Bắt Nicolas Maduro, Donald Trump phát minh chủ thuyết DonRoe ? (Minh Anh , Nick Ericsson , BBC tiếng Việt)



Sau Venezuela, những bước tiếp theo trong chiến lược an ninh mới của Mỹ tại vùng "Tây bán cầu"

Minh Anh, RFI, 06/01/2026

Chính sách đối ngoại của Mỹ vừa bước vào một kỷ nguyên mới. Vụ tấn công và bắt cóc tổng thống Nicolas Maduro ngay tại Caracas, thủ đô Venezuela, cho thấy các ý đồ của Washington đầy tham vọng và khó dự đoán hơn. Chiến dịch này còn đánh dấu một bước ngoặt cụ thể trong việc thúc đẩy các lợi ích của Mỹ tại vùng "Tây bán cầu", được tuyên bố trong "Chiến lược An ninh Quốc gia" đưa ra hồi cuối tháng 12/2025.

Người biểu mang cờ in hình Che Guevara và Simon Bolivar bên ngoài nhà Quốc hội tại Caracas trong ngày phó tổng thống Delcy Rodriguez nhậm chức tổng thống lâm thời Venezuela, ngày 05/01/2026. Reuters - Maxwell Briceno

Ranh giới của học thuyết Monroe mới của Mỹ giờ đang được mở rộng. Tối Chủ Nhật 04/01/2026, trả lời giới truyền thông trên chiếc chuyên cơ Air Force One, nguyên thủ quốc gia Mỹ không ngần ngại tuyên bố "lợi ích của nước Mỹ là có những quốc gia phát triển và thịnh vượng xung quanh, nơi có thể khai thác dầu mỏ một cách hiệu quả…".

Ông chỉ trích mạnh mẽ một nước Venezuela "láng giềng gần trong tình trạng rất yếu kém", một nước Colombia "bệnh hoạn" được điều hành bởi Gustave Petro, một nhà lãnh đạo "chuyên sản xuất cocaine để bán sang Mỹ", một nước Mêhicô được lãnh đạo bởi bà Claudia Sheinbaum đang run sợ trước sức mạnh của các băng đảng mafia nhưng không chấp nhận đề nghị của ông gởi quân đến hỗ trợ, hay một nước Cuba, chỉ sống dựa vào Venezuela, nay "sắp sụp đổ".

Cuối cùng, tổng thống Mỹ cũng không che giấu tham vọng đối với Groenland, mà ông đánh giá là có một "vị trí chiến lược, đang bị các tầu chiến của Nga và Trung Quốc bao vây". Do vậy, theo ông, Hoa Kỳ cần đến vùng lãnh thổ này "để bảo đảm an ninh quốc gia" trong khi Đan Mạch "không thể đảm trách điều đó".

Nếu như vụ tấn công chớp nhoáng của Mỹ tại Venezuela đã khiến quốc tế sững sờ, thì theo Gilles Paris, phóng viên thường trực của báo Le Monde, trong bài phân tích đăng ngày 04/01/2026, thế giới đã bỏ sót một câu trong Chiến lược An ninh Quốc gia : "Sức ảnh hưởng to lớn của các quốc gia lớn hơn, giàu có hơn và hùng mạnh hơn là một chân lý bất biến trong quan hệ quốc tế".

Do vậy, đối với ông Trump, "Nước Mỹ trên hết" trước tiên phải bắt đầu từ Caracas. Chống nạn buôn ma túy chỉ là một cái cớ, dầu hỏa và tầm ảnh hưởng to lớn của Nga cũng như Trung Quốc đối với Caracas mới là điều đáng quan tâm. Hoa Kỳ phải kiểm soát trực tiếp Venezuela trong một thời gian không xác định.

Theo nhà nghiên cứu Maud Quessard, chuyên gia về quan hệ xuyên Đại Tây Dương, trên đài France Culture, Venezuela đã nằm trong tầm ngắm của Donald Trump ngay từ khi ông bước chân vào Phòng Bầu Dục lần đầu tiên năm 2017, "chiến dịch này chỉ là sự tiếp nối, đỉnh điểm và thành công của những gì đã được hình thành trong chính quyền Trump nhiệm kỳ đầu tiên. Điều thay đổi trong chiến dịch này là sự chuẩn bị thông qua thuật ngữ, vì vào ngày 20/01, chính quyền Trump đã ký sắc lệnh hành pháp xếp chế độ Venezuela vào diện có liên hệ với một tổ chức tội phạm, một băng đảng ma túy và do đó là một tổ chức khủng bố nước ngoài".

