã đình công. Tiền lương không theo kịp lạm phát. Từ cuối năm 2020 đến giữa năm 2022, lương công nhân Lockheed chỉ tăng 3% trong khi lạm phát tăng 12%. Cuộc đình công tại Lockheed là một phần của làn sóng bất ổn quét qua tổ hợp công nghiệp quân sự Mỹ.
Cùng thời điểm cuộc đình công của khoảng 4.000 công nhân nhà máy Lockheed Martin ở Orlando, Florida (lần đầu tiên kể từ năm 1963), khoảng 3.000 công nhân cũng đình công ở Hartford, Connecticut, nhằm phản đối giới chủ Pratt & Whitney (hãng sản xuất động cơ và các bộ phận quan trọng khác cho máy bay F-35 của Lockheed Martin)… Tất cả cho thấy công nghiệp quốc phòng Mỹ đang tồn tại rất nhiều vấn đề.
Các cuộc tấn công của Iran không thể đơn giản bị xem là hành động trả đũa rời rạc của một chế độ đang hấp hối. Trái lại, chúng phản ánh một chiến lược gọi là leo thang theo chiều ngang (horizontal escalation) – tức mở rộng phạm vi xung đột để thay đổi thế cờ bằng cách kéo dài thời gian và mở rộng không gian chiến tranh. Chiến lược này cho phép bên yếu hơn làm thay đổi tính toán của đối thủ mạnh hơn. Trong lịch sử, nó đã từng phát huy hiệu quả và gây bất lợi cho Mỹ.
Leo thang theo chiều ngang xảy ra khi một quốc gia mở rộng phạm vi địa lý và chính trị của chiến tranh thay vì chỉ gia tăng cường độ trong một mặt trận duy nhất. Đây là chiến lược đặc biệt hữu dụng đối với bên yếu trong một cuộc đối đầu quân sự. Thay vì cố đánh bại đối thủ mạnh hơn trong một trận chiến trực diện, bên yếu sẽ tạo ra nhiều "điểm rủi ro" mới, kéo thêm các quốc gia, các lĩnh vực kinh tế và cả dư luận trong nước của đối phương vào vòng xoáy xung đột.
Iran không thể đánh bại Mỹ hay Israel trong một cuộc chiến quy ước. Họ cũng không cần làm vậy. Mục tiêu của Tehran là tạo ra đòn bẩy chính trị lớn hơn. Vấn đề ở chỗ chính quyền Trump ngày càng tỏ ra bất lực trước chiến lược này của Tehran. Mỹ có thể còn đạn để gây thêm nhiều tổn thất cho Tehran nhưng Trump, thời điểm này, hoàn toàn không có viên đạn nào để bắn một phát một giúp kết thúc cuộc chiến.
Trúc Phương
Nguồn : Người Việt, 11/03/2026
************************
Tổn phí chiến tranh 1 tỷ USD/ngày, Trump vẫn có thể ‘tản bộ và nhai chewing-gum’ ?
Trúc Phương, Người Việt, 09/03/2026
Giá xăng tại Mỹ đang tăng vọt trong bối cảnh chiến sự Trung Đông leo thang, kéo theo thị trường chứng khoán lao dốc. Cùng với đà tăng của giá nhiên liệu là loạt biến động khác như thị trường chứng khoán chao đảo, giá dầu tăng mạnh và lợi suất trái phiếu biến động khó lường.

Giá xăng ở downtown, Los Angeles, hôm 03/03/2016 đã vượt qua 7 USD/gallon. (Hình : Mario Tama/Getty Images)
Bom đạn ở Trung Đông, người Mỹ "chết"
Tác động tổng thể đối với nền kinh tế Mỹ cũng như thế giới sẽ phụ thuộc vào thời gian và mức độ khốc liệt của cuộc chiến. Theo hai nguồn tin Quốc hội, cuộc chiến Iran khiến Mỹ tốn khoảng USD1 tỷ mỗi ngày ("America can’t afford Trump’s war with Iran for long"/MS Now).
