Phía sau việc Bộ Công an không ngừng mở rộng quyền lực (BBC tiếng Việt)


Lực lượng công an đang gia tăng tầm ảnh hưởng chưa từng có, với hàng loạt tướng lĩnh trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị khóa 14, trong khi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn không ngừng được mở rộng, củng cố.

Trụ sở mới của Bộ Công an tại số 44 Yết Kiêu (ảnh : NAG Vinh DAV)

"Tôi nghĩ Bộ Công an và Bộ Ngoại giao là những bên thắng lớn sau Đại hội 14, đặc biệt là khi vị thế của ngoại giao được nâng lên ngang hàng với quốc phòng", một nhà quan sát chính trị am hiểu nguồn tin trong hàng ngũ công an nói với BBC News Tiếng Việt.

Đại diện trong ban lãnh đạo Đảng

Tại Đại hội 14, Bộ trưởng Lương Tam Quang và sáu thứ trưởng đã vào Ban Chấp hành Trung ương.

Trong số sáu thứ trưởng đó, chỉ ông Lê Quốc Hùng tái đắc cử, còn lại là đắc cử lần đầu, gồm Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thượng tướng Phạm Thế Tùng và Thượng tướng Lê Văn Tuyến.

Trong số bảy thứ trưởng Bộ Công an hiện tại, duy nhất có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ không vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 14, đồng nghĩa với việc ông dự kiến sẽ về hưu trong năm nay.

Ông Tỏ là em trai của ông Trần Đại Quang, người từng làm bộ trưởng Bộ Công an từ năm 2011 đến năm 2016, sau đó làm chủ tịch nước từ năm 2016 cho đến khi qua đời vào tháng 9/2018.

Danh sách ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành còn có Thiếu tướng Trần Đăng Quỳnh, người lần đầu trúng cử. Ông là sĩ quan biệt phái của Bộ Công an, đã theo ông Tô Lâm từ Bộ Công an sang Văn phòng Chủ tịch nước và hiện làm trợ lý của Tổng bí thư Tô Lâm.

Thống kê trên đây chỉ xét các trường hợp ủy viên là sĩ quan công an đương nhiệm. Nếu mở rộng ra, tính cả những người khóa trước còn là sĩ quan công an cấp cao nhưng vừa mới chuyển ngành, thì con số thực tế tướng tá công an trong Ban Chấp hành còn lớn hơn.

Ví dụ, ông Vũ Hồng Văn trúng cử Ban Chấp hành khóa 14 với tư cách đại diện cho tỉnh Đồng Nai (bí thư Tỉnh ủy), nhưng suốt sự nghiệp ông là người của ngành công an, và cho đến tháng 10/2023 mới rời ghế cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) để sang Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Đảng).

Ở Bộ Chính trị, nhóm lãnh đạo quyền lực nhất của Đảng cộng sản Việt Nam, có ba tướng công an, con số tương đồng với phía quân đội – hai lực lượng có ảnh hưởng áp đảo trong chính trị Việt Nam.

Con số trên bao gồm các đại diện của Bộ Công an, tức là nhân sự đang công tác tại Bộ Công an và được giới thiệu ứng cử Ban Chấp hành với tư cách đại diện bộ này, và những người hiện công tác trong ngành khác nhưng khóa trước vẫn là cán bộ lãnh đạo ngành công an.

Đó là Đại tướng, Tổng bí thư Tô Lâm ; Đại tướng, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang ; và Thượng tướng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Trong đó, ông Lương Tam Quang hiện vẫn ở trong ngành công an ; còn ông Tô Lâm và ông Nguyễn Duy Ngọc đã chuyển sang công tác đảng.

Quân đội có Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nguyễn Trọng Nghĩa và Trưởng Ban Tuyên giao và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết. Trong đó, ông Quyết đã chuyển sang phụ trách ban đảng từ tháng 11/2025.

Giáo sư Carlyle Thayer – nhà quan sát Việt Nam lâu năm từ Đại học New South Wales, Úc – nói rằng dù lực lượng công an đã "được trao thêm thẩm quyền trên một phạm vi rộng trong lĩnh vực số, bao gồm cả quyền tiếp cận các cơ sở dữ liệu nhạy cảm, họ vẫn chưa vượt trội quân đội tại Đại hội 14 ".

"Về mặt lịch sử, quân đội luôn có số lượng đại diện trong Ban Chấp hành Trung ương nhiều hơn Bộ Công an. Cán cân giữa quân đội và công an hiện nay vẫn nghiêng về phía quân đội", ông Thayer nói với BBC News Tiếng Việt.

