Trung Quốc tích trữ lương thực và năng lượng đề phòng rủi ro chiến tranh (Pierre Pinhas, Thanh Hà)


Bảo đảm nhu cầu lương thực cho 1,4 tỷ dân trong mọi hoàn cảnh, tránh để dây chuyền sản xuất bị đứt quãng kể cả khi xảy ra chiến tranh : Toàn cảnh thế giới càng bất ổn, các kho dự trữ lương thực và năng lượng của Trung Quốc càng lớn.

RFI xin giới thiệu bài tham luận của chuyên gia về Châu Á, Pierre Pinhas thuộc Viện nghiên cứu Montaigne Paris.

Cảnh gặt lúa tại Trung Quốc - Ảnh minh họa

Trong ngân sách Nhà nước Trung Quốc cho tài khóa 2025 Bắc Kinh dành hẳn 18 tỷ đô la cho việc xây dựng các "kho dự trữ chiến lược về lương thực thực phẩm, năng lượng hóa thạch và một số các vật liệu thiết yếu". Khoản chi tiêu này tăng hơn 6% so với một năm trước đó. Tác giả so sánh "chỉ riêng các kho dự trữ lương thực của Trung Quốc, chiếm một ngân sách lớn gấp gần 20 so với của toàn khối Tổ Chức Hợp Tác Kinh Tế OCDE (hiện có 38 thành viên)".

An ninh lương thực, nỗi ám ảnh Bắc Kinh

Nhà nghiên cứu người Pháp, Pierre Pinhas ghi nhận : Tại một đất nước trong tay ông Tập Cận Bình, thoát khỏi cảnh bị phụ thuộc vào các nước ngoài là một ưu tiên không chỉ giới hạn trong lĩnh vực công nghệ. Bảo đảm các nguồn cung ứng về lương thực, năng lượng và khoáng sản cũng mang tính quyết định. Tháng 2/2022, chỉ vài ngày sau khi Nga đưa quân sang Ukraine, tại Bắc Kinh chủ tịch Trung Quốc trong một bài diễn văn đã kêu gọi toàn dân "sản xuất và tích trữ" đề phòng trước mọi tình huống. Thái độ này dễ hiểu trong bối cảnh "mức độ xung khắc giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang cao".

Tại một quốc gia có tới 1,4 tỷ miệng ăn như Trung Quốc thì tích trữ bao nhiêu lương thực mới đủ ?

Theo nghiên cứu của chuyên gia về Châu Á Viện Montaigne, tích lũy lương thực là một "nỗi ám ảnh từ hơn 2000 năm". Dưới thời nhà Hán, người ta đã tích trữ hạt kê, rồi chuyển sang dự trữ lúa mì và gạo dưới đời nhà Đường… Mục đích là để đối phó với thiên tai, những năm mất mùa và có chiến tranh… Chấm dứt chiến tranh lạnh, Đảng cộng sản Trung Quốc hoạch định hẳn một chính sách xây dựng những kho dự trữ lương thực một cách "có hệ thống" để trở thành những kho dự trữ chiến lược. Lượng dự trữ đó ngoài chức năng bảo đảm nguồn cung cấp lương thực thiết yếu cho người dân trong trường hợp xảy ra thiên tai, mất mùa hay chiến tranh, còn là một công cụ cho phép điều chỉnh giá cả trên thị trường.

Giữ ổn định về giá cả trên thị trường

Trong diễn văn 2021 ông Tập Cận Bình đã nhấn mạnh đến "vai trò ổn định" thời giá của các kho dự trữ lương thực, thực phẩm. Năm 2025 giá cả một số nhu yếu phẩm đã dao động mạnh trên thị trường quốc tế, làm lộ rõ tầm mức quan trọng của chức năng "ổn định giá cả trên thị trường nội địa" của các kho dự trữ nông phẩm tại Trung Quốc.

Vẫn theo bài tham luận của Pierre Pinhas, ở vào những thời điểm "căng" nhất, Trung Quốc tiếp tục tích lũy và thậm chí là đã "tuyệt đối không xuất khẩu ngũ cốc hay các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc". Điều này đã được minh chứng trong suốt năm 2022 khi thế giới lo thiếu nông phẩm của Nga và Ukraine.

Dự trữ lương thực : bí mật quốc gia

Đương nhiên thống kê về địa điểm lương thực của Trung Quốc được cất giữ là một bí mật quốc gia. Các văn kiện chính thức luôn nhấn mạnh "các kho dự trữ lương thực quốc gia đủ sức đáp ứng nhu cầu cho 1,4 tỷ dân trong vòng hơn 1 năm". Nhiều tài liệu thường đưa ra con số 730 triệu tấn ngũ cốc, nhưng giới chuyên gia Trung Quốc và quốc tế không có cách nào để kiểm chứng mức độ xác thực của những bản thống kê này. Tuy nhiên, ông Pierre Pinhas trích dẫn nghiên cứu của ngân hàng Mỹ J.P Morgan năm 2024, "Trung Quốc đang nắm giữ 68,2% dự trữ ngô của toàn cầu ; hơn 51% dự trữ lúa mì và 35,4% dự trữ về đậu tương của thế giới".