Giá dầu đã tăng vọt, khi tăng mạnh vào tối Chủ nhật, 8/3, thậm chí vượt mốc 110 USD/thùng ngay sau khi thị trường mở cửa. Đây là lần đầu tiên sau gần bốn năm, giá dầu chuẩn toàn cầu, được gọi là Brent, vượt quá 100 USD/thùng. Giá dầu hiện đắt hơn khoảng 50% so với trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran ngày 28/2. Tính đến ngày 8/3, giá một gallon xăng thường đã tăng khoảng 16% kể từ khi chiến tranh bắt đầu, lên mức trung bình toàn quốc là 3,45 USD. Giá dầu diesel thậm chí tăng với tốc độ nhanh hơn, khoảng 22%.
Chiến sự đã làm xáo trộn nhiều thứ. Thay vì đi qua kênh đào Suez, các hãng tàu bây giờ phải cho đội tàu vòng xuống mũi Hảo Vọng ở cực Nam Châu Phi. Môi trường đầy rủi ro và bất ổn khiến họ áp thêm phụ phí từ 1.500 USD đến 3.500 USD cho mỗi container. Ryan Petersen, CEO công ty logistics toàn cầu Flexport, cho biết chiến dịch quân sự còn làm gián đoạn vận chuyển hàng không. Giá vận chuyển hàng không từ Châu Á sang Mỹ đã tăng 60% vào ngày 3/3.
Không nơi nào căng thẳng bằng khu vực eo biển Hormuz. Chỉ vài ngày sau khi chiến sự bùng nổ, các tàu chở dầu đã ngừng đi vào Hormuz, tuyến đường do Iran kiểm soát và là nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu. Theo Lloyd’s List, khoảng 200 con tàu hiện mắc kẹt cứng trong Vịnh Ba Tư. Nhà máy lọc dầu lớn nhất của Saudi Arabia và cơ sở xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất của Qatar đã đóng cửa.
Eo Hormuz không chỉ liên quan dầu mỏ mà còn là tuyến vận chuyển quan trọng của phân bón. Nếu cuộc xung đột kéo dài, người dân trên khắp thế giới sẽ khốn đốn khi phải chi nhiều tiền hơn cho thực phẩm. Đối với các quốc gia dễ tổn thương nhất, thậm chí nguy cơ thiếu ăn có thể xảy ra. Vịnh Ba Tư là một trong những trung tâm sản xuất phân bón lớn nhất thế giới.
Cần nhắc lại, nguồn cung dầu mỏ và khí đốt khổng lồ của khu vực đã thúc đẩy việc xây dựng hàng loạt nhà máy sản xuất nguyên liệu cho nhiều loại phân bón, giúp nuôi dưỡng các loại cây trồng tạo ra khoảng một nửa nguồn lương thực thế giới. Chỉ sau một tuần chiến tranh, giá ure tại Ai Cập – một thị trường tham chiếu quan trọng – đã tăng từ khoảng 485 USD/tấn lên 665 USD/tấn, tức khoảng 37%. Phân bón tăng thì giá lương thực chắc chắn biến động theo.
Tất nhiên bối cảnh hiện nay không giống thập niên 1970, khi bất ổn Trung Đông dẫn đến khan hiếm nhiên liệu, đẩy lạm phát tăng vọt và khiến người dân phải xếp hàng dài tại các trạm xăng. Ngày nay, kinh tế Mỹ phụ thuộc vào dầu mỏ ít hơn trước nhờ sự phát triển của điện gió, điện mặt trời và đặc biệt sự bùng nổ khai thác dầu đá phiến.
Tuy nhiên, việc giá xăng tăng mang lại ảnh hưởng tức thì, bởi nó là yếu tố quan trọng khi xét đến tổng thể phát triển kinh tế, gây tác động đến chi phí của doanh nghiệp và giá cả mà người tiêu dùng phải trả. Đà tăng mạnh của giá dầu những ngày gần đây có thể khiến giá nhiều loại hàng hóa tăng theo. Tác động của giá dầu không chỉ dừng lại ở các cây xăng. Vé máy bay cũng sẽ đắt hơn vì hãng hàng không phải trả nhiều hơn cho nhiên liệu. Thực phẩm cũng tăng giá vì chúng được vận chuyển bằng xe tải. Và khi thực phẩm tăng thì giá sinh hoạt nói chung cũng tăng.