Trong tầm nhìn này, giới quan sát không do dự cho rằng Cuba có nhiều khả năng sẽ là "mục tiêu ưu tiên" tiếp theo, do những mối quan hệ chặt chẽ giữa hai chế độ theo chủ nghĩa Chavez và Castro, có từ những năm 2000. Trên đài RFI, nhà nghiên cứu Serge Ollivier, cộng tác viên tại Trung tâm Lịch sử xã hội về thế giới đương đại phân tích như sau :

"Chế độ Castro ở Cuba đang bị đe dọa nhiều hơn cả Colombia, bởi vì Marco Rubio, nhân vật đang có nhiều quyền hạn to lớn, thực sự là một trong số những nhân vật diều hâu cùng với Stephen Miller trong chính quyền Mỹ, vốn cũng là người có ảnh hưởng nhất, là con trai của những người Cuba lưu vong chống Castro. Vì vậy, Venezuela là một quân cờ domino, có khả năng làm sụp đổ chế độ Castro ở Cuba.

Tước đi nguồn cung cấp dầu mỏ Venezuela cho Cuba cũng là tước đi nguồn sống của nền kinh tế Cuba kể từ giữa những năm 2000, khi bắt đầu có sự hợp tác giữa Venezuela dưới chế độ Chavez và Cuba dưới chế độ Castro. Điều đó rất quan trọng vì chúng ta biết rằng chính các cơ quan tình báo Cuba đặc trách việc bảo vệ Nicolás Maduro. Các cơ quan an ninh Cuba đã đóng một vai trò cực kỳ to lớn trong trong bộ máy nhà nước Venezuela ít nhất 15 năm nay. Cuba cho biết đã mất khoảng 30 công dân trong vụ tấn công tại Caracas. Điều này chắc chắn đã làm suy yếu Cuba".

Minh Anh

****************************

Nhảy múa : Giọt nước tràn ly khiến tổng thống Venezuela bị bắt sang Mỹ ?

RFI, 06/01/2026

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trước khi bị bắt sang Mỹ, ngày 03/01/2026, đã tuyên bố sẵn sàng thảo luận về "chống buôn bán ma túy", sẵn sàng mở cửa cho công ty Mỹ đầu tư vào dầu mỏ, "bất cứ ở đâu và bằng bất cứ cách nào". Tuy nhiên, ông Maduro vẫn tiếp tục xuất hiện trước công chúng với các điệu nhảy, mà nhiều người thân cận với Donald Trump cho là để chế nhạo Mỹ.

Tổng thống Nicolas Maduro nhảy múa bên ngoài phủ tổng thống Miraflores, Caracas, ngày 29/07/2024, mừng chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu bị đối lập tố cáo gian lận. AP - Fernando Vergara

Cùng với một số động thái được cho là nhân nhượng nói trên, ông Maduro vẫn tiếp tục xuất hiện trước công chúng với các điệu nhảy và những lời lẽ phản đối chiến tranh, ngay vào lúc quân đội Mỹ áp sát biên giới, và tổng thống Mỹ liên tục đe dọa biến lời nói thành hành động.

Theo báo Mỹ New York Times, các biểu hiện nói trên trong những tuần gần đây của ông Maduro bị nhiều người thân cận với tổng thống Donald Trump cho rằng tổng thống Venezuela chế nhạo lãnh đạo Mỹ, và không thành thật hợp tác. Và rất có thể đây đã là giọt nước tràn ly khiến Nhà Trắng quyết định ra tay.

Theo New York Times, hiện khó có thể kiểm chứng được thông tin này thực hư ra sao.

Trong khi đó, trang mạng Pháp France Info đưa ra bình luận châm biếm : lãnh đạo các nước đối thủ của Nhà Trắng kể từ giờ trở đi có thể sẽ phải nát óc suy nghĩ, trước khi quyết định nhảy múa trước công chúng.

Theo tuần báo Pháp Le Point, nhà độc tài Venezuela đã quá trễ trong việc đưa ra quyết định nhân nhượng, và điệu nhảy trên nền nhạc điện tử ngày cuối năm là dịp cuối cùng ông Maduro nhảy múa trên đất Venezuela.

Nguồn : RFI, 06/01/2026

*****************************

Sau Venezuela, quốc gia nào có thể nằm trong tầm ngắm của Trump ?

Tom Bennett, BBC, 06/01/2026

Nhiệm kỳ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang được định hình bởi những tham vọng trong chính sách đối ngoại.

Hai vợ chồng tổng thống Maduro bị bắt từ khu dinh thự được canh phòng nghiêm ngặt ở Caracas trong một cuộc đột kích trong đêm - GettyImages

Ông Trump đã thực hiện các lời đe dọa đối với Venezuela bằng việc bắt giữ hai vợ chồng tổng thống nước này từ khu dinh thự được canh phòng nghiêm ngặt ở Caracas trong một cuộc đột kích trong đêm đầy kịch tính.

Khi mô tả chiến dịch này, ông Trump đã viện dẫn Học thuyết Monroe năm 1823 – với lời hứa về sự thống trị của Mỹ tại Tây Bán cầu – và đổi tên thành "Học thuyết Donroe".

Dưới đây là một số cảnh báo mà ông Trump đã đưa ra đối với các quốc gia khác nằm trong quỹ đạo của Washington trong những ngày gần đây.

Greenland

Mỹ đã có một căn cứ quân sự ở Greenland - Căn cứ Không gian Pituffik - nhưng ông Trump muốn toàn bộ hòn đảo.

