Đói khổ tăng đến mức nào khi tăng trưởng GDP đạt mức 10% ? (Trân Văn)


Trường Giang – nhân vật vốn quen thuộc với nhiều người sử dụng mạng xã hội (Facebook, YouTube, Tiktok) qua những video clip ngắn chuyên chọc cười về những tình huống chẳng giống ai trong sinh hoạt hàng ngày – vừa tâm sự trên trang "Hài Trường Giang".

Các cửa tiệm buôn bán ở khu phố cổ Hà Nội. (Hình minh họa : Nhac Nguyen/AFP via Getty Images)

Qua clip dài 5’14", người đàn ông năm nay 36 tuổi, đã lập nghiệp ở Hà Nội khoảng 20 năm đang hoang mang : Có nên đưa vợ con quay về quê sinh sống ? Theo cảm nhận của Trường Giang, dường như càng ngày càng khó tồn tại ở Hà Nội. Vật giá gia tăng. Rất dễ bị phạt, mức phạt đủ làm cho khánh kiệt. Cửa hàng, cửa hiệu đóng cửa, ngưng hoạt động hàng loạt. Không gian sống càng ngày càng ảm đạm, nhịp sống chùng xuống. Chủ các doanh nghiệp từ tầm trung trở xuống, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ đang chật vật xoay sở, khổ hơn cả công nhân !

Ông chủ doanh nghiệp có hơn chục nhân viên này tự hỏi chủ những doanh nghiệp khác có mệt mỏi, cảm thấy bế tắc vì đủ loại áp lực như mình hay không ? Trường Giang muốn tìm thêm lời khuyên trước khi quyết định có nên từ biệt Hà Nội ?

Đó không chỉ là tâm trạng của riêng Trường Giang. Có thể nhận ra sự bế tắc ở hiện tại và hoang mang về tương lai nơi nhiều người, ở nhiều chỗ, cả trên mạng xã hội lẫn hệ thống truyền thông chính thức.

Ví dụ câu chuyện của Huệ An Cổ về bà dì – chủ một sạp chuyên buôn đồ sỉ ở chợ An Đông (Thành phố Hồ Chí Minh). Bà mới trả sạp, tháo bảng hiệu sau khi nghe hướng dẫn về việc thay đổi cách kê khai, xuất hóa đơn, phương thức tính thuế. Người phụ nữ có vài thập niên kiếm sống bằng mua bán ở một trong những chợ đầu mối sầm uất nhất Việt Nam vốn chỉ quen với những giao dịch bằng niềm tin, qua những cuốn sổ mà đương sự tự ghi chép, quyết định rút lui vì "sợ làm sai mà không biết sai ở đâu"…

Huệ An Cổ nhận xét : Ở An Đông-Chợ Lớn lúc này, những người rời đi không phải vì họ làm ăn không tốt mà vì rủi ro lớn hơn sức chịu đựng, luật thay đổi nhanh hơn khả năng thích nghi, cả đời buôn bán, nhưng không kịp học cách… làm kế toán. Cái buồn của thời này không phải là người yếu bị loại mà là những người đã gìn giữ linh hồn của một khu chợ âm thầm rút lui. Không ồn ào. Không lời than. Chỉ lặng lẽ đóng cửa trước Tết. Nếu những người buôn bán hơn 20 năm còn phải bỏ cuộc thì những người mới bắt đầu sẽ bước tiếp bằng cách nào ?

Có rất nhiều câu chuyện như vừa dẫn. Chẳng hạn câu chuyện của "Người Không Mang Họ" trên Diễn Đàn BCCD về một chú chuyên bán ổ cắm, dây điện, bóng đèn… trong khu phố mà ông ta cư trú. Ông chú này cũng đã rút khỏi thị trường vì sợ sai sau khi hệ thống công quyền loan báo bỏ thuế khoán, buộc các cá nhân đang kinh doanh bất kể quy mô chuyển sang kê khai/nộp thuế. Ông chú vốn quen nhận hàng từ các đầu mối quen thuộc, không bận tâm nhiều tới hóa đơn, giờ không biết bắt đầu từ đâu khi phải chứng minh nguồn gốc, chi phí !

