Châu Âu cố gắng "lôi kéo" Ấn Độ (Minh Phương)

Châu Âu cố gắng "lôi kéo" Ấn Độ khỏi ảnh hưởng của Nga
Liên Hiệp Châu Âu (Liên Âu - EU) hôm thứ Ba ký kết một thỏa thuận "lịch sử" về quốc phòng và an ninh với Ấn Độ. Theo Bruxelles, thỏa thuận này nhằm tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, không gian vũ trụ, không phổ biến vũ khí, và chống khủng bố. Ngoài có thêm được thị trường mới cho ngành công nghiệp vũ khí, Châu Âu còn có thể tăng cường hiện diện tại khu vực địa chính trị chiến lược là Ấn Độ Dương. Vậy về phần mình, New Delhi sẽ nhận được những lợi ích gì ? Đây là câu hỏi được nhiều báo Pháp số ra hôm nay, 28/01/2026, quan tâm.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải), chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Antonio Costa (giữa) và chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen chứng kiến việc ký thỏa thuận thương mại tự do giữa Ấn Độ và Liên Âu, New Delhi, Ấn Độ, ngày 27/01/2026. AP - Manish Swarup
Hợp tác với Bruxelles, New Delhi giảm phụ thuộc vào Moskva
Về mối quan hệ đối tác mới này, tờ Les Echos tập trung phân tích việc "Châu Âu bước đầu kéo New Delhi khỏi Moskva" như thế nào. Tờ báo dẫn lời Sylvia Malinbaum, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp (Ifri), nhận định : "Châu Âu đang muốn đóng vai trò là giải pháp thay thế cho Nga trong hợp tác công nghiệp quốc phòng với Ấn Độ, quốc gia đang tìm cách đa dạng hóa các nguồn cung vũ khí của mình".
Bề ngoài, Ấn Độ và Nga dường như vẫn đang giữ một mối quan hệ hết sức nồng ấm. Tháng 9 năm ngoái, Ấn Độ đã tham gia các cuộc tập trận quân sự "Zapad" do Nga và Belarus tổ chức, gây ảnh hưởng không nhỏ tới mối quan hệ giữa New Delhi và nhiều quốc gia Đông Âu. Sau đó tới tháng 12, thủ tướng Narendra Modi lại đón tiếp trọng thể tổng thống Vladimir Putin tại thủ đô của Ấn Độ.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng mối quan hệ này đang dần phai nhạt. Garima Mohan, chuyên gia về quan hệ Ấn Độ–Liên Âu tại Quỹ German Marshall, nhấn mạnh : "Đúng là Narendra Modi đã trải thảm đỏ đón tiếp Putin. Nhưng cần phải nhìn vào kết quả của chuyến thăm này. Gần như bằng không. Hai bên không đạt được bất kỳ kết quả cụ thể nào sau hội nghị thượng đỉnh. Không có thỏa thuận nào, không có thương vụ nào cả. Trong khi đó, nếu so sánh, có tới 115 hồ sơ dự kiến sẽ đạt được thỏa thuận sau thượng đỉnh Ấn Độ–Liên Âu. Quan hệ giữa Ấn Độ và Nga rõ ràng đang suy giảm".
Về dầu mỏ, Ấn Độ bắt đầu giảm mua dầu thô từ Nga sau khi Washington áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Lukoil và Rosneft. "Bằng việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Ấn Độ vì nhập khẩu dầu mỏ của Nga, Trump đã đóng vai kẻ xấu. Sự cứng rắn của Mỹ, một cách gián tiếp, lại phục vụ lợi ích của Châu Âu, khi họ có thể tự giới thiệu mình như những đối tác mềm dẻo hơn", Sylvia Malinbaum phân tích.
