Xả lũ gây ngập lụt chết người, hủy hoại sinh kế là một tội hình sự (Cô Ba , Đặng Chương Ngạn , Nguyễn Ngọc Như Quỳnh)

Phải khởi tố vụ án, đã đến lúc chấm dứt chu ky "xả lũ không ai chịu trách nhiệm"
Cô Ba, Thoibao.de, 25/11/2025

PHẢI KHỞI TỐ VỤ ÁN, ĐÃ ĐẾN LÚC CHẤM DỨT CHU KỲ “XẢ LŨ KHÔNG AI CHỊU TRÁCH NHIỆM”

Khi hàng trăm nghìn người dân bị nhấn chìm trong nước, khi cả vùng hạ du bị cô lập suốt bốn ngày trời, khi hàng chục nghìn người phải ngồi trên mái nhà chờ cứu hộ, thì câu hỏi "Ai chịu trách nhiệm ?" không thể tiếp tục bị né tránh.

Đây không còn là thiên tai. Đây là tội ác của con người. Và tội ác thì phải bị khởi tố.

Lãnh đạo nhà máy thủy điện phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Họ là những người ký lệnh xả lũ nhưng không phát bất kỳ cảnh báo nào cho dân. Cả một vùng bị nhấn chìm, vậy mà loa không kêu, tin nhắn không gửi, còi không hú. Họ biết nguy cơ, họ có quyền hạn, nhưng họ không hành động. Và chính sự im lặng đó đã cướp đi cơ hội sống sót của hàng vạn người.

Không cảnh báo trước không phải là sai sót. Đó là hành vi cẩu thả gây hậu quả nghiêm trọng và phải bị khởi tố.

Ban quản lý hồ chứa cũng không thể đứng ngoài. Họ nắm rõ số liệu mực nước, biết tình trạng quá tải, biết nguy cơ vỡ đập. Nhưng để bảo vệ đập, họ sẵn sàng đổ cả con sông xuống đầu dân, mặc kệ dân có sống nổi hay không. Đó là hành vi đe dọa tính mạng cộng đồng và cần bị điều tra đến nơi đến chốn.

Chính quyền địa phương cũng phải chịu trách nhiệm. Cảnh báo, sơ tán, chuẩn bị nơi trú đó là nhiệm vụ của họ. Nhưng hàng chục nghìn người dân không hề được thông tin. Không ai được gọi đi di tản. Không ai kịp chạy. Để dân ngồi chờ ch.ết như vậy là bỏ mặc người dân trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Điều này không thể gọi là "rút kinh nghiệm".

Và cuối cùng là những người cố tình che giấu, báo cáo sai hoặc né tránh trách nhiệm. Trước thì im lặng. Trong thì không hành động. Sau lại đổ lỗi cho mưa lớn. Ai đã đặt chiếc ghế của mình lên trên mạng sống của dân thì người đó phải bước ra ánh sáng và đối diện pháp luật.

Dân thường chỉ cần lỡ lời trên mạng cũng bị phạt tiền triệu.

Vậy những người ký lệnh xả lũ, những người khiến cả vùng hạ du chìm trong biển nước thì sao ?

Không thể để họ thoát trách nhiệm chỉ bằng vài câu "thiên tai bất thường".

Nếu không khởi tố, không điều tra, không truy trách nhiệm, thì nghĩa là sinh mạng của người dân luôn đứng sau lợi ích của một nhóm người. Và nếu công lý không đứng về phía dân, thì mùa lũ sau sẽ còn cướp đi nhiều mạng sống hơn nữa.

Khởi tố vụ án đó không chỉ là lựa chọn, mà là trách nhiệm bắt buộc để bảo vệ dân và chấm dứt vòng lặp đau thương này.

Cô Ba

*****************************

Xả lũ đúng quy trình !
Đặng Chương Ngạn, 24/11/2025

Cứ mỗi lần thảm họa do các nhà máy thủy điện gây ra, những ông chủ nhà máy lại nhai lại câu nói chối tội quen thuộc : "Xả lũ đúng quy trình". Các quan chức địa phương cũng lập tức phụ họa : "Xả lũ đúng quy trình". Và nay, để mềm hóa từ "xả lũ", họ còn dùng cách diễn đạt khác : "Vận hành điều tiết qua tràn xả sâu".