Những người buôn bán như bà dì, ông chú trong các câu chuyện được kể trên mạng xã hội vốn đang gồng mình với gánh càng ngày càng nặng vì giá thuê mặt bằng tăng, chi phí điện nước tăng, sức mua giảm… đột nhiên quyết định từ bỏ sinh kế cả đời vì cải cách chính sách thuế : "Có ngày thu được vài triệu nhưng khi trừ các loại chi phí thì chẳng còn bao nhiêu. Bán càng nhiều, đầu càng nặng. Không bán thì chết, bán mà sai thì cũng chết nên chú không dám nhập thêm hàng, không dám nghĩ xa và rồi chú chọn cách ít rủi ro nhất là trả mặt bằng, ngưng kinh doanh".

"Người Không Mang Họ" băn khoăn : "Việt Nam chỉ là một nơi chuyên gia công, nền kinh tế gần như chẳng có gì ngoài việc dựa vào các công ty FDI (công ty có vốn đầu tư ngoại quốc), tài nguyên tự có và phân lô bán nền. Dân chưa thể làm giàu bằng trí tuệ cũng như sản xuất được sản phẩm cạnh tranh với thế giới nên kinh doanh chủ yếu vẫn dựa vào sức mua của giới bình dân, làm công ăn lương. Vì vậy, nếu coi nền kinh tế là hệ thống huyết mạch đi từ nhà sản xuất đến nhà phân phối, thông qua hộ kinh doanh rồi đến tay người tiêu dùng thì triệt tiêu mắt xích hộ kinh doanh bằng phương pháp thuế mới sẽ tạo ra một cú đột quỵ cho cả nền kinh tế đang loạng choạng đứng dậy sau đại dịch 2021 !"

Trên Facebook có group "Thuế hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh", nếu dành thời gian theo dõi hoạt động trong group sẽ nhận ra sự hoang mang, tuyệt vọng của chủ những doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Không hiếm những "người tham gia ẩn danh" bộc bạch kiểu này : Doanh thu cả năm của nhà em khoảng 3.5 tỷ đến 4 tỷ nhưng chi phí cao nên lãi chắc khoảng 280 triệu đến 300 triệu (trong đó có cả thu nhập/lương của hai người trong nhà). Có nên nghỉ đi làm công nhân không các bác chứ Nghị Định 296/2025/NĐ-CP làm em hoang mang, mất ăn, mất ngủ quá (nghị định vừa đề cập quy định, nếu tài sản chung của hộ kinh doanh không đủ để thi hành quyết định cưỡng chế, cơ quan chức năng sẽ kê biên tài sản riêng của các thành viên trong hộ) !

***

Tết đã cận kề nhưng bất kỳ ai ở Việt Nam cũng có thể cảm nhận không khí ảm đạm, căng thẳng bao trùm xã hội. Đó không chỉ là sự vắng vẻ của các trung tâm thương mại, sự hiu quạnh của những khu phố vốn sầm uất, giờ chỉ còn nhan nhản những tấm bảng "cho thuê mặt bằng"…

Sự ảm đạm sẽ không chỉ quanh thời điểm trước Tết và trong Tết. Với bối cảnh kinh tế – xã hội như đã biết và đang thấy, tuyên bố của ông Tô Lâm – Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam : Phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên mỗi năm trong giai đoạn 2026–2030, sẽ mở ra một thời kỳ thê thảm mới !