Theo ước tính của Mark Zandi – chánh kinh tế gia tại Moody’s Analytics, mỗi khi giá dầu tăng 10 USD/thùng, lạm phát tại Mỹ có thể tăng khoảng 0,15%. Hiện lạm phát ở mức 2,4%, thấp nhất kể từ tháng 5/2025, theo chỉ số CPI của Cơ Quan Thống Kê Lao Động. Tuy vậy, con số này vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Cục Dự Trữ Liên Bang (Fed).
Cuộc chiến Iran có thể khiến tăng trưởng kinh tế Mỹ chậm lại. Fed có thể phải thận trọng hơn trong việc hạ lãi suất. Báo cáo GDP vào tháng 2 cho thấy kinh tế Mỹ chỉ tăng trưởng 1,4% trong ba tháng cuối năm 2025. Con số này giảm mạnh so với mức 4,4% của quý trước đó, theo dữ liệu của Bộ Thương Mại.
Trước khi chiến sự Iran bùng nổ, Gregory Daco thuộc EY-Parthenon dự báo kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,4% trong năm 2026. Nếu xung đột chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, tăng trưởng có thể bị ảnh hưởng nhẹ. Nhưng nếu chiến sự kéo dài, mức tăng trưởng dự kiến có thể giảm hơn một nửa. Lạm phát và tăng trưởng trong bối cảnh bất định đang đặt Fed vào tình thế khó xử. Nếu Fed hạ lãi suất để kích thích kinh tế, lạm phát có thể tăng. Nhưng nếu tăng lãi suất để kiềm chế giá cả, nền kinh tế có nguy cơ chững lại.
Trump vẫn có thể thoải mái "tản bộ và nhai chewing-gum" ?
Trong bối cảnh thị trường và tâm lý người dân đầy bất ổn, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Kush Desai vẫn mạnh miệng : "Tổng thống Trump hoàn toàn có thể xử lý nhiều việc cùng lúc (nguyên văn : ‘President Trump can walk and chew gum at the same time’). Trong khi quân đội Mỹ giáng đòn chí tử vào chế độ khủng bố Iran, chính quyền Trump vẫn tập trung với sự quyết tâm cao độ nhằm cứu trợ kinh tế cho người dân Mỹ" ("How War in Iran Is Colliding With Trump’s Economic Priorities"/Wall Street Journal).
Trump từng nhiều lần chỉ trích vấn đề "khả năng chi trả" và thậm chí gọi đó là "trò bịp". Do vậy, không có gì ngạc nhiên khi Trump tỏ ra xem nhẹ vấn đề giá xăng tăng vù vù. "Tôi không lo chuyện đó. Khi mọi thứ kết thúc, giá sẽ giảm rất nhanh. Còn nếu nó tăng thì cứ tăng thôi", Trump nói với Reuters trong cuộc phỏng vấn ngày 5/3.
Thực tế không đơn giản. Ngay cả khi Mỹ và Israel chấm dứt chiến dịch quân sự trong hai hoặc ba tuần tới, giá xăng vẫn có thể duy trì ở mức cao một thời gian. Giới kinh tế gọi hiện tượng này là "tên lửa và lông vũ" ("rockets and feathers") : giá xăng tăng vọt như tên lửa chỉ sau một đêm, nhưng khi giảm thì chậm như chiếc lông rơi.
Trong năm qua, nhiều công ty Mỹ đã phải tái cấu trúc chuỗi cung ứng để né các mức thuế hai con số của Trump. Bây giờ, chưa kịp hoàn hồn thì chiến tranh bùng nổ khiến họ thêm phần chao đảo. Năm hãng vận tải container lớn nhất thế giới, trong đó có Maersk, đã tạm ngừng hoạt động tại Vịnh Ba Tư. Trong khi đó, Trump vẫn cứng rắn duy trì chính sách thuế quan. Tòa Bạch Ốc đang tìm cách khôi phục thuế nhập cảng phổ quát 15% sau khi Tối Cao Pháp Viện bác bỏ chính sách thuế má hỗn loạn của Trump.
Trong bất kỳ biến động kinh tế nào, người tiêu dùng thu nhập thấp vẫn là thành phần chịu ảnh hưởng đầu tiên và nặng nề nhất. Những hộ gia đình thu nhập thấp thường phải "xén" một tỷ lệ thu nhập đáng kể hơn rất nhiều so với người giàu để đổ xăng cũng như nhiều thứ chi phí khác. Do đó, khi giá nhiên liệu tăng, họ phải cắt chi tiêu ở những lĩnh vực khác, kể cả miếng ăn hàng ngày. Trong khi đó, tỷ lệ tiết kiệm cá nhân hiện ở mức thấp nhất trong hơn ba năm. Tỷ lệ chậm trả thẻ tín dụng và các khoản vay mua xe hơi đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm. Điều đó cho thấy "vùng đệm tài chính" của nhiều gia đình gần như không còn.
Theo Michael Gunther, phó chủ tịch nghiên cứu của Consumer Edge – công ty chuyên phân tích dữ liệu thẻ tín dụng – các nhà bán lẻ và nhà hàng phục vụ khách hàng thu nhập thấp sẽ chịu tác động rõ rệt. Người dân ở các ngoại ô, nơi gần như phụ thuộc hoàn toàn vào xe hơi để di chuyển, cũng là nạn nhân gián tiếp của bom đạn cách họ hàng ngàn dặm. Michael Gunther dự đoán khoảng cách chi tiêu giữa người giàu và người nghèo tiếp tục nới rộng, tương tự năm 2022 khi lạm phát vượt 9%.
Nước Mỹ đang bước vào cuộc chiến tốn kém khủng khiếp với nhiều điểm yếu nội tại. Nợ công hiện ở mức cao nhất lịch sử. Nền kinh tế ngày càng lệ thuộc một số ngành nhất định. Tăng trưởng kinh tế gần đây phụ thuộc nặng vào đầu tư cho các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo và những thiết bị công nghệ phức tạp – phần lớn được vận chuyển từ Châu Á qua các tuyến hàng hải ngày càng nguy hiểm với chi phí đắt đỏ. Nếu giới đầu tư mất niềm tin vào khả năng các tập đoàn công nghệ thực hiện những kế hoạch phát triển như được hứa, thị trường chứng khoán, vốn tập trung quá nhiều vào cổ phiếu của vài công ty lớn, có thể lao dốc.
Toàn cảnh, dù vài năm qua tăng trưởng khá tốt và thất nghiệp thấp, các gói cắt giảm thuế cùng chi tiêu khổng lồ trong đại dịch đã khiến nợ liên bang so với GDP vẫn ở mức cao kỷ lục. Trong khi đó, lãi suất cao khiến chi phí trả lãi cho núi nợ này ngày càng phình to. Đáng chú ý, sau khi chiến sự nổ ra, các nhà đầu tư lại bán ra trái phiếu chính phủ Mỹ, thay vì đổ tiền vào như thường thấy mỗi khi thế giới bất ổn.
Trong bài viết trên MS Now, tác giả Joseph Zeballos-Roig ví von rằng kinh tế Mỹ vốn dĩ chẳng khác gì người hùng trong phim hành động, mình mẩy máu me tùm lum nhưng vẫn lì lợm đứng lên, "chiến" hết hiệp này đến hiệp khác. Lần này, với cuộc chiến Trung Đông, chẳng ai biết người hùng có đo ván trên võ đài kinh tế hay không. Có điều chắc chắn rằng, Trump càng say máu đánh đấm thì "khả năng đứng vững của nền kinh tế càng trở nên khó khăn".
Trúc Phương
Nguồn : Người Việt, 09/03/2026