Một thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn (Thành phố Đà Nẵng) xả lũ.

Miền Trung lũ lụt bao năm nay vẫn vậy. Đây là vùng đất không được trời ưu ái : nắng thì chang chang, mưa thì dầm dề ; núi sát biển, sườn núi đổ thẳng ra biển, sông ngắn – dốc, nên lũ thường xuyên.

Nhưng khi chưa có thủy điện, lũ dâng từ từ. Người dân kịp chạy lũ, kịp đưa đồ đạc, lúa gạo lên cao, kịp dắt trâu bò – heo dê đến vùng đất an toàn. Sau lũ, có thiệt hại nhưng không trắng tay, và rất hiếm khi có người chết vì lũ.

Còn những năm gần đây, mọi thứ đã khác hẳn. Lũ dâng cực nhanh. Nước ập về chỉ trong chớp mắt đã ngập nền nhà. Người dân trở tay không kịp : không kịp chạy, không kịp cứu của cải, không kịp di dời đàn gia súc.

Ai cũng hiểu điều đó không phải do thiên nhiên, mà do các đập thủy điện xả lũ. Xả với lưu lượng hàng nghìn, thậm chí nhiều nghìn m³/s như Thủy điện Sông Ba Hạ từng công bố trong các đợt lũ trước – thì nước dâng siêu tốc là điều không có gì lạ. Và người dân không thể nào chạy kịp những cú xả đột ngột như vậy.

Hậu quả của "đúng quy trình"

Các nhà máy thủy điện luôn báo cáo lợi nhuận cao, 9 tháng đầu năm 2025 : Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) lãi 271 tỷ đồng ; Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH) lãi 435 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gần 50% doanh thu – một tỷ suất rất cao.

Tiền từ nước sông chảy vào túi các ông chủ thủy điện. Còn người dân, sau lũ thì trắng tay. Tất cả những gì họ chắt chiu cả năm – thậm chí cả đời – đều bị nước cuốn đi.

Nước cuốn : lúa đang chín ngoài đồng, hoa màu (ngô, sắn, đậu phộng) mất trắng ; đồ đạc, quần áo, thóc gạo trong nhà ; trâu bò, dê, heo… ;

Nước tàn phá nhà cửa người dân, cuốn trôi ngôi nhà của họ. Cầu cống, đường sá, trường học, công sở bị phá hủy. Thiệt hại về vật chất khó mà đong đếm được.

Và đau đớn nhất : mạng người. Riêng Đắk Lắk đã có 63 người chết trong đợt lũ mấy ngày qua. Lũ không chỉ cuốn trôi tài sản – mà đang cuốn trôi sinh mạng, nhấn chìm cuộc đời bao người dân cần cù, chịu khó…

Không thể chấp nhận một quy trình thảm họa như vậy !

Chính quyền và các ông chủ thủy điện phải thay đổi quy trình này. Phải bàn bạc, thiết lập lại, và thực hiện nghiêm túc. Và người dân – những người đang chịu rủi ro nhiều nhất – phải có quyền được giám sát. Không cần phải có chuyên môn cao, bất kỳ người dân bình thường nào cũng hiểu rằng :

1. Thủy điện bắt buộc phải xả đón lũ từ sớm

Không được giữ nước đến sát mực dâng rồi mới xả khẩn cấp. Nếu lỡ xả sớm mà sau đó trời không mưa, các ông chủ thủy điện phải chấp nhận giảm lợi nhuận – chứ không được để dân chết vì một cú xả gấp. Và, người dân chấp nhận đánh đổi : thà ít điện còn hơn thảm họa.

2. Công khai dữ liệu vận hành các hồ chứa theo thời gian thực

Mực nước hồ, lưu lượng xả, lượng mưa dự báo – phải được công bố công khai, ai cũng có thể theo dõi.