Trong lĩnh vực quốc phòng cũng vậy, Ấn Độ đã giảm sự phụ thuộc vào Moskva. Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (Sipri), tỷ trọng các trang thiết bị có nguồn gốc Nga trong nhập khẩu của Ấn Độ đã giảm từ 72% giai đoạn 2010–2014 xuống còn 36% trong giai đoạn 2020–2024. Mảnh thị phần mà Moskva đánh mất đã rơi vào tay Hoa Kỳ… và cả Pháp, quốc gia hiện chiếm tới 33% lượng nhập khẩu quốc phòng của Ấn Độ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi xoay quanh thỏa thuận quốc phòng này, đặc biệt là về việc chuyển giao các công nghệ nhạy cảm nhất. Làm thế nào để bảo đảm rằng những công nghệ này sẽ không rơi vào tay Moskva ?
Và tăng khả năng đối đầu với Bắc Kinh
Trong khi đó, tờ Libération lại đặt câu hỏi rằng thỏa thuận hợp tác này sẽ mang lại lợi thế gì cho Ấn Độ trong cuộc đối đầu với Bắc Kinh. Ấn Độ Dương, trải dài từ Châu Phi tới Australia, hiện tập trung nhiều vấn đề địa chính trị quan trọng. Dầu mỏ từ Vùng Vịnh Ba Tư, các container của Trung Quốc hướng tới Châu Âu, nguyên liệu thô từ Châu Phi… 80% thương mại hàng hải toàn cầu đi qua khu vực này.
Trên lý thuyết, Ấn Độ sở hữu hạm đội lớn thứ năm thế giới. Nhưng trên thực tế, nước này lại thiếu hụt nghiêm trọng về nguồn lực tài chính. Hải quân Ấn Độ chỉ được phân bổ 20% ngân sách quốc phòng. Hệ quả là các tàu chiến đã cũ kỹ, quân số hạn chế, và khả năng triển khai sức mạnh hải quân của nước này vẫn còn là câu hỏi lớn.
Kể từ khi mở căn cứ quân sự tại Djibouti vào năm 2017, Bắc Kinh đã trở thành một cường quốc ở Ấn Độ Dương, ngang hàng với Pháp hay Hoa Kỳ. Từ cơ sở hạ tầng cảng biển, kinh tế cho tới sự hiện diện quân sự, Bắc Kinh đang khẳng định mình là cường quốc hàng hải đang lên trong khu vực. Trung Quốc sở hữu hạm đội lớn nhất thế giới với hơn 350 tàu, trong khi Ấn Độ chỉ có 145 chiếc. Điều còn đáng lo ngại hơn đối với New Delhi là ngành công nghiệp Trung Quốc đang sản xuất tàu sân bay hàng loạt, trong khi Ấn Độ còn chật vật trong việc duy trì hoạt động của một chiếc duy nhất. Đối mặt với mối đe dọa từ Bắc Kinh, New Delhi đặt cược vào kinh nghiệm và công nghệ của các lực lượng hải quân Châu Âu.
Pháp : Mở cửa cho nhập cư vì "sợ bị lên án vi phạm nhân quyền" ?
Về thời sự Pháp, cơ quan phụ trách người nhập cư DGEF hôm qua đã đưa ra bản thống kê về số lượng người được nhận thẻ cư trú trên lãnh thổ Pháp. Cụ thể, trong năm 2025, số lượng thẻ cư trú được cấp lần đầu tại Pháp là hơn 384.000, tăng 11,2% so với năm 2024. Phần lớn những thẻ này được cấp với lý do đi học hoặc nhân đạo. Ngược lại, số người nước ngoài đến Pháp để làm việc lại sụt giảm. Nguyên nhân là do những lao động ngoại quốc hướng tới các nước Châu Âu khác, nơi có tỷ lệ tuyển dụng cao hơn và mức lương hấp dẫn hơn.
Đứng trước những con số này, các nhật báo của Pháp đã đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Nhật báo thiên hữu Le Figaro cho rằng Pháp đang phải chịu một áp lực di cư đáng kinh ngạc. Trong bài xã luận, tờ báo đặc biệt chỉ trích việc các chính khách mở cửa cho nhập cư ồ ạt nhưng lại thất bại trong xử lý hệ quả của làn sóng này trong lĩnh vực nhà ở, việc làm và giáo dục. Le Figaro tự hỏi việc không ngăn chặn những dòng người nhập cư ồ ạt phải chăng đến từ nỗi sợ mang mặc cảm tội lỗi, sợ vi phạm nhân quyền, hay sợ không hoàn thành "nghĩa vụ hào phóng" nhiều năm sau thời kỳ phi thực dân hóa ?
