Liệu nước Đức có gánh nổi vai trò "anh cả" của Châu Âu ? (Sudha David-Wilp , Liana Fix , Viên Đăng Huy)




Trước khi Friedrich Merz giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội Đức vào tháng 2 năm nay, quốc gia này đã đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan về tài chính : sự trì trệ kinh tế đòi hỏi những cải cách và đầu tư khổng lồ để vực dậy nền công nghiệp, trong khi Mỹ yêu cầu chi tiêu nhiều hơn cho phòng thủ tập thể. Tranh chấp ngân sách về việc làm thế nào để đồng thời giải quyết các ưu tiên mâu thuẫn này đã dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ Thủ tướng Olaf Scholz. Để tránh vết xe đổ đó, các nhà lập pháp trong liên minh đại diện của Merz, bao gồm Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo (CDU) trung hữu, Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trung tả và Đảng Xanh, đã đồng thuận dùng đòn bẩy nợ vay để cùng lúc giải quyết hai gánh nặng tài chính. Đột nhiên, nước Đức lại có đầy tiền.

Một chiếc xe tăng đang chuyển động ở Munich, tháng 11/2025 - Angelika Warmuth / Reuters

Tuy nhiên, sau bảy tháng, chính phủ của Merz vẫn chưa thể vạch ra lộ trình cải cách kinh tế và thuyết phục cử tri rằng những ngày tốt đẹp hơn đang ở phía trước. Những bước đi táo bạo của Merz trong chi tiêu quốc phòng đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đức tại Châu Âu nhưng lại phải đánh đổi bằng sự ủng hộ trong nước. Việc Merz tiêu tốn đáng kể vốn liếng chính trị tại các hội nghị thượng đỉnh quốc tế để đối phó với Tổng thống Mỹ Donald Trump và bảo vệ Ukraine đã khiến ông dễ bị cáo buộc rằng quá tập trung vào đối ngoại mà lơ là các vấn đề quốc nội. Đảng Con đường khác cho nước Đức (AfD), một đảng cánh hữu thân Nga, đang tận dụng nỗi bất an kinh tế để trục lợi trên các bảng thăm dò, chỉ trích chính phủ Merz lãng phí quốc khố của nước Đức để xây dựng một "nền kinh tế chiến tranh". Và dù những nỗ lực quốc phòng của Merz nhận được lời khen ngợi từ Nhà Trắng, chính quyền Trump lại đang âm thầm làm suy yếu ông bằng cách bình thường hóa AfD và, theo cách gọi của Chiến lược An ninh Quốc gia mới công bố, là các "đảng yêu nước Châu Âu" khác.

Chính phủ Merz không còn nhiều thời gian để ngăn chặn sự bất mãn ngày càng tăng trong cử tri. Việc thất bại trong việc theo đuổi các cải cách nhằm vực dậy và tăng trưởng kinh tế Đức có thể gây nguy hiểm cho sự ủng hộ của công chúng đối với liên minh trung dung của ông. Nếu phe Dân chủ Thiên Chúa giáo và Dân chủ Xã hội để mất thêm ghế vào tay AfD, họ cũng có thể mất khả năng xây dựng các liên minh khả thi trong tương lai. Nếu đại liên minh này không thể thực hiện lộ trình cải cách và tăng trưởng, chính phủ có thể sụp đổ sớm và đảo ngược vai trò lãnh đạo mà Đức bấy lâu nay mới đạt được tại Châu Âu, gây tổn hại đến lợi ích của Mỹ.

Angela Merkel, cựu lãnh đạo Đức và là đối thủ chính một thời của Merz, đã trở thành Thủ tướng vào năm 2005 bằng cách gạt bỏ Merz và các ứng viên khác. Sau đó, bà đã duy trì quyền lực trong suốt 16 năm bằng cách né tránh các cải cách có khả năng gây xáo trộn. Đây không phải là công thức mà Merz có thể áp dụng.