"Chúng tôi cần Greenland từ góc độ an ninh quốc gia", ông nói với các nhà báo, cho rằng khu vực này "đầy rẫy tàu chiến Nga và Trung Quốc ở khắp nơi".

Hòn đảo rộng lớn ở Bắc Cực này, thuộc Vương quốc Đan Mạch, nằm cách Mỹ khoảng 3.200km về phía đông bắc.

Greenland giàu khoáng sản đất hiếm, rất quan trọng cho việc sản xuất điện thoại thông minh, xe điện và thiết bị quân sự.

Hiện tại, sản lượng đất hiếm của Trung Quốc vượt xa so với Mỹ.

Greenland cũng chiếm một vị trí chiến lược quan trọng ở Bắc Đại Tây Dương, cho phép tiếp cận Vòng Bắc Cực - khu vực ngày càng có ý nghĩa chiến lược.

Khi băng ở hai cực tan chảy trong những năm tới, các tuyến đường vận chuyển mới dự kiến ​​sẽ được mở ra.

Thủ tướng Greenland Jens Frederik Nielsen đã đáp lại ông Trump, nói rằng ý tưởng Mỹ kiểm soát hòn đảo là một "ảo tưởng".

"Không còn áp lực nữa. Không còn những lời bóng gió nữa. Không còn những ảo tưởng về việc sáp nhập nữa. Chúng tôi sẵn sàng đối thoại. Chúng tôi sẵn sàng thảo luận. Nhưng điều này phải được thực hiện thông qua các kênh chính thống và tôn trọng luật pháp quốc tế", ông nói.

Colombia

Chỉ vài giờ sau chiến dịch ở Venezuela, ông Trump đã cảnh báo Tổng thống Colombia Gustavo Petro rằng "hãy coi chừng".

Colombia, quốc gia láng giềng phía tây của Venezuela, sở hữu trữ lượng dầu mỏ đáng kể và là nhà sản xuất lớn vàng, bạc, ngọc lục bảo, bạch kim và than đá.

Colombia cũng là một trung tâm quan trọng đối với hoạt động buôn bán ma túy trong khu vực - đặc biệt là cocaine.

Kể từ khi Mỹ bắt đầu tấn công các tàu thuyền ở vùng biển Caribe và phía đông Thái Bình Dương vào tháng Chín - với lý do, nhưng không có bằng chứng, là các tàu này đang chở ma túy - ông Trump đã vướng vào một cuộc tranh chấp ngày càng leo thang với vị tổng thống cánh tả của Colombia.

Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với ông Petro vào tháng 10, nói rằng ông ta đang cho phép các băng đảng ma túy "phát triển mạnh".

Phát biểu trên chuyên cơ Air Force One hôm Chủ nhật (4/1), ông Trump nói rằng Colombia đang được "điều hành bởi một kẻ bệnh hoạn thích sản xuất cocaine và bán cho Hoa Kỳ".

"Ông ta sẽ không làm được điều đó lâu đâu", Tổng thống Mỹ nói.

Khi được hỏi liệu Mỹ có tiến hành một chiến dịch nhắm vào Colombia hay không, ông Trump trả lời, "Nghe có vẻ hay đấy".

Trong lịch sử, Colombia là đồng minh thân cận của Washington trong cuộc chiến chống ma túy, nhận hàng trăm triệu đô la viện trợ quân sự hàng năm để đối phó các băng đảng ma túy.

Iran

Iran hiện đang đối mặt với các cuộc biểu tình chống chính phủ quy mô lớn, và ông Trump đã cảnh báo trong đêm rằng chính quyền nước này sẽ "bị trừng phạt rất nặng" nếu có thêm người biểu tình thiệt mạng.

"Chúng tôi đang theo dõi tình hình rất sát sao. Nếu họ bắt đầu giết người như họ đã từng làm trong quá khứ, tôi nghĩ họ sẽ bị Hoa Kỳ trừng phạt rất nặng", ông nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One.

Về lý thuyết, Iran nằm ngoài phạm vi được xác định trong cái gọi là "Học thuyết Donroe", nhưng ông Trump trước đây vẫn nhiều lần đe dọa sẽ có thêm hành động nhằm vào chính quyền Iran, sau khi Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của nước này vào năm ngoái.

Các cuộc không kích đó diễn ra sau khi Israel phát động một chiến dịch quy mô lớn nhằm vô hiệu hóa năng lực phát triển vũ khí hạt nhân của Iran, đỉnh điểm là cuộc xung đột Israel–Iran kéo dài 12 ngày.

Trong cuộc gặp tại Mar-a-Lago giữa ông Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào tuần trước, Iran được cho là trọng tâm trong chương trình nghị sự.

Truyền thông Mỹ cũng đưa tin rằng ông Netanyahu đã nêu khả năng tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran vào năm 2026.

Mexico

Việc ông Trump lên nắm quyền năm 2016 gắn liền với lời kêu gọi "Xây tường" dọc biên giới phía nam với Mexico.