Khi chiếm đến hơn một nửa dự trữ nông phẩm của toàn nhân loại, chính sách "tích lũy" dự phòng đó của Bắc Kinh tác động đến an ninh lương thực của phần còn lại trên thế giới. Pierre Pinhas, Viện nghiên cứu Montaigne – Paris ghi nhận : "Tương tự như với một số nguyên liệu thô", khả năng tích lũy lớn như vậy của Trung Quốc ngăn cản nhiều quốc gia khác tiếp cận với các nguồn cung. Các doanh nghiệp Châu Âu chẳng hạn trong những tháng gần đây đã gặp khó khăn khi cần nhập khẩu kim loại hiếm từ Trung Quốc. Nói cách khác, Bắc Kinh sử dụng khả năng dự trữ của mình như một công cụ kinh tế và chiến lược lợi hại để tạo ảnh hưởng trên các thị trường liên quan của thế giới. Đây là "một đòn bẩy" quý giá củng cố thêm vị thế của Trung Quốc trên các mặt trận thương mại khác nhau.

Dự trữ năng lượng

Là công xưởng của thế giới, các nhà máy Trung Quốc không thể bị đóng cửa vì thiếu năng lượng. Năng lượng hóa thạch (dầu, khí và than đá) vẫn chiếm vai trò chủ đạo, cho nên đây cũng là những ưu tiên trong chính sách "dự trữ" của Bắc Kinh.

Cùng với sự trỗi dậy kinh tế, Trung Quốc đã trở thành nguồn nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt số một trên thế giới. Ý tưởng về các kho dự trữ năng lượng chiến lược đã dần hình thành, nhất là theo thời gian, yếu tố địa chính trị ngày càng giữ vai trò quan trọng trong những quyết định của Bắc Kinh. Ngay từ năm 2003, một kế hoạch của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia đã đề xuất việc thiết lập một kho dự trữ dầu mỏ quốc gia, với quá trình xây dựng kéo dài trong vòng 15 năm và mục tiêu rõ ràng : Đạt được khả năng dự trữ từ 90 đến 100 ngày trong dài hạn.

Ông Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2013 càng củng cố chính sách đã được vạch ra từ trước trong lĩnh vực an ninh năng lượng. Trong một bài phát biểu về sản xuất và tiêu thụ năng lượng tháng 6/2014, chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết "tăng cường xây dựng các tuyến đường ống dẫn dầu và khí đốt cũng như các cơ sở hạ tầng lưu trữ dầu mỏ và khí đốt".

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) một lần nữa đã chú trọng đến vấn đề này vào mùa xuân năm 2020, giữa lúc khủng hoảng Covid-19, khi cơ quan này thừa nhận sự cần thiết phải cải thiện hệ thống dự trữ vì mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng của đất nước.

Trong chưa đầy 20 năm "kho dự trữ chiến lược" của Trung Quốc về năng lượng đã tăng nhanh đáng kể. Theo nghiên cứu của Pierre Pinhas, Viện Montaigne, trong lĩnh vực dầu hỏa, thời điểm 2006 Trung Quốc chỉ có thể tự túc đáp ứng nhu cầu trong vòng 7 ngày. Đến 2011 khả năng tự túc đó đã được nâng lên thành 35 ngày và thành 80 ngày vào năm 2019 và hiện tại, khả năng này đã vượt quá 90 ngày. Đối với khí đốt khả năng tự cung ứng của "công xưởng thế giới này" hiện là 23 ngày. Theo thẩm định của ngân hàng Mỹ J.P Morgan, "Trung Quốc hiện nắm giữ hơn 20% lượng dự trữ dầu mỏ của thế giới ; năng lực lưu trữ này đã tăng gấp ba lần trong vòng 20 năm và thậm chí còn được dự báo sẽ tăng gấp đôi vào năm 2027"

Một số nhà nghiên cứu Trung Quốc được tác giả trích dẫn ghi nhận, 4 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Trung Quốc – PetroChina, Sinopec, CNOOC và Sinochem, năm 2024 có khả năng tích trữ hơn 750 triệu thùng dầu. Đó là chưa kể khả năng dự trữ của Nhà nước Trung Quốc, tương đương với 1/3 số lượng nói trên. Tình hình trên thế giới càng bấp bênh, dự trữ năng lượng hóa thạch (dầu hỏa, khí đốt và than đá) càng lớn.

Trong bài tham luận mang tựa đề "Dự trữ của Trung Quốc : an ninh quốc gia, ảnh hưởng đối với thế giới", Pierre Pinhas kết luận : Nhìn một cách tổng hợp, các khoản dự trữ lương thực, năng lượng là một công cụ củng cố vị thế của Trung Quốc trên mọi mặt trận thương mại toàn cầu. Ai cũng ý thức được là đằng sau tầm mức quy mô của các kho dự trữ đó là cả một quá trình chuẩn bị cho một cuộc đối đầu với Hoa Kỳ.

Thanh Hà