Không cần phải tìm đâu xa nguyên nhân của sự mất niềm tin của người Pháp đối với các nhà lãnh đạo chính trị của họ, cũng như sự gia tăng của các xu hướng cực đoan. Theo Le Figaro, nhập cư vẫn là mảnh đất màu mỡ nơi đạo đức giả sinh sôi. Ví dụ mới nhất của vở hài kịch nguy hiểm này diễn ra vào tháng 01/2024, khi tổng thống Emmanuel Macron đưa luật nhập cư lên Hội đồng Hiến pháp. Phán quyết thì ai cũng đoán trước được : một nửa văn bản bị bác bỏ. Tờ báo kết luận như thể việc siết chặt đoàn tụ gia đình, hạn chế tiếp cận các phúc lợi xã hội, khôi phục tội danh cư trú bất hợp pháp, hay xem xét lại tính tự động của quyền có quốc tịch theo nơi sinh… là điều gì đó đáng xấu hổ vậy.
Kinh tế Pháp "không thể vận hành nếu thiếu người nhập cư"
Trong khi đó, nhật báo thiên tả Libération cho rằng nước Pháp không thể sống thiếu người nhập cư. Trong bài "Nhập cư, một giải pháp bị lờ đi", tờ báo dẫn thống kê của Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (Insee) về sự biến động dân số Pháp, cho thấy rằng số ca sinh tiếp tục giảm và đã thấp hơn số ca tử vong. Sylvie Le Minez, nhà nghiên cứu nhân khẩu học và xã hội của Insee, giải thích : "Chúng tôi đã dự liệu được kết quả này. Điều đó là không thể tránh khỏi (…) Xu hướng này sẽ tiếp tục trong những năm tới, ít nhất là cho đến năm 2040, khi thế hệ những người sinh ra trong thời kỳ bùng nổ dân số, tức là từ sau Đệ nhị Thế chiến đến cuộc khủng hoảng dầu mỏ, đang ngày càng già đi".
Tình trạng này kéo theo nhiều hệ quả. Nó làm suy yếu nguồn tài chính của hệ thống hưu trí và an sinh xã hội, đồng thời tác động đến tăng trưởng kinh tế, do lực lượng lao động suy giảm. Pauline Rossi, giáo sư kinh tế tại Trường Bách khoa (École polytechnique), ước tính thị trường lao động sẽ thiếu khoảng 100.000 người trong trung hạn. Tổng thống Emmanuel Macron đã công bố nhiều giải pháp nhằm khôi phục tỷ lệ sinh vốn đang trì trệ. Tuy nhiên theo Libération, đây là một sứ mệnh gần như bất khả thi.
Đứng trước tình hình đó, Libération cho rằng nhập cư được xem là một giải pháp để bù đắp tình trạng thiếu hụt lao động, nhưng các nhà lãnh đạo chính trị Pháp hiện vẫn từ chối nhìn thẳng vào giải pháp này. Trái lại, chính phủ Tây Ban Nha hôm thứ Ba đã công bố một kế hoạch hợp thức hóa khoảng nửa triệu người nhập cư không giấy tờ. Họ sẽ có thể "làm việc trong bất kỳ lĩnh vực nào, ở bất cứ đâu trên cả nước".
Đại diện giới Doanh nghiệp Pháp (Medef) khẳng định nhiều công ty của Pháp không thể vận hành vì thiếu nhân lực, đặc biệt là trong các lĩnh vực xây dựng, nhà hàng và khách sạn. Nhiều chủ thầu phải từ chối công trình xây dựng hoặc những nhà hàng buộc phải đóng cửa, đặc biệt là ở những tỉnh và vùng ít dân cư hơn hoặc xa trung tâm. Tổng thư ký Công đoàn CFDT, bà Marylise Léon, nhấn mạnh : nền kinh tế Pháp "không thể vận hành nếu thiếu người nhập cư". Libération dẫn ví dụ về những người Pháp cần có người nhập cư để trông con và chăm sóc bố mẹ già để họ có thể tập trung đi làm, nhưng lại không thể liên hệ tình hình cá nhân của mình với tình trạng đất nước hiện nay.