Người dân tại Việt Nam đang chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ, 2026. (Hình minh họa : Nhac Nguyen/AFP via Getty Images)

Sau làn sóng doanh nghiệp cung ứng sản phẩm ngưng hoạt động, từ giữa năm ngoái đến nay, tới lượt các cửa hàng, cửa hiệu chuyên phân phối, cung cấp các loại dịch vụ đồng loạt đóng cửa. Làn sóng rời bỏ thị trường được xem là hệ quả của việc buộc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền nhưng chính xác hơn có lẽ là người tiêu dùng kiệt quệ. Không chỉ các đô thị mà những khu vực trung tâm của các cụm dân cư trên khắp Việt Nam trở nên đìu hiu. Sự ảm đạm tăng nhanh, lan rộng ngay cả khi Việt Nam đang đứng trước thềm của một năm âm lịch nữa.

Không ít cơ quan truyền thông chính thức mô tả về sự bi quan của doanh giới do mãi lực sụt giảm mạnh, kể cả sau khi họ đã khởi động những chương trình giảm giá tới 90%. Giới am tường thị trường ước đoán, dù Tết đã cận kề nhưng người tiêu dùng có khuynh hướng cắt giảm 50% chi tiêu cho quà cáp, ăn mặc để dồn vào các nhu cầu thiết yếu như thực phẩm. Dẫu các số liệu do cơ quan thống kê công bố luôn luôn được "biên tập" nhưng những con số như "trong năm 2025, có 1,2 triệu người mất việc" vẫn cho thấy mức độ trầm trọng của nội lực suy giảm.

Những người may mắn còn có việc làm cũng chẳng lạc quan hơn cả về hiện tại lẫn tương lai. Trên mạng xã hội, không ít người bày tỏ sự thất vọng, thậm chí căng thẳng khi nơi họ làm việc không có khả năng trả thêm tháng lương thứ 13 (khoản thưởng để chi tiêu vào mùa Tết). Một số người may mắn hơn thì được thưởng bằng "hiện vật" (được nơi làm việc tặng sản phẩm thuộc loại "cây nhà lá vườn" hay đường, sữa, mắm muối…). Số doanh nghiệp sẽ "thưởng Tết" ở mức vài trăm ngàn được dự đoán là không ít !

Giữa lúc dân chúng loay hoay đối phó với những hậu quả nhãn tiền do kinh tế tiếp tục suy thoái chưa thấy điểm dừng bên cạnh sự bất ổn của kinh tế toàn cầu khiến các đơn đặt hàng từ ngoại quốc giảm dần, sinh hoạt xã hội chững lại, không gian sống càng lúc càng ảm đạm do số lượng gia đình, doanh nghiệp khánh kiệt gia tăng thì qua đại hội đại biểu toàn quốc vừa qua, Đảng cộng sản Việt Nam long trọng tuyên bố, tăng trưởng GDP từ 10% trở lên là "định hướng chiến lược cho giai đoạn từ 2026 đến 2030" !

***

Đến giờ, các viên chức hữu trách ở Việt Nam vẫn xem "tăng trưởng GDP" là công cụ để chứng tỏ năng lực quản trị, điều hành quốc gia và vì vậy mà chăm chăm nhắm vào việc phải đạt hoặc vượt "chỉ tiêu về GDP". Tuy gia tăng chi tiêu sẽ tạo ra "tăng trưởng GDP" nhưng các viên chức hữu trách ở Việt Nam đã cố tình bỏ qua yêu cầu chi tiêu có chất lượng để cải thiện nội lực của nền kinh tế. Do đó nỗ lực chi tiêu bất chấp hiệu quả để đạt yêu cầu về "tăng trưởng GDP" sẽ chỉ kiến tạo thảm họa.

Không phải tự nhiên mà sau khi GDP trở thành một cách đo lường về mức độ tăng trưởng, rất nhiều quốc gia bắt đầu sử dụng các loại chỉ số khác để xem xét về mức độ phát triển, chẳng hạn HDI (chỉ số phát triển con người – tính toán bằng cách kết hợp trình độ học vấn, thu nhập, tuổi thọ trung bình), GNH (chỉ số hạnh phúc quốc gia – khảo sát sự hài lòng về cuộc sống và chất lượng cuộc sống của cá nhân). "Tăng trưởng GDP" chưa bao giờ đồng nghĩa với phát triển ổn định và bền vững.