Vào ngày đầu tiên trở lại nhiệm kỳ năm 2025, ông đã ký một sắc lệnh hành pháp đổi tên Vịnh Mexico thành "Vịnh Châu Mỹ".

Ông thường xuyên cáo buộc rằng chính quyền Mexico không làm đủ để ngăn chặn dòng chảy ma túy hoặc người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.

Phát biểu hôm 4/1, ông nói rằng ma túy đang "tuôn ồ ạt" vào Mexico và "chúng ta sẽ phải làm gì đó", đồng thời nói thêm rằng các băng đảng ma túy ở đó "rất mạnh".

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã công khai phản đối bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ trên lãnh thổ Mexico.

Cuba

Quốc đảo này, chỉ cách Florida 145km về phía nam, đã bị Mỹ trừng phạt từ đầu những năm 1960.

Nước này có quan hệ mật thiết với Venezuela của ông Nicolás Maduro.

Hôm Chủ nhật (4/1), ông Trump gợi ý rằng can thiệp quân sự của Mỹ ở Cuba là không cần thiết, vì Cuba "sắp sụp đổ".

"Tôi không nghĩ chúng ta cần bất kỳ hành động nào. Có vẻ như nó đang sụp đổ", ông nói.

"Tôi không biết liệu họ có thể cầm cự được không, nhưng Cuba hiện không có nguồn thu nhập nào cả. Tất cả thu nhập của họ đều đến từ Venezuela, từ dầu mỏ của Venezuela", ông nói thêm.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio - vốn là con của người nhập cư Cuba - từ lâu đã kêu gọi thay đổi chế độ ở quốc đảo này, nói với các nhà báo hôm thứ Bảy : "Khi tổng thống phát biểu, các bạn nên coi trọng lời ông ấy nói".

"Nếu tôi sống ở Havana và tôi ở trong chính phủ đó, tôi sẽ lo lắng - ít nhất là một chút", ông nói.

Tom Bennett
Nguồn : BBC, 06/01/2026

***************************

Việc ông Trump lật đổ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro có bất hợp pháp ?

Nick Ericsson, BBC, 06/01/2026

Những sự kiện kịch tính ở Venezuela - và sau đó tại Mỹ - đã khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu chính quyền Trump có hành động hợp pháp khi dùng vũ lực lật đổ Tổng thống Nicolás Maduro hay không.

Ông Maduro đã bị gọi là "tội phạm trốn tránh công lý Mỹ" tại một cuộc họp báo vào thứ Bảy (3/1) do Tổng thống Mỹ Donald Trump và một số thành viên thân cận trong nội các tổ chức - Jim Watson / AFP via Getty Images

Ông Maduro và vợ hiện đang phải đối mặt với phiên tòa xét xử về tội buôn bán vũ khí và ma túy tại tòa án Hoa Kỳ, và khả năng ngồi tù lâu, nhưng các chuyên gia luật quốc tế nói không rõ liệu chính quyền Hoa Kỳ có tiền lệ hay luật quốc tế nào để biện minh cho việc thực hiện chiến dịch này hay không.

Trước đó, ông Maduro đã kịch liệt phủ nhận việc là thủ lĩnh băng đảng ma túy và cáo buộc Hoa Kỳ sử dụng "cuộc chiến chống ma túy" làm cái cớ để lật đổ ông và chiếm đoạt trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela.

Luật quốc tế nói chung cấm sử dụng vũ lực trừ những trường hợp hạn chế, chẳng hạn như được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho phép hoặc tự vệ chính đáng.

Công lý

Chỉ vài giờ sau các cuộc không kích của Mỹ vào Venezuela và bắt giữ ông Maduro, các quan chức chính quyền Trump đã tìm cách biện minh cho chiến dịch bằng cách viện dẫn các cáo trạng hình sự được ban hành tại New York.

Hành động này được mô tả như một vấn đề thực thi pháp luật trong nước - như một hành động tự vệ chống lại "khủng bố ma túy".

Người dẫn đầu các nỗ lực này là Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi, người đã đăng trên X rằng Maduro và vợ ông "sẽ sớm phải đối mặt với sự trừng phạt thích đáng của công lý Mỹ trên đất Mỹ tại các tòa án Mỹ".

Trong một cuộc họp báo hôm 3/1, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết cuộc đột kích là một hành động được thực hiện thay mặt – và theo yêu cầu – của Bộ Tư pháp Mỹ.

Việc mô tả chiến dịch theo cách này cũng có thể là một nỗ lực nhằm giải quyết những lo ngại về việc không có sự chấp thuận của Quốc hội trước các cuộc tấn công vào Venezuela và việc lật đổ ông Maduro.

Đây có thể là một vấn đề gai góc đối với chính quyền Trump.

Theo luật, tổng thống cần sự phê chuẩn của Quốc hội nếu Mỹ muốn tiến hành một chiến dịch quân sự kéo dài nhằm vào Venezuela – điều mà ông Donald Trump đã ám chỉ hôm 3/1 khi nói rằng Mỹ sẽ điều hành Venezuela trong một thời gian sau khi ông Maduro bị lật đổ.

Vào tháng 11, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles nói với tạp chí Vanity Fair rằng các cuộc tấn công trên bộ vào Venezuela sẽ cần sự chấp thuận của Quốc hội, nhưng sau đó cùng tháng, ông Trump đã công khai bác bỏ quan điểm này.

Đối mặt với những lời chỉ trích rằng Quốc hội đã bị đánh lừa, ông Rubio nói hôm 3/1 rằng các nhà lập pháp Mỹ đã không được thông báo trước khi chiến dịch diễn ra vì cuộc đột kích "về cơ bản là một chức năng thực thi pháp luật" chứ không phải là một hành động chiến tranh, và rằng "Bộ Chiến tranh đã ủng hộ Bộ Tư pháp" thực hiện điều này.

Để nhấn mạnh quan điểm của mình, ông Rubio gọi ông Maduro là "kẻ chạy trốn công lý Mỹ".

Chính quyền Trump cũng có thể viện dẫn Nghị quyết về Quyền hạn Chiến tranh, cho phép tổng thống khởi xướng hành động quân sự ngắn hạn trong tối đa 60 ngày – và thêm 30 ngày để rút quân – mà không cần sự chấp thuận trước của Quốc hội, miễn là Quốc hội được thông báo trong vòng 48 giờ.

Theo khuôn khổ này, tổng thống được phép tuyên bố thẩm quyền pháp lý để phát động cuộc tấn công vào Venezuela mà không cần thông báo trước cho Quốc hội.

Tuy nhiên, các nhà lập pháp Hoa Kỳ vẫn có thể bỏ phiếu, trên cơ sở lưỡng đảng, để hạn chế hoặc chấm dứt các hành động quân sự tiếp theo.

Một cuộc bỏ phiếu dự kiến ​​sẽ diễn ra trong những ngày tới.

Hoài nghi về tính hợp pháp

Mặc dù vậy, một số chuyên gia đã bày tỏ sự thất vọng về ý nghĩa của các sự kiện cuối tuần này đối với luật pháp quốc tế và trật tự dựa trên luật lệ – và đặt ra nghi ngờ về cơ sở pháp lý cho các động thái của Washington đối với Venezuela.

Các nhà phân tích cho rằng buôn bán ma túy và bạo lực băng đảng – những lý do mà chính quyền Trump đưa ra để biện minh cho hành động của mình ở Venezuela – được coi là hoạt động tội phạm và không đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về một cuộc xung đột vũ trang để biện minh cho một phản ứng quân sự.

Tại cuộc họp báo hôm 3/1, ông Trump cũng đổ lỗi cho Venezuela về việc đánh cắp tài sản dầu mỏ của Mỹ.

Ông nói rằng Washington sẽ lấy lại các tài sản này khi điều hành Venezuela, nhưng không đưa ra chi tiết cụ thể.

"Bạn không thể nói đây là một chiến dịch thực thi pháp luật rồi lại quay sang nói rằng giờ chúng tôi cần điều hành đất nước", Jeremy Paul, giáo sư luật hiến pháp tại Đại học Northeastern ở Mỹ, nói với hãng tin Reuters.

"Điều đó hoàn toàn vô lý".

Giáo sư Marc Weller, từ Chatham House ở London, cho rằng việc sử dụng vũ lực như một công cụ của chính sách quốc gia bị cấm theo luật quốc tế, trừ khi "để đáp trả một cuộc tấn công vũ trang hoặc… để giải cứu một cộng đồng dân cư đang bị đe dọa diệt vong".

Ông cũng nói thêm rằng điều đó cần có sự ủy quyền từ Liên Hợp Quốc.

"Rõ ràng, không yêu cầu nào trong số này được đáp ứng bởi chiến dịch vũ trang của Mỹ chống lại Venezuela", ông viết.

"Lợi ích của Mỹ trong việc trấn áp các hoạt động buôn bán ma túy, hay các tuyên bố rằng chính phủ Maduro về bản chất là một tổ chức tội phạm, đều không cung cấp cơ sở pháp lý nào".

Tiền lệ Panama


Các chuyên gia cho rằng số phận của nhà lãnh đạo quân sự Panama, Manuel Noriega, dưới tay Mỹ hơn 35 năm trước, không phải là một tiền lệ tốt để biện minh cho những sự kiện gần đây ở Venezuela - Bureau of Prisons/Getty Images

Một số nhà phân tích cho rằng Trump và nhóm thân cận của ông đã xem xét các sự kiện ở Panama năm 1989-1990 như một mô hình hoặc lý do biện minh cho việc lật đổ ông Maduro.

Manuel Noriega, nhà lãnh đạo quân sự trên thực tế ở Panama khi đó, người rất không được lòng dân, đã bị buộc phải rời bỏ quyền lực sau một cuộc can thiệp quân sự của chính quyền Tổng thống George H. W. Bush lúc bấy giờ và bị chuyển giao cho Mỹ để xét xử về tội buôn bán ma túy.