Ông Thayer cũng lưu ý rằng nhiều khả năng cán cân quyền lực trong Bộ Chính trị "sẽ được quyết định bởi sự liên kết giữa các phe phái, thay vì là cuộc đối đầu giữa lực lượng công an và quân đội", chẳng hạn như nhìn vào khía cạnh vùng miền, quê quán.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, Tổng bí thư Tô Lâm chính là người đứng đầu trong những người ngang hàng (primus inter pares) trong Bộ Chính trị", vị chuyên gia cho hay, đồng thời nói thêm rằng việc Bộ trưởng Phan Văn Giang tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị là một "diễn biến bất ngờ" và cần chờ xem liệu có nhất thể hóa hai chức tổng bí thư và chủ tịch nước trong vài tháng tới hay không.



Quyền lực của Bộ Công an

Dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Tô Lâm giai đoạn năm 2016-2024, Bộ Công an đã trải qua những thay đổi mang tính lịch sử, trở thành trụ cột quyền lực hàng đầu và là "cánh tay phải" đắc lực trong chiến dịch "đốt lò" chống tham nhũng của cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong giai đoạn này, và đặc biệt là từ khi ông Tô Lâm trở thành tổng bí thư hồi tháng 8/2024, quyền hạn của Bộ Công an không ngừng được mở rộng, nhiều tướng lĩnh công an thăng tiến nhanh trong hệ thống chính trị, bao gồm Bộ trưởng Lương Tam Quang, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn.

Theo thống kê của BBC News Tiếng Việt, trong năm 2025, gần như tháng nào cũng có những thay đổi về chính sách và quy định giúp Bộ Công an gia tăng quyền lực trong vô số lĩnh vực, trong đó có việc tiếp nhận nhiều chức năng, nhiệm vụ vốn thuộc các cơ quan dân sự.

Đây là điều "chưa từng có tiền lệ từ sau năm 1975 khi có một bộ có nhiều lĩnh vực quản lý như vậy", một chuyên gia về chính sách từ Thành phố Hồ Chí Minh nói với BBC News Tiếng Việt với yêu cầu ẩn danh vì tính chất nhạy cảm của vấn đề.

Kể từ khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, Bộ Công an chưa phát động nhiều vụ bắt bớ lớn như hồi chiến dịch "đốt lò" chống tham nhũng của cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhưng vai trò quản lý nhà nước của Bộ Công an lại tăng lên.

"Đây là cách ông Tô Lâm tận dụng quyền lực và sức ảnh hưởng của Bộ Công an", vị chuyên gia nhận định.

"Bộ trưởng Công an phải chịu trách nhiệm trước Quốc hội và Chính phủ và có thể bị bãi nhiệm, nhưng vai trò của Bộ Công an thì ngoài việc Hiến pháp quy định, nó còn là một cái tấm khiên, lá chắn của Đảng", ông nói thêm.

Nhà phân tích này cho rằng : "Về mặt quản trị theo hình thức Đảng và nhà nước nói riêng thì về mặt lý thuyết, một cơ quan bất kỳ quá lớn và không có sự giám sát thì đúng là có sự nguy hiểm. Nhưng về mặt quản trị, từ trước đến nay, ở Việt Nam có sự kiềm chế quyền lực thông qua cơ chế tập thể lãnh đạo để đảm bảo không chỉ một người quản lý. Về cơ chế thì không quá lo".

Tuy nhiên, ông nhận định rằng cái đáng lưu tâm ở đây là quyền lực của Tổng bí thư Tô Lâm đang "rất lớn" và "có thể làm lu mờ nguyên tắc tập thể lãnh đạo".

Từ khi ông Lương Tam Quang được bổ nhiệm làm bộ trưởng Công an vào tháng 6/2024 – tức chưa đầy hai năm – cơ quan do ông lãnh đạo đã mở rộng quyền lực một cách mạnh mẽ thông qua hàng loạt chính sách, luật sửa đổi và nghị định mới, chuyển dịch vai trò từ một cơ quan an ninh thuần túy sang một "siêu bộ" quản lý đa ngành.

Một trong những cột mốc quan trọng là Nghị định số 02 ban hành vào tháng 2/2025, chính thức giao cho Bộ Công an tiếp quản năm chức năng quản lý dân sự từ các bộ, ngành khác, như an toàn thông tin mạng, an ninh hàng không, quản lý cai nghiện ma túy, sát hạch cấp giấy phép lái xe và quản lý lý lịch tư pháp.

Trong cuộc tinh gọn do Tổng bí thư Tô Lâm lĩnh xướng, Bộ Công an đã có cuộc cải cách bộ máy chưa có tiền lệ khi xóa bỏ công an cấp huyện trên toàn quốc từ tháng 3/2025.

Đây là bước đi đầu tiên làm lung lay cấp huyện trong hệ thống quản lý hành chính, được tiếp nối bằng việc loại bỏ cấp hành chính cấp huyện vào bốn tháng sau đó.

Các nhà phân tích nói với BBC rằng chưa có đủ bằng chứng để kết luận rằng Bộ Công an là bên tạo áp lực lên hệ thống chính trị để bỏ cấp huyện, nhưng việc cấp này bị "khai trừ" khỏi Hiến pháp chỉ trong vòng sáu tháng kể từ khi có tuyên bố liên quan của Bộ Công an cho thấy đây là một bước đi nước rút kỷ lục so với thông lệ mất vài năm để sửa đổi đạo luật gốc của Việt Nam.

Hiện chưa có con số thống kê cho thấy việc bỏ công an cấp huyện giúp giảm nhân sự cho Bộ Công an, nhưng vào đầu tháng 12/2025, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang nói rằng ngành công an trong năm 2026 sẽ tăng cường biên chế ở cấp cơ sở, tức cấp xã. Trên thực tế, quy mô nhân lực của toàn bộ lực lượng công an vẫn là điều bí ẩn, ngoài các con số ước lượng của giới nghiên cứu độc lập thì không có con số chính thức nào được công bố.

Sự bề thế của Bộ Công an còn được thể hiện qua việc thâu tóm các nguồn lực kinh tế và hạ tầng trọng điểm.

Bộ đã tiếp quản quyền đại diện chủ sở hữu tại các "ông lớn" viễn thông như MobiFone vào tháng 2/2025 và FPT Telecom năm tháng sau đó, đồng thời tự xây dựng hạ tầng kỹ thuật riêng như Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, dự kiến là nơi đầu tiên phục vụ nhiệm vụ bay huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Không quân của Bộ Công an.

"Với việc tiến vào lĩnh vực viễn thông và mở rộng vai trò trong quốc phòng, Bộ Công an đang lấn sân sang các lĩnh vực từng là độc quyền của quân đội", một chuyên gia về chính trị nói với BBC News Tiếng Việt từ Hoa Kỳ.

Quân đội vẫn là một thể chế quyền lực lớn với nhiều nguồn lực, đất đai và quyền kiểm soát các doanh nghiệp chủ chốt, chẳng hạn như Viettel, nên "đây chắc chắn là một diễn biến đáng theo dõi, vì sự cân bằng giữa quân đội và lực lượng công an trong nước trung thành với lãnh đạo là một động lực quan trọng cho sự vận hành của bất kỳ chế độ độc đảng nào", ông phân tích.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp được Quốc hội thông qua hồi cuối năm 2025 cũng mở đường cho việc hình thành tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia. Theo các thông tin do Bộ Công an công bố, tổ hợp này có hạt nhân là các cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt, với sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài lực lượng công an.

Sự hình thành ngành công nghiệp an ninh thuộc Bộ Công an bên cạnh Tổng cục Công nghiệp quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng cho thấy những bước đi gia tăng ảnh hưởng của công an và từng gây nên quan ngại về sự trùng lặp, chồng chéo trong chức năng, nhiệm vụ, sự dàn trải trong phân bổ nguồn lực.

Từ trái qua, cựu Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh, Tổng bí thư Tô Lâm, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trụ sở Bộ Công an mới vào ngày 16/8/2025

Ở các khía cạnh dường như ít liên quan đến quyền lực, nhưng lại có ý nghĩa rất lớn đến hình ảnh công an trong mắt công chúng, người ta còn chứng kiến sự bành trướng ảnh hưởng của công an trong thể thao, văn hóa, nghệ thuật.

Trong lịch sử, các đội bóng ngành công an từng rất nổi tiếng trong giai đoạn trước khi chuyển sang chuyên nghiệp, như Công an Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đã không thể trụ lại được khi bóng đá Việt Nam chuyển qua giai đoạn "xã hội hóa" sâu sắc. Trong vài năm gần đây, người hâm mộ đã chứng kiến sự hồi sinh ngoạn mục, khi có đến ba đội bóng công an ở giải đấu cao nhất Việt Nam (V League), gồm Công an Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và PVF-Công an Nhân dân. Đội thứ ba nói trên đóng tại Hưng Yên, quê nhà của Tổng bí thư Tô Lâm và các tướng Tam Quang, Duy Ngọc.

Dưới thời Bộ Công an gia tăng quyền lực và ảnh hưởng, người dân cũng chứng kiến sự ra đời của nhà hát ngành công an, các bộ phim điện ảnh và truyền hình của công an.

Để vận hành bộ máy ngày càng lớn mạnh này, ngân sách dành cho Bộ Công an trong năm 2024 đã tăng thêm 14.000 tỷ đồng so với 2023, đạt mức hơn 113.000 tỷ đồng (chỉ sau Bộ Quốc phòng).

Vào năm 2025, con số này của Bộ Công an đã tăng 41% so với năm trước đó, đạt 160.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, mặc dù ngân sách của Bộ Công an vẫn đứng sau Bộ Quốc phòng, tỷ lệ tăng ngân sách của lực lượng công an nhân dân trong giai đoạn 2024-2025 cao hơn lực lượng quân đội – vốn ở mức 31% (đạt hơn 272.000 tỷ đồng).

Bộ Công an cũng được hưởng 85% tổng số tiền thu được từ xử phạt vi phạm giao thông, theo Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2025.

Nguồn : BBC, 02/02/2026