Nhập cư đe dọa việc làm của lao động bản địa trình độ thấp nhưng giúp tăng thu nhập cho những người trình độ cao
Về phần mình, nhật báo kinh tế Les Echos dẫn nghiên cứu mới đây của Trung tâm Nghiên cứu Dự báo và Thông tin Quốc tế (Cepii) về câu hỏi : Làn sóng nhập cư tác động như thế nào đến thị trường lao động của các nước tiếp nhận ? Kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng nhập cư không những không làm giảm mức lương trung bình của người bản địa mà còn tăng quy mô của nền kinh tế. Nhập cư có xu hướng làm giảm lương và việc làm của những người bản địa có cùng trình độ, nhưng lại giúp tăng lương cho những người dân địa phương có trình độ cao. Tóm lại những lao động bản địa trình độ thấp vẫn là những người dễ bị tổn thương nhất. Những tác động này không nên bị bỏ qua vì chúng có thể rất quan trọng về mặt chính trị.
"Cuộc cách mạng" cho cơ quan tình báo Đức
Về nước láng giềng Đức, nhật báo Le Monde hôm nay chạy tựa "Đức tiến hành cuộc cách mạng trong lĩnh vực tình báo". Kể từ khi lên nắm quyền, thủ tướng Đức Friedrich Merz đã tăng cường đáng kể nguồn lực tài chính cho cơ quan tình báo BND của nước này, vốn từ lâu đã bị chỉ trích vì làm việc kém hiệu quả. Tờ Le Monde nhắc lại một vài ví dụ như BND đã đánh giá thấp tốc độ sụp đổ của chế độ Afghanistan năm 2021, dẫn đến việc chậm trễ trong sơ tán công dân Đức. Sau đó, cơ quan này lại không dự đoán được cuộc xâm lược Ukraine năm 2022 — đến mức người đứng đầu BND, khi đó đang có mặt tại Kiev, đã phải được lực lượng đặc nhiệm khẩn cấp đưa về nước. Và khi các âm mưu khủng bố bị phá vỡ trên lãnh thổ Đức, thì gần như luôn là nhờ vào thông tin do các cơ quan tình báo nước ngoài cung cấp, thường là của Mỹ hoặc Israel.
Lý do khiến tình báo của Đức hoạt động không hiệu quả là do kể từ khi được thành lập năm 1955, BND, cũng như quân đội Đức, đã phải chịu sự giám sát cực kỳ chặt chẽ của Quốc hội. Cụm từ "cơ quan mật vụ" giống như một từ húy vì nó gắn liền với các tội ác của hai chế độ toàn trị, nước Đức Quốc xã (Gestapo) và Cộng hòa Dân chủ Đức (Stasi). Các công cụ điều tra - nghe lén, thu thập dữ liệu tin học, xâm nhập chỗ ở, v.v. - đều phải chịu những thủ tục cho phép nghiêm ngặt hơn nhiều so với ở Pháp hay Vương quốc Anh.
Điều này cũng làm chậm lại sự hợp tác với các đối tác nước ngoài, những bên mà "đôi khi có cảm giác là họ cung cấp các thông tin tuyệt mật nhưng trước hết lại phải đi qua nhiều cơ quan kiểm soát ở đây rồi mới được sử dụng", nghị sĩ Đức Marc Henrichmann nhận xét.
Một trục cải cách khác là trang bị cho BND các êkip có khả năng tiến hành các chiến dịch trên thực địa. Hiện nay, cơ quan này chỉ thu thập và phân tích thông tin, trong khi các cơ quan tương đương ở nước ngoài có năng lực hành động trực tiếp. Ông Henrichmann đưa ví dụ : "BND có thể thu thập thông tin từ lưu lượng Internet, nhưng không thể xâm nhập vào các hệ thống nước ngoài để hack, hay cài đặt phần mềm gián điệp. Họ cũng không thể tiến hành các hoạt động phá hoại, cũng như các cuộc điều tra bí mật".
Minh Phương