Các chuyên gia cho rằng có những điểm tương đồng rõ ràng – bao gồm cả những nỗ lực của Washington nhằm đảm bảo quyền tiếp cận Kênh đào Panama 35 năm trước và các mỏ dầu của Venezuela hiện nay – nhưng những khác biệt rõ rệt vẫn còn tồn tại.

Khi đó – cũng như bây giờ – Washington đã dựa vào lý do tự vệ, viện dẫn mối nguy hiểm cận kề đối với lợi ích của Mỹ trước khi lật đổ ông Noriega, Giáo sư Weller nói.

Theo các nhà phân tích, như cựu nhà ngoại giao Mỹ John Feeley (người đã trả lời phỏng vấn đài NPR tại Mỹ), sự khác biệt rõ ràng nhất giữa hai trường hợp là phe đối lập được lòng dân ở Panama đã sẵn sàng nắm quyền sau khi ông Noriega bị lật đổ và đã có một quá trình chuyển đổi dân chủ bền vững.

Quân đội Mỹ cũng sớm rời khỏi đất nước.

Những bình luận của ông Trump vào cuối tuần cho thấy điều này không xảy ra ở Venezuela, nơi không có phe đối lập nào chờ sẵn để tiến quản.

Giờ thì sao ?

Bước đi tiếp theo rõ ràng là tiến hành phiên tòa xét xử ông Maduro, bất chấp những tranh cãi gay gắt xung quanh cách thức đưa ông ta từ Venezuela đến New York.

Giáo sư Weller cho biết, các tòa án Mỹ tuân theo cái gọi là học thuyết Ker-Frisbie : không quan trọng nghi phạm được đưa ra trước tòa án Mỹ bằng cách nào ; phiên tòa vẫn có thể diễn ra, ngay cả khi điều đó là hệ quả của "một cuộc can thiệp vũ trang hoặc bắt cóc bất hợp pháp", miễn là nghi phạm không bị tra tấn dã man trong quá trình đó.

Các nhà bình luận cũng cho rằng nếu Mỹ không phải chịu hậu quả nào cho hành động của mình ở Venezuela, thì có thể sẽ có những hệ lụy rất nghiêm trọng đối với các xung đột toàn cầu đang âm ỉ khác, đặc biệt là khi khả năng duy trì trật tự dựa trên luật lệ quốc tế của Liên Hợp Quốc đang bị thách thức một cách rõ rệt.

Nick Ericsson

**************************

Venezuela có bao nhiêu dầu mỏ và có nợ Mỹ tiền dầu hay không ?

BBC, 06/01/2026

Vài giờ sau khi quân đội Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố Hoa Kỳ sẽ khai thác trữ lượng dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã xây dựng ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela, nhưng nói rằng sau đó ngành này đã bị chính phủ xã hội chủ nghĩa của Venezuela "cướp đoạt" – Reuters

"Chúng tôi sẽ để các công ty dầu mỏ lớn của Mỹ, lớn nhất trên thế giới, vào đó, chi hàng tỷ đô la, sửa chữa các cơ sở hạ tầng bị hư hỏng nặng - hạ tầng dầu mỏ - và bắt đầu tạo ra lợi nhuận cho đất nước này", ông Trump nói trong một cuộc họp báo hôm 3/1.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu đang dư cung. Giá dầu tương đối thấp, và các dự báo dài hạn về nhu cầu dầu ngày càng trở nên bất định khi thế giới chuyển dần sang xe điện.

Trữ lượng dầu mỏ của Venezuela lớn đến mức nào ?

Với trữ lượng ước tính 303 tỷ thùng, Venezuela sở hữu lượng dầu mỏ đã được chứng minh là lớn nhất thế giới - "khoảng 17% tổng trữ lượng của thế giới", theo Gideon Long, phóng viên chuyên mục Tài chính và Việc làm của BBC.

Ả Rập Xê Út đứng thứ hai với 267,2 tỷ thùng, tiếp theo là Iran với 208,6 tỷ thùng và Iraq với 145 tỷ thùng, theo Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC). Tổng cộng, bốn quốc gia này chiếm hơn một nửa trữ lượng dầu mỏ toàn cầu.

Tuy nhiên, sản lượng dầu hiện tại của Venezuela lại rất nhỏ so với ba nước còn lại.

Vào tháng 11/2025, theo ước tính Venezuela sản xuất 860.000 thùng dầu mỗi ngày, theo báo cáo thị trường dầu mỏ mới nhất từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế.

Con số này chỉ bằng chưa tới một phần ba sản lượng của một thập kỷ trước và chiếm chưa đến 1% tổng mức tiêu thụ dầu toàn cầu.

Trong khi đó, Mỹ sản xuất khoảng 13 triệu thùng dầu mỗi ngày, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ.

Trữ lượng dầu của Venezuela chủ yếu bao gồm loại dầu thô "nặng, có hàm lượng lưu huỳnh cao" - khó tinh chế hơn dầu nhẹ, nhưng thường được sử dụng để sản xuất dầu diesel và nhựa đường.

"Điều quan trọng về dầu mỏ của Venezuela là phần lớn lượng dầu nằm ở phía đông đất nước, khu vực này tương đối khó tiếp cận, phần lớn là rừng rậm, vì vậy việc khai thác không hề dễ dàng", nhà báo Gideon Long cho biết.

"Đó là dầu thô rất nặng. Trữ lượng thì lớn, nhưng chất lượng không cao và cần quá trình xử lý phức tạp (…) và chỉ có một số ít nơi trên thế giới có khả năng tinh chế loại dầu này", ông nói thêm, đồng thời cho biết một số nhà máy lọc dầu đó nằm ở bang Texas của Mỹ.

Việc đốt bất kỳ loại dầu nào cũng góp phần gây biến đổi khí hậu, nhưng dầu thô của Venezuela được coi là "thuộc loại gây ô nhiễm nhất" xét về mức độ nóng lên toàn cầu, do lượng khí thải phát sinh từ việc khai thác và chế biến, các chuyên gia cho biết.

Vì sao sản lượng dầu của Venezuela sụt giảm ?

Sản lượng dầu của quốc gia Nam Mỹ đã giảm mạnh kể từ đầu những năm 2000, dưới thời cựu Tổng thống Hugo Chávez, người tiền nhiệm và cũng là người dẫn dắt ông Maduro, và sau đó là chính quyền Maduro siết chặt kiểm soát đối với công ty dầu khí quốc doanh PDVSA, dẫn đến sự ra đi của nhiều nhân sự giàu kinh nghiệm.

Các lệnh trừng phạt của Mỹ, lần đầu tiên được áp đặt vào năm 2015 dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama vì cáo buộc vi phạm nhân quyền, cũng đã khiến Venezuela gần như bị cắt đứt khỏi nguồn đầu tư và phụ tùng cần thiết.

"Thách thức thực sự mà họ phải đối mặt là cơ sở hạ tầng", Callum Macpherson, trưởng bộ phận hàng hóa tại Investec - một tập đoàn ngân hàng và quản lý tài sản quốc tế Anh-Nam Phi - cho biết.

Bill Farren Price, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford, nói với BBC rằng ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela "đã có thời kỳ hoàng kim cách đây nhiều thập niên" và đã suy giảm mạnh trong 20 năm qua.

"Phần lớn chuỗi cung ứng phức tạp và cơ sở hạ tầng đã bị cướp bóc, tháo dỡ và bán đi", ông nói thêm.

Mỹ từng là khách hàng mua dầu lớn nhất của Venezuela, nhưng kể từ khi ông Maduro lên nắm quyền, Trung Quốc đã trở thành điểm đến chính của dầu Venezuela trong thập niên qua.

"Mỹ từng mua khoảng 40% lượng dầu của Venezuela mỗi năm, chính vì nước này có năng lực tinh chế tại khu vực Vịnh Mexico", nhà báo Gideon Long của BBC cho biết.

"Thực sự đó là một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Mỹ tiếp cận được nguồn dầu thô nặng gần kề từ Venezuela, không cần phải sang Trung Đông hay Nga, lại có sẵn năng lực tinh chế, và điều đó đã mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia", ông nói thêm.

Những công ty dầu khí nào đang hoạt động tại Venezuela ?

Một số công ty dầu khí phương Tây vẫn hoạt động tại Venezuela, trong đó có Chevron - nhà sản xuất dầu duy nhất của Mỹ đang hoạt động tại nước này.

Tuy nhiên, hoạt động của họ đã thu hẹp đáng kể khi Mỹ mở rộng các lệnh trừng phạt và nhắm vào xuất khẩu dầu mỏ, nhằm cắt giảm nguồn thu kinh tế quan trọng của ông Maduro.

Công ty Chevron đã nhận được giấy phép hoạt động dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden năm 2022 bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Công ty này, hiện đang chịu trách nhiệm khoảng một phần năm sản lượng khai thác dầu mỏ của Venezuela, cho biết họ đang tập trung vào sự an toàn của nhân viên và tuân thủ "tất cả các luật lệ và quy định liên quan".

Venezuela có nợ tiền dầu của Mỹ không ?

Trong cuộc họp báo, Tổng thống Trump nói rằng Mỹ đã xây dựng ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela nhưng chế độ xã hội chủ nghĩa của nước này đã "cướp đoạt khỏi chúng tôi".

"Chúng tôi đã xây dựng ngành dầu mỏ của Venezuela bằng tài năng, động lực và kỹ năng của người Mỹ, và chế độ xã hội chủ nghĩa đã cướp đoạt khỏi chúng tôi trong các chính quyền trước đây", ông nói.

"Và họ đã cướp đoạt bằng vũ lực. Điều này cấu thành một trong những vụ chiếm đoạt tài sản của Mỹ lớn nhất trong lịch sử đất nước chúng tôi", Tổng thống Mỹ nói thêm.