Những quân bài tài chính

Merz nhậm chức với sứ mệnh xây dựng năng lực quốc phòng và cải thiện kinh tế. Để tránh cuộc tranh cãi giữa quốc phòng và kinh tế vốn đang ám ảnh nhiều chính phủ Châu Âu, Merz đã đi ngược lại truyền thống thắt lưng buộc bụng của đảng mình và thúc đẩy quốc hội nới lỏng "phanh nợ". Được thiết lập vào năm 2009, quy định "phanh nợ" giới hạn thâm hụt chi tiêu ở mức 0,35% GDP. Ngay sau cuộc bầu cử liên bang năm nay, quốc hội Đức đã sửa đổi phanh nợ để cho phép chi tiêu thâm hụt không giới hạn cho quốc phòng và tránh cắt giảm đáng kể trong các lĩnh vực như phúc lợi xã hội. Merz cũng đồng ý dành một khoản ngân sách chưa từng có là 500 tỷ euro để đầu tư vào cơ sở hạ tầng đang xuống cấp của Đức.

Đồng thời, Berlin cũng nỗ lực thực hiện các nghĩa vụ của mình đối với an ninh Châu Âu. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở The Hague vào tháng 6, Đức cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% vào năm 2035, trong đó 3,5% dành cho các yêu cầu quốc phòng cốt lõi. Merz đã tận dụng mức độ linh hoạt tài khóa mà các nước láng giềng Châu Âu không thể sánh kịp : ví dụ như trong khi Pháp đang gánh trên vai những khoản nợ khổng lồ, thì chính sách phanh nợ đã giúp Đức có một ngân sách cân bằng hơn và do đó có nhiều dư địa để xoay xở hơn. Trước áp lực từ Trump, Merz cũng đã công bố mức tăng khổng lồ trong chi tiêu quân sự, dự kiến sẽ đạt được cam kết NATO sớm hơn kế hoạch. Ngân sách quốc phòng của Đức—dự kiến tổng cộng 650 tỷ euro trong 5 năm tới—hiện là ngân sách lớn nhất trong Liên minh Châu Âu. Khoảng 8,5 tỷ euro mỗi năm được dành riêng để hỗ trợ Ukraine.

Merz cũng giúp đảm bảo việc bán vũ khí Mỹ cho Ukraine sau khi chính quyền Trump chính thức chấm dứt viện trợ quân sự. Ông đã đạt được thỏa thuận với Tổng thống Mỹ, theo đó Berlin và các nước Châu Âu khác sẽ mua hệ thống tên lửa Patriot từ Washington để gửi đến Kyiv. Vào tháng 7, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã ca ngợi sự lãnh đạo và quyết tâm của Đức trong việc đảm bảo an ninh chung của Châu Âu.

Những rắc rối nảy sinh

Tuy nhiên, những điểm số ấn tượng trên trường quốc tế lại lu mờ ở trong nước. Ngay từ trước khi bước chân vào Phủ Thủ tướng, Merz đã lường trước rằng việc phải gồng mình giải quyết cùng lúc áp lực an ninh và những thách thức kinh tế nội tại sẽ nảy sinh xung đột, thậm chí có nguy cơ thổi bùng làn sóng phản đối dân túy nhắm vào chương trình nghị sự của ông. Đa số người dân Đức chấp nhận việc vay nợ để tăng cường tiềm lực quân sự. Thế nhưng, họ cũng mong muốn chính phủ sử dụng nguồn vốn vay đó để rót vào những ưu tiên thiết yếu khác như vực dậy công nghiệp, đảm bảo lương hưu và đầu tư cho giáo dục.

Tăng trưởng công nghiệp của Đức đã đình trệ từ năm 2019. Hội đồng Chuyên gia Kinh tế Đức ước tính nền kinh tế nước này sẽ chỉ tăng trưởng ở mức ảm đạm 0,2% vào năm 2025 và 0,6% vào năm 2026. Đầu tàu kinh tế" của Châu Âu rõ ràng đang tụt hậu so với các quốc gia G7 khác. Thị trường định hướng xuất khẩu của Đức cũng đang khốn đốn trước làn sóng hàng công nghệ cao giá rẻ được chính phủ Trung Quốc trợ cấp, một mối đe dọa trực diện nhắm vào ngành công nghiệp ô tô và hàng triệu sinh kế của người lao động Đức. Sự thiếu hụt đầu tư trong nước kể từ khi áp dụng chính sách phanh nợ năm 2009, cộng hưởng với các rào cản thuế quan mới từ Washington và tình trạng dư thừa sản xuất của Trung Quốc, đã chính thức khai tử mô hình kinh tế của nước Đức.

Giờ đây, với việc cải cách chính sách phanh nợ, đại liên minh của Merz đã có quyền tiếp cận nguồn lực ngân sách đủ để vừa tăng chi tiêu quốc phòng vừa thực hiện cải cách kinh tế—một vị thế mà các chính phủ trước đây không có được. Về mặt lịch sử, người Đức phản đối chi tiêu thâm hụt. Do đó, chính phủ Merz đang bị áp lực phải giải thích rõ hơn về sự thay đổi chính sách này và sử dụng nguồn vốn bổ sung chưa từng có đó một cách hiệu quả thay vì lãng phí. Merz đang cố gắng triển khai kế hoạch cải cách kinh tế mang tên "Chương trình nghị sự 2030", bao gồm cắt giảm thuế và bãi bỏ các quy định rườm rà cũng như cắt giảm một số phúc lợi xã hội. Tuy nhiên, cho đến nay, chỉ kế hoạch này vẫn chưa tương xứng với quy mô các vấn đề kinh tế của Đức. Nó giải quyết các rắc rối bằng những công cụ kinh tế truyền thống thay vì tập trung vào thách thức từ Trung Quốc đối với nền công nghiệp Đức và Châu Âu. Ngoài ra, sự đấu đá nội bộ trong liên minh về cách chi tiêu quỹ cơ sở hạ tầng 500 tỷ euro đã làm dấy lên lo ngại rằng các thành viên liên minh sẽ sử dụng chi tiêu thâm hụt như một "miếng băng cá nhân" để vá víu các vấn đề cũ và phục vụ cử tri của họ thay vì tạo ra các cơ hội kinh tế thực sự.

Sự thất bại trong việc mang lại kết quả đã giúp đảng đối lập AfD lớn mạnh. Năm 2021, khi tranh cử lãnh đạo đảng, Merz đã cam kết sẽ làm suy giảm sự ủng hộ của AfD đi một nửa. Ngày nay, AfD đang tận hưởng mức ủng hộ cao kỷ lục : một cuộc thăm dò của Viện Forsa vào tháng 12 đã hỏi người dân Đức rằng họ sẽ bầu cho đảng nào cho thấy AfD đã vượt qua phe bảo thủ của Merz. Mặc dù phe cực hữu của Đức về nguyên tắc ủng hộ chi tiêu quốc phòng nhiều hơn, nhưng họ phản đối việc tài trợ thông qua nợ và đã tấn công chính phủ Merz vì nới lỏng phanh nợ. Quan điểm của AfD về chi tiêu quốc phòng bắt nguồn sâu xa từ quan niệm dân tộc chủ nghĩa về sức mạnh quân sự Đức bên ngoài các thể chế ràng buộc như EU và NATO.

Việc rót tiền cho quốc phòng đã giúp Merz quản lý mối quan hệ với Trump, nhưng các thành viên của phong trào MAGA tại Mỹ như Phó Tổng thống JD Vance và Nghị sĩ Anna Paulina Luna đã tìm thấy tiếng nói chung với AfD và đang khuyến khích sự hợp tác chặt chẽ hơn. Điều này đặt ra mối đe dọa thực sự đối với Merz, người luôn tự hào là một chính trị gia thân Bắc Mỹ và Châu Âu và đang nỗ lực giữ vững trọng tâm của phong trào bảo thủ Đức thời hậu chiến trước một AfD cực đoan. Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Trump, vốn chính thức ủng hộ các đảng bảo thủ dân tộc và thậm chí tìm cách kích động thay đổi chính trị ở các nước Châu Âu như Đức, là một đòn giáng mạnh vào những nỗ lực của Merz.

Vào thập niên 1980, Franz Josef Strauss, chủ tịch huyền thoại của Đảng Liên minh Xã hội Thiên Chúa giáo (đảng chị em của CDU tại Bavaria), đã cảnh báo rằng không được phép để bất kỳ thế lực cực hữu nào vượt mặt phe bảo thủ truyền thống. Đảng Liên minh Xã hội Thiên Chúa giáo phải đóng vai trò là giới hạn cuối cùng cùng của phong trào. Phổ chính trị của Đức kể từ đó đã thay đổi, và AfD đã đứng vững như một đảng cực hữu đặc biệt cực đoan ở Châu Âu. Tháng 5 vừa qua, Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp Liên bang Đức đã xác định đảng này là tổ chức cực đoan. Thế nhưng, nó đã trở thành đảng cực hữu thành công nhất trong lịch sử nước Đức kể từ sau Thế chiến II.

Những nỗi đau tăng trưởng

Merz đang rơi vào một tình cảnh đầy nghịch lý. Trước mối nguy từ việc Mỹ dần thoái lui và sự hung hăng của Nga, ông buộc phải dồn lực cho ngân sách quốc phòng và liên tục thực hiện các chuyến ngoại giao con thoi. Thủ tướng hiểu rõ rủi ro, ông đã nỗ lực thuyết phục cử tri rằng vận mệnh quốc gia và sự thịnh vượng trong nước luôn gắn liền với nhau. Thế nhưng, bài học từ Helmut Kohl, vị Thủ tướng thời thống nhất nước Đức, vẫn còn đó : chính sách ngoại giao chưa bao giờ bảo đảm cho sự thắng lợi tại hòm phiếu.

Sau 100 ngày đầu tiên cầm quyền, Merz thậm chí còn ít được long dân hơn cả người tiền nhiệm Scholz, người vốn là Thủ tướng Đức đầu tiên trong nhiều thập kỷ chỉ phục vụ một nhiệm kỳ. Theo thăm dò của Forsa đầu tháng 12, 76% người Đức không hài lòng với hiệu quả công việc của Merz.

Merz cũng có thể trở thành nạn nhân của một cuộc đấu đá quyền lực nội bộ. Nhiều người trong phe bảo thủ đang phàn nàn về việc dỡ bỏ phanh nợ. Một nhóm trẻ hơn mong muốn cải cách hệ thống hưu trí, điều mà Đảng Dân chủ Xã hội phản đối. Hơn nữa, một số người trong khối của Merz không mặn mà với việc duy trì "bức tường lửa" chống lại AfD và hình dung về một sự hợp tác với đảng cực hữu này, một ý tưởng mà Merz tuyệt đối bác bỏ.

Bất chấp những ưu tiên mâu thuẫn của đảng trung hữu và trung tả, liên minh của Merz vẫn đang cố gắng duy trì sự đoàn kết vì một cuộc bầu cử liên bang sớm khác có thể đưa AfD đến gần quyền lực hơn. Tuy nhiên, ngay cả khi không có bầu cử sớm, đại liên minh này vẫn sẽ đối mặt với thử thách trong các cuộc bầu cử bang vào năm tới. AfD đang có sự ủng hộ vững chắc trên toàn quốc và dẫn trước với cách biệt hai con số ở một số bang thuộc Đông Đức cũ. Nếu AfD thắng lớn trong kỳ bầu cử liên bang tới, việc xây dựng liên minh trung dung sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Nhiệm kỳ của Merz cũng như vai trò lãnh đạo của Đức tại Châu Âu có thể sẽ trở nên ngắn ngủi.

Bài toán cân bằng

Thực hiện các cải cách đầy thách thức không phải là điều mới mẻ đối với Đức, và nó thường giúp đất nước trở nên mạnh mẽ hơn. Việc hợp nhất Đông và Tây Đức sau khi Bức tường Berlin sụp đổ đã mang lại những khó khăn kinh tế và nuôi dưỡng sự phẫn nộ của những người Đông Đức cũ cảm thấy mình như những công dân hạng hai. Tâm lý bài nhập cư đã đeo bám nước Đức những năm 1990, đòi hỏi các chính sách hội nhập. Đầu thế kỷ 21, Chương trình nghị sự 2010 của Thủ tướng Gerhard Schröder đã giải quyết tình trạng trì trệ của thị trường lao động và mở đường cho cải cách kinh tế.

Giờ đây, Merz phải thực hiện lời hứa đổi mới với Chương trình nghị sự 2030 của mình. Với hơn một nghìn tỷ euro cam kết cho quốc phòng và các dự án cơ sở hạ tầng trong bốn năm tới, Merz có phương tiện tài chính để tái khởi động nền kinh tế Đức và duy trì vị thế trung tâm chính trị. Mô hình kinh tế lấy xuất khẩu làm đầu của Đức cần được định hình lại để kích thích nhu cầu nội địa tại Đức và Châu Âu. Cần đầu tư nhiều hơn vào nền tảng công nghiệp quốc phòng để tạo việc làm thay thế cho những công việc mà các nhà sản xuất truyền thống của Đức đang mất đi do hàng xuất khẩu Trung Quốc. Quy mô thực sự của mối đe dọa kinh tế từ Trung Quốc chỉ mới bắt đầu trở nên rõ ràng đối với các nhà lãnh đạo Đức.

Nước Đức mặc định ủng hộ thương mại tự do, nhưng họ phải phối hợp chính sách công nghiệp tốt hơn với phần còn lại của EU để giúp ngăn chặn những tác động xấu nhất từ thuế quan của Mỹ và sự dư thừa năng suất của Trung Quốc bằng cách tìm kiếm các đối tác thương mại mới và xây dựng các nhà sản xuất Châu Âu có sức cạnh tranh. Và với sự tăng trưởng trì trệ cùng dân số già hóa, Berlin không thể gánh nổi mức chi tiêu xã hội như hiện tại. Để Đức duy trì tính cạnh tranh kinh tế, họ phải tăng tuổi nghỉ hưu để giảm bớt áp lực ngân sách. Đầu tư vào đổi mới và công nghệ tương lai không được phép bị xem nhẹ so với chi tiêu xã hội.

Những cải cách như vậy sẽ không thể làm AfD biến mất một cách thần kỳ. Trên thực tế, chúng có thể khiến đảng này mạnh hơn trong ngắn hạn. Giống như các nền dân chủ phương Tây lâu đời khác, Đức hiện có một đảng cực hữu gắn chặt vào hệ thống chính trị, đang dần bào mòn các đảng chính thống. Nhưng Merz và liên minh của ông có thể làm giảm tính chính danh của AfD bằng cách cho cử tri thấy rằng việc đảm bảo an ninh Châu Âu và đầu tư vào quốc phòng Đức cũng sẽ khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của tăng trưởng kinh tế và năng lực cạnh tranh. Để xử lý mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương với Trump, ngăn chặn sự hung hăng của Nga, giải quyết áp lực kinh tế từ Trung Quốc và xoa dịu nỗi lo lắng trong nước, nước Đức cần sự trung dung của Merz chứ không phải sự cực đoan của AfD.

Sudha David-Wilp & Liana Fix
Nguyên tác : "Can Germany Afford to Be Europe’s Protector ?", Foreign Affairs, 23/12/2025
Viên Đăng Huy biên dịch
Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 28/12/2025
Sudha David-Wilp là Phó Chủ tịch phụ trách Đối ngoại kiêm Chuyên gia cao cấp tại Quỹ Marshall Đức của Mỹ (GMF).
Liana Fix là Chuyên gia cao cấp về Châu Âu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR) và là Giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Georgetown.