3. Cảnh báo bằng hệ thống khẩn cấp hiện đại

Giống như cảnh báo sóng thần của Nhật : tin nhắn khẩn cấp, còi báo động, cảnh báo tự động qua điện thoại. Không thể chỉ dựa vào loa phường – thứ không bao giờ với tới các khu vực vùng sâu, vùng núi. Thời gian cảnh báo phải đủ cho người dân chạy lũ.

Thủy điện phải bồi thường khi gây thiệt hại cho các trường hợp giữ nước sai quy định, xả lũ không đúng quy trình, cảnh báo không đầy đủ. Đều là hành vi có trách nhiệm bồi thường. Không thể tiếp tục để người dân mất trắng, còn doanh nghiệp lợi nhuận hàng trăm tỷ mỗi năm.

Phải chấm dứt thảm họa "xả lũ đúng quy trình"

Mỗi năm, các nhà máy thủy điện thu lợi hàng trăm tỷ đồng. Còn người dân ở hạ du – những người sống ngay dưới chân đập lại mất nhà, mất của, mất người thân chỉ sau một đêm. Và, hàng loạt công trình công cộng bị phá hủy vì cơn cuồng nộ của dòng nước lũ và nước xả lũ !

Đặng Chương Ngạn

Nguồn : Facebook Đặng Chương Ngạn, 24/11/2025

****************************

Tại sao người dân vùng lũ Nha Trang phản ứng trước hình ảnh "lãnh đạo đến thăm dân" ?
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, 24/11/2025

Khu vực phía Tây Nha Trang ngập nặng trong đợt mưa lũ vừa qua. Nhiều người nhận ra rằng thảm họa này không chỉ do mưa lớn, mà còn do việc xả lũ đồng loạt từ hệ thống hồ chứa nước – đập thủy điện.


Khu vực các xã phía tây Nha Trang bị ngập nặng trong đợt mưa lớn. Ảnh : Phạm Bá Duy

Trả lời báo Lao Động ngày 18/11, ông Nguyễn Long Biên – Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Khánh Hòa – cho biết hiện có 53 hồ thủy lợi và 11 hồ thủy điện đang xả lũ với lưu lượng từ 25 đến 1.086 m³/s, gồm : Sông Cái, Bà Râu, Trà Co, Tân Giang, Nước Ngọt, Cho Mo, Hoa Sơn, Đá Bàn, Suối Trầu, Suối Dầu, Cam Ranh, Suối Hành, Tà Rục…

Khi mưa lớn kéo dài cộng với việc xả lũ, thử hỏi mấy người dân đủ khả năng để chất vấn cách điều tiết, vận hành của các chủ hồ ? Cũng như ở Phú Yên : mực nước chết của thủy điện Sông Ba Hạ là 101m, nhưng suốt từ đầu tháng 11 đến tận ngày 19 – thời điểm thảm họa xảy ra – chủ đầu tư luôn giữ ở mức 103 – 105m.

Vậy họ đã làm gì để "điều tiết lũ" nhằm giảm thiệt hại cho hạ du ?

Đương nhiên, sẽ có bạn bênh vực rằng : "Không có thủy điện thì không có điện xài", hoặc "Không làm thủy điện thì không phát triển kinh tế".

Nhưng phát triển kinh tế là để dân giàu, nước mạnh – chứ không phải phá rừng nguyên sinh, tạo lũ lụt, và để dân phải trả giá bằng tính mạng mỗi khi thủy điện xả lũ.

Vậy việc cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng trước khi làm thủy điện có phải là chuyện tối thiểu phải làm không ?

Có người sẽ nói : "Mỹ cũng làm thủy điện, nước khác cũng làm, sao Việt Nam làm lại bị chỉ trích ?". Nếu Mỹ hay nước khác làm sai, chuyên gia cảnh báo rủi ro tại sao Việt Nam không rút kinh nghiệm ? Tại sao không đầu tư mạnh vào năng lượng sạch như điện gió, điện mặt trời, hay điện khí ?

Vì sao ?

Vì lợi ích nhóm và vì chính sách năng lượng của Việt Nam phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc :

– Nhiệt điện thì nhập công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm.

– Thủy điện thì phá rừng không kiểm soát.

– Điện gió – điện mặt trời thì không cho hòa lưới.