Tuyên bố của ông Trump đề cập đến các quyết định của các chính phủ Venezuela trước đây nhằm quốc hữu hóa hoạt động sản xuất dầu mỏ.

Theo luật pháp quốc tế, Venezuela vẫn giữ chủ quyền đối với trữ lượng dầu mỏ của mình, vì thế Mỹ không có quyền sở hữu hợp pháp.

Theo Nguyên tắc về Chủ quyền vĩnh viễn đối với tài nguyên thiên nhiên được Liên Hợp Quốc tán thành, các quốc gia có chủ quyền có quyền kiểm soát và khai thác tài nguyên trong lãnh thổ của mình.

Tuy nhiên, các công ty nước ngoài có thể yêu cầu bồi thường nếu tài sản của họ bị trưng thu.

Sau khi chính phủ Chávez quốc hữu hóa một phần ngành dầu khí năm 2007, các tập đoàn dầu khí khổng lồ của Mỹ là ExxonMobil và ConocoPhillips đã được tòa trọng tài phán quyết bồi thường hàng tỷ USD. Venezuela đã phản đối các phán quyết này và không tự nguyện thi hành.

"Việc quốc hữu hóa của Chávez đã được tiến hành rất tệ và Venezuela đang phải trả giá cho điều đó, nhưng điều đó không có nghĩa là dầu mỏ của Venezuela thuộc về các công ty Mỹ. Dầu mỏ Venezuela chưa bao giờ thuộc về các công ty Mỹ ; họ chỉ có quyền khai thác", Francisco Monaldi, giám đốc Chương trình Năng lượng Mỹ Latinh tại viện nghiên cứu Baker Institute có trụ sở tại Mỹ, cho biết.

Tác động đến giá dầu sẽ như thế nào ?

Homayoun Falakshahi, chuyên gia phân tích hàng hóa cấp cao tại nền tảng dữ liệu Kpler, cho biết những trở ngại chính đối với các công ty dầu khí hy vọng khai thác trữ lượng dầu mỏ của Venezuela là vấn đề pháp lý và chính trị.

Phát biểu với BBC, ông nói rằng các công ty sẽ cần một thỏa thuận với chính phủ, điều này sẽ không thể thực hiện cho đến khi người kế nhiệm ông Maduro lên nắm quyền.

Sau đó, các công ty sẽ phải đánh cược hàng tỷ đô la vào sự ổn định của một chính phủ Venezuela trong tương lai, ông nói thêm.

"Ngay cả khi tình hình chính trị ổn định, đó cũng là một quá trình kéo dài nhiều tháng", chuyên gia này nhận định.

Các công ty hy vọng tận dụng kế hoạch của ông Trump sẽ cần phải ký hợp đồng với chính phủ mới trước khi tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng của Venezuela.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng sẽ cần hàng chục tỷ đô la - và có thể là cả thập niên - để khôi phục sản lượng dầu trước đây của Venezuela.

Neil Shearing, kinh tế trưởng của tập đoàn Capital Economics, cho biết kế hoạch của ông Trump sẽ chỉ có tác động hạn chế đến nguồn cung và giá dầu toàn cầu.

"Có rất nhiều trở ngại cần phải vượt qua và khung thời gian cho những gì sẽ xảy ra quá dài", nên giá dầu năm 2026 có thể sẽ ít thay đổi, ông nói.

Ông Shearing nói thêm rằng các công ty sẽ không đầu tư cho đến khi có một chính phủ ổn định và các dự án sẽ không mang lại kết quả trong "rất, rất nhiều năm nữa".

"Vấn đề luôn là hàng chục năm thiếu đầu tư, quản lý yếu kém và chi phí khai thác thực sự rất đắt đỏ", ông nói.

Ngay cả khi Venezuela quay trở lại mức sản xuất trước đây, khoảng ba triệu thùng mỗi ngày, ông Shearing nói thêm, nước này vẫn sẽ không nằm trong top 10 quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới.

Ông cũng chỉ ra sản lượng cao của các nước OPEC+, cho rằng thế giới hiện nay "không hề thiếu dầu".

Cựu giám đốc điều hành của British Petroleum, tập đoàn dầu khí lớn nhất Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, John Browne, nói với BBC rằng việc hồi sinh ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela là một "dự án dài hạn".

"Mọi người thường ước lượng thấp thời gian cần thiết để thực hiện mọi việc. Việc huy động tất cả các nguồn lực, đặc biệt là vật tư và nhân lực, cần rất nhiều thời gian".

Mặc dù có thể có một sự "phục hồi nhanh" trong một số khía cạnh sản xuất, ông nói thêm, sản lượng ban đầu thậm chí có thể giảm khi ngành công nghiệp được tái cơ cấu.

Ông Browne cho biết các công ty sẽ muốn tham gia vì "có nhiều lựa chọn kinh doanh ở các khu vực khác nhau trên thế giới là một điều tốt".

"Xét về mặt kinh doanh, nếu bạn đang điều hành một công ty... bạn muốn tham gia càng nhanh càng tốt".

Nguồn : BBC, 06/01/2026