Lập trường dân chủ ngày càng đang được nhiều anh em Công an và Tuyên giáo ủng hộ (Thông Luận)



Khi Đảng cộng sản cầm quyền tại Việt Nam trở nên chia rẽ vì khủng hoảng lý tưởng, có hai xu hướng nổi lên trong cách hành xử :

1. Sử dụng Ban Tuyên giáo để thuyết phục mọi người rằng chủ nghĩa Mác – Lênin vẫn hợp thời đại, Đảng cộng sản vẫn mạnh và xứng đáng độc quyền lãnh đạo đất nước. Tuy nhiên, Tuyên giáo đã không thuyết phục được ai, và những sản phẩm tuyên truyền dần trở thành những câu chuyện tiếu lâm trong quần chúng.

2. Sử dụng lực lượng An ninh và Công an để đàn áp, bắt bớ những người không bị thuyết phục. Hệ quả là công an ngày càng can thiệp sâu vào mọi mặt của đời sống dân sự, "hình sự hóa" tự do tư tưởng. Lực lượng này ngày càng bị ác cảm và bị xem là kẻ thù của nhân dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh ngày 3/2/2024. Ảnh minh họa : Thành trọng

Hậu quả ai cũng nhìn thấy rõ :

Chế độ đảng trị khiến bộ máy công quyền và các chức vụ chủ chốt trong trường học, bệnh viện bị giới hạn, chỉ có thể huy động từ nguồn đảng viên hơn 5 triệu người để điều hành đất nước.

Đáng buồn là những người leo lên vị trí cao nhất trong chế độ lại thường là những người tệ hại nhất. Hoặc họ là những người đã bị tiêm nhiễm để tin mù quáng vào chủ nghĩa Mác – Lênin ; hoặc họ biết chế độ độc tài và chủ nghĩa Mác – Lênin là sai nhưng vẫn chấp nhận phục tùng vì lợi ích.

Gần đây, lãnh đạo chế độ cũng đặt ra mục tiêu tuyển dụng nhân tài, chuyên gia từ bên ngoài. Năm 2025, ông Phạm Minh Chính còn thành lập Hội đồng tư vấn chính sách bao gồm "những chuyên gia, nhà khoa học". Tất nhiên, họ sẽ khó có được những chuyên gia thực sự. Bởi lẽ, không ai muốn bị công an bắt bớ hoặc chịu sự đàn áp chỉ vì phải nói ra những ý kiến đúng sự thật nhưng ngược lại với lập trường của Đảng.

Bất cứ nhà lãnh đạo cộng sản nào, ngay cả ông Tô Lâm – một đại diện của xu hướng công an trị – cũng hô hào cải cách, hứa hẹn "mở ra một Kỷ nguyên mới", thế nhưng tình hình đất nước ngày càng tồi tệ đi.

Lý do là Ban Tuyên giáo vẫn buộc phải nói những điều sai sự thật, nhàm chán. Còn lực lượng an ninh và công an vẫn phải tiếp tục đàn áp thô bạo để "bảo vệ chế độ". Khi "sức khỏe" của Đảng cộng sản càng nguy kịch và nội bộ càng chia rẽ, thì hai lực lượng này càng phải phải tỏ ra hung hăng để gây sợ.

Tuy vậy, nhiều người trong lực lượng tuyên giáo cũng dần bị thuyết phục bởi lập trường bao dung của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên. Nhiều người trong ngành công an, an ninh đã nhìn nhận tương lai của nước Việt Nam phải được xây dựng trên tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc tình anh em tìm lại.

Những anh em Công an, Tuyên giáo cũng chán ngán thực tại vì họ không muốn bị ghét bỏ và không muốn bị xem là thù địch với nhân dân.

Do đó, những người đấu tranh cho dân chủ nên tiếp sức cho những anh em Công an và Tuyên giáo, cùng những người cộng sản dũng cảm đứng về phía dân chủ. Đó không phải là một hành động "phản bội" đất nước. Nếu Đảng cộng sản luôn đề cao lòng yêu nước, cổ vũ thống nhất và đoàn kết, tại sao lại quy chụp những đồng chí của mình là "phản bội" hay "chống phá từ bên trong" chỉ vì họ giác ngộ được chân lý và sự thật ?

Nếu thực sự đề cao thống nhất và đoàn kết, chúng ta cần quả quyết với nhau rằng : Không một ai phản bội hay chống phá đất nước chỉ vì có quan điểm khác biệt. Nếu có khác biệt thì chúng ta có thể cùng nhau thảo luận trên tinh thần tương kính. Đó cũng chính là cơ sở lý luận của lập trường dân chủ đa nguyên.

Vậy thì ai đang chia rẽ đất nước Việt Nam ?

Một bên là lập trường chuyên chính cộng sản cho rằng bất cứ ai khác biệt lập trường với mình là chống phá, thù địch. Bản thân một người cứng rắn như ông Võ Văn Kiệt cũng từng than rằng : "Sự méo mó của cộng sản là xem ai không theo cộng sản là người không yêu nước".

Một bên là lập trường bao dung dân chủ đa nguyên cho rằng ý kiến khác biệt thể hiện sư phong phú trong suy nghĩ của người Việt, chúng ta hãy cùng nhau "đồng tiến trong dị biệt" và lấy tinh thần "hòa giải dân tộc" làm kim chỉ nam chỉ đường hướng tới một tương lai chung Việt Nam, trong đó những người Việt Nam ngày hôm nay có thể chấp nhận được và những thế hệ mai có thể tự hào !

Tin rằng những anh em an ninh, công an và tuyên giáo cũng đồng ý như vậy.

Thông Luận