"Tăng trưởng GDP" ở mức hai con số là chuyện mà những quốc gia Đông Á đã thành "rồng", thành "hổ" từng đạt được khi hội đủ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa". Còn Việt Nam ? Với bối cảnh hiện nay (kinh tế gần như phụ thuộc hoàn toàn vào đầu tư nước ngoài trong khi thị trường thế giới hỗn loạn vì chính sách thuế quan rất khó đoán định, sản xuất và dịch vụ cùng đình đốn, lạm phát tăng, mãi lực giảm, nhân lực chưa đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, ICOR – hệ số vốn trên một đơn vị tăng trưởng – cao) thì dựa vào đâu để đạt mức này ?

Chỉ có một câu trả lời duy nhất là bơm tiền vào các siêu dự án. Thực tế trong nhiều thập niên vừa qua cho thấy, khi hệ thống công quyền được hệ thống chính trị bật đèn xanh để rót tiền vào các dự án đầu tư công, đồng hành với nỗ lực này là tham nhũng, lãng phí và nợ nần của quốc gia thăng thiên. Không cần phải là chuyên gia kinh tế cũng có thể dự đoán, bám sát phía sau sẽ là lạm phát phi mã. Tiền đồng mất giá sẽ khiến giá cả hàng hóa, kể cả hàng hóa thiết yếu sẽ nhanh chóng vượt qua thu nhập.

Ngoài việc vay cả trong lẫn ngoài, muốn có đủ tiền chi cho các siêu dự án, hệ thống công quyền phải mở rộng nguồn thu. Khi sản xuất-dịch vụ lụn bại như đã biết, chỉ có một con đường là đặt thêm đủ loại thuế, phí và nâng mức thuế, phí hiện có. Nếu đặt chỉ đạo phải đạt mục tiêu "tăng trưởng GDP" ở mức "10%" trong mỗi năm từ nay đến 2030, bên cạnh chỉ đạo "triệt để tiết kiệm 10% chi thường xuyên" thì tự thân những chỉ đạo ấy chẳng khác gì một loại ẩn họa đối với vốn đầu tư cho các loại dịch vụ thiết yếu vốn là phúc lợi công cộng như y tế, giáo dục, an sinh xã hội.

Trước, chỉ tiêu "tăng trưởng GDP" chỉ dao động trong khoảng 6% đến 8%/năm. Giờ, bất chấp thực tế cả ở trong lẫn ngoài Việt Nam, chỉ tiêu này được nâng lên 10%/năm. Trên mạng xã hội, những người am tường thời cuộc bày tỏ sự âu lo rằng thảm trạng từng xảy ra trong giai đoạn từ 2008 đến 2011 sẽ tái xuất hiện (lạm phát khiến giá trị tài sản tiết kiệm giảm 15%, lãi suất tăng vọt nên doanh nghiệp sụp đổ theo kiểu dây chuyền, đầu tư vào đất để bảo toàn tài sản tạo ra sốt ảo và "an cư" trở thành chuyện viển vông đối với đa số người làm công ăn lương…).

Tuy nhiên chừng đó điều đáng lo chưa thật sự đầy đủ, "tăng trưởng GDP" ở mức hai con số sẽ nhân gánh nặng nợ nần của quốc gia thêm một số lần. Ai trả ngoài dân ? Trả bao nhiêu đời mới xong ? Nếu không phải "tăng trưởng GDP" ở mức 10%/năm là hậu quả của yếu kém về trí tuệ thì đó dứt khoát là bằng chứng của sự tàn nhẫn, bắt nhiều thế hệ của một xứ sở trả tiền trang sức cho một cá nhân, một nhóm !

Trân Văn

Nguồn : Người Việt, 04/02/2026