– Điện khí LNG thì loay hoay chưa biết nhập thế nào.

Nhưng thôi, quy hoạch điện là chuyện của các bác ở trên. Dân không được quyết định.

Vậy dân sống chung với thủy điện thì mong gì ? Cảnh báo sớm – sơ tán đúng thời điểm – cứu hộ kịp thời.

Hãy thử tưởng tượng : Nhiều nước có hệ thống cảnh báo Amber Alert : lũ lụt, lốc xoáy, mất tích… chỉ cần có điện thoại là nhận được. Đó là khoa học – công nghệ.

Việt Nam có không ? Không.

Việt Nam không có Amber Alert, nhưng có hệ thống nhắn tin xin tiền ủng hộ Cuba, ủng hộ lũ lụt. Chưa bao giờ xem mưa lũ – thủy điện – thiên tai – nhân tai là vấn đề an ninh quốc gia hay trách nhiệm cảnh báo toàn dân. Cho nên dân mới chới với giữa dòng nước đêm.

Năm nào cũng bão, năm nào cũng lũ, nhưng lực lượng cứu hộ có được đầu tư bài bản chưa ? Cứ nhìn trang thiết bị là biết. Nhiều người dân ở phía Tây Nha Trang tuyệt vọng. Họ từng tin rằng "qua 24 tiếng là cứu hộ sẽ đến". Họ trông chờ trực thăng như trên phim Hàn, phim Mỹ — sau khi vừa xem hai cuộc duyệt binh A50 – A80 hoành tráng. Họ tin nhà nước sẽ không bỏ rơi họ. Nhưng rồi họ phải ngâm mình trong nước lạnh, đói, khát, chờ đợi tuyệt vọng. Và họ phẫn nộ.

Dân có quyền phẫn nộ không ? Có.

Chính mắt họ thấy dân cứu dân :

– Người thân thuê cano đi cứu họ hàng.

– Người dân vượt lũ mang mì gói, nước uống cho nhau.

– Chứ không phải bằng lực lượng chuyên nghiệp nào.

Vậy tại sao lại bảo họ im lặng ? Tại sao gọi họ là phản động ? Tại sao bắt họ "ngồi yên chờ ứng cứu" ? Tại sao yêu cầu nhân dân thông cảm cho lãnh đạo rằng "việc nhiều, nước lớn" ? Dân đóng thuế từng ly cà phê, từng bịch tã, từng tô phở để nuôi bộ máy công quyền.

Đến lúc có thảm họa, họ có quyền hỏi :

"Cán bộ nhận lương từ thuế của dân đang ở đâu ?"

– Lúc Mặt trận Tổ quốc nhắn tin xin tiền có chậm trễ không ?

– Lúc truy bắt người đăng bài Facebook có chậm trễ không ?

– Dân nộp thuế trễ có yên thân không ?

Phải hiểu cảm xúc của dân. Đừng tổ chức thành từng nhóm tấn công họ khi họ nói thật cảm nhận của mình. Đó mới là biểu hiện của một nhà nước do dân và vì dân. Người dân chưa bao giờ phản đối bất kỳ chủ trương nào của Nhà nước hay chính quyền. Từ chuyện làm thủy điện đến chuyện "sắp xếp lại giang sơn", họ không có quyền phản đối – và họ cũng tin tưởng rằng mọi quyết sách đều "vì lợi ích của dân".

Nhưng lần này, trong thảm họa xả lũ, niềm tin ấy đã bị cuốn trôi theo dòng nước xoáy. Đừng trách dân. Hãy tự hỏi : chính quyền đã làm gì để người dân còn tin vào năng lực quản trị quốc gia, đặc biệt khi đối diện thảm họa ?

Ở đây chỉ là mưa lớn kéo dài kết hợp với thủy điện xả lũ, chưa phải động đất, chưa phải sóng thần, chưa phải kịch bản đa thảm họa mà nhiều quốc gia từng trải qua. Vậy mà mọi thứ đã vỡ toang như thế. Trước khi quy chụp dân là "phản động", hãy nghĩ thật kỹ : Niềm tin mà dân dành cho chính quyền liệu còn bao nhiêu sau trận lũ này ?

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh