Phát triển đất nước : Đảng chọn lớp sơn bóng trên nền gỗ mục (Thoibao.de , Bắp Già , Nguyễn Đoàn , Lê Anh)

Ảo mộng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa
Thoibao.de, 23/02/2026
Mấy năm nay cứ hễ nói "kỷ nguyên vươn mình" là người ta lôi GDP ra như giấy khen. GDP tăng là cả nước "cất cánh", nghe như chỉ cần bấm máy cộng sản lượng là đời tự khá lên. Tiếc là GDP không có mục "dân có dễ thở hơn không", "trung lưu có phình ra không", hay "cái giá trả bằng nợ, đất đai và đồng vốn ngày càng kém hiệu quả là bao nhiêu".

Ảo mộng bắt đầu khi tăng trưởng thành mục tiêu chính trị. Kinh tế có thể lớn lên nhờ năng suất — kỹ năng, công nghệ, quản trị, doanh nghiệp nội giữ giá trị. Hoặc lớn lên kiểu "bơm tốc" — vay thêm, chi công dàn trải, đẩy xây dựng và bất động sản. Hai con số có thể giống nhau, nhưng một bên là cơ bắp, bên kia là nước và mỡ : nhìn nặng cân mà hụt hơi.
Việt Nam hưởng lợi FDI và xuất khẩu, nhưng chuỗi giá trị cao vẫn ở ngoài biên giới, ta vẫn loay hoay ở khâu lắp ráp. Dựa FDI quá lâu thì doanh nghiệp nội khó tích lũy công nghệ lõi, khó có R&D, khó nắm bằng sáng chế — tức khó cầm "chìa khóa" của phần ngon nhất.
Đáng lo không phải GDP tăng, mà là giá chạy nhanh hơn thu nhập : nhà, học, viện leo thang khiến người ta làm nhiều mà đứng yên. Tiêu dùng nội địa yếu, kinh tế nghiện cú hích bên ngoài, niềm tin xã hội mỏng như sơn. Trong khi luật chơi toàn cầu hóa đổi từng ngày, dân số vàng cũng có hạn ; 10–15 năm tới là giai đoạn quyết định.
Thoát ảo mộng GDP là đổi câu hỏi : tăng từ đâu, ai hưởng, và 10 năm nữa đứng ở đâu. Nếu tăng trưởng không hóa thành năng suất và công nghệ, thì "con số đẹp" chỉ là lớp sơn bóng trên khúc gỗ mục từ lâu.
Nguồn : Thoibao.de, 23/02/2026
************************
Đảng cộng sản Việt Nam cần trả lại sự thật cho lịch sử
Bắp Già, Thoibao.de, 23/02/2026
Nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng, Tổng bí thư Tô Lâm có bài "Vững bước dưới cờ Đảng". Dù ghi nhận tinh thần khẳng định vai trò lãnh đạo, một số luận điểm cần trao đổi thẳng thắn.

Thứ nhất, nhận định "không có lực lượng chính trị nào ngoài Đảng đủ uy tín và năng lực lãnh đạo" chỉ thuyết phục khi có môi trường cạnh tranh chính trị công bằng ; nếu các lực lượng khác không được phép hoạt động, cơ sở so sánh sẽ thiếu.
Thứ hai, vấn đề chính danh cần minh bạch : một sự "giao phó" bền vững thường dựa trên bầu cử tự do, cạnh tranh và cơ chế giám sát ; thiếu những điều này, tuyên bố về niềm tin của nhân dân khó vững.
Thứ ba, nếu Đảng đặt lợi ích Tổ quốc và nhân dân lên trên hết, thì lạm quyền, tham nhũng hay thiếu trách nhiệm trước sinh mạng người dân phải được xử lý công khai, nghiêm minh ; niềm tin không thể xây bằng khẩu hiệu mà bằng trách nhiệm giải trình.
Lịch sử chỉ mạnh khi được soi sáng bởi sự thật. Phát triển bền vững có thể bắt đầu từ cải cách thể chế : mở rộng tự do ngôn luận, tăng minh bạch, nâng trách nhiệm trước dân. Nếu làm được, ông Tô Lâm có thể để lại dấu ấn như một nhà cải cách, thúc đẩy hòa hợp và đoàn kết toàn dân vì một Việt Nam tự do, dân chủ, hòa bình, tiến bộ.
Bắp Già
Nguồn : Thoibao.de, 23/02/2026
*************************
Bánh vẽ mấy đời dân vẫn đói !
Nguyễn Đoàn, Thoibao.de, 23/02/2026
Ngày xưa nói "Thiên đường Xã hội Chủ nghĩa", ngày nay ông công an Lương Tam Quang phán "Tiến tới xây dựng xã hội không có tội phạm, không có tiêu cực".

Bánh vẽ qua mấy đời, dân vẫn đói… niềm tin !
Hồi xưa nói ráng chịu khổ, rồi mai mốt tới thiên đường. Dân nghe, dân tin, dân nhịn. Nhịn hoài, nhịn mãi, gần trăm năm trôi qua, thiên đường đâu chưa thấy, chỉ thấy đất lên giá, giá cả vượt tăng, còn lương thì đứng yên cho… chắc gốc.
Thiên đường chưa tới thì thôi, người ta bảo đang trên đường. Đường đi hơi vòng, hơi xa, hơi xóc, nhưng cứ tin đi. Dân lại tin tiếp. Tin tới lúc nhìn quanh, thấy kẻ xây biệt phủ thì nói đạo lý, người chạy ăn từng bữa thì được khuyên "chia sẻ khó khăn".
Giờ lại nâng cấp khẩu hiệu : xã hội không tội phạm, không tiêu cực. Nghe mà muốn bật cười. Như nhà dột tứ bề, nước chảy tong tong, chủ nhà đứng giữa phòng hô lớn : "Mục tiêu sắp tới là… nhà không bao giờ ướt".
Tội phạm lúc nào cũng "rất nghiêm trọng", nhưng có thủ phạm hay không lại là chuyện khác. Sai thì rút kinh nghiệm, khuyết điểm thì sâu sắc, còn trách nhiệm thì… đang xem xét. Dân hỏi nhiều quá thì bị nhắc : phải tin, phải kiên nhẫn, phải nhìn tổng thể.
Mà khổ nỗi, dân không cần thiên đường. Dân chỉ cần làm ăn đàng hoàng không bị hành, bệnh không phải chạy tiền, con cái đi học không phải lo phong bì. Những thứ đơn giản vậy, mà nói hoài vẫn như chuyện… xa xỉ.
Thế là bánh cứ vẽ, màu cứ tô, khẩu hiệu cứ treo. Còn dân ngồi dưới, vừa nhìn vừa thở dài :
Bánh này coi bộ đẹp lắm, mà ăn hoài không thấy no.
Nguyễn Đoàn
*****************************
Giấc mơ "vượt Nhật" và lời nguyền của những bản kế hoạch ma
Lê Anh, Thoibao.de, 23/02/2026
Hơn nửa thế kỷ trước, lời tuyên bố "10 năm vượt mặt Nhật Bản" của cố Tổng bí thư Lê Duẩn đã trở thành một trong những "huyền thoại" kinh điển nhất của lịch sử hiện đại. đây không chỉ là một sự lạc quan tếu táo, mà là khởi đầu của một chiến lược "quản trị bằng ảo tưởng" xuyên suốt nhiều thế hệ lãnh đạo.

Sự thực phũ phàng là sau hàng thập kỷ, Việt Nam không vượt Nhật Bản về công nghệ hay GDP, mà chỉ vượt về… tốc độ sản sinh ra những "lãnh đạo giáo sư" với bằng cấp hào nhoáng nhưng thực lực rỗng tuếch. Thuyết âm mưu cho rằng, lời hứa "10 năm" ấy vẫn đang được tái chế dưới những cái tên mỹ miều hơn như "Kỷ nguyên vươn mình" hay "Tầm nhìn 2045".
Trong khi Nhật Bản tiến vào kỷ nguyên robot, chúng ta vẫn loay hoay với những vị lãnh đạo "ngơ ngác" tại Washington, sợ hãi rào cản ngôn ngữ và dùng những tấm bằng Harvard giả hiệu để trấn an dư luận. Sự thật đau đớn là : Việt Nam không đi về đâu cả, vì chiếc la bàn của quốc gia đang nằm trong tay những người chỉ giỏi "nổ" trong diễn đàn nội bộ nhưng lại "biến ngay" khi ra thảm đỏ quốc tế.
Lời hứa vượt Nhật năm xưa giờ đây chỉ còn là tấm gương phản chiếu sự mục nát của một hệ thống thích sống trong những lời nói dối tự mãn.
Le Anh