Cờ vàng từ biểu tượng chính trị đến giá trị văn hóa của người Việt (Võ Ngọc Ánh)

Cờ vàng ba sọc đỏ từng là biểu tượng chính trị của một miền Nam Việt Nam khát vọng tự do và dân chủ. Hơn nửa thế kỷ sau cuộc chiến, lá cờ ấy giờ là biểu tượng văn hóa và tinh thần của cộng đồng người Việt tại nhiều quốc gia


Cờ vàng : biểu tượng chính trị và giá trị văn hóa của người Việt hải ngoại

Với phần lớn người Việt hải ngoại, cờ vàng gắn liền với ký ức về Việt Nam Cộng Hòa. Năm mươi năm sau cuộc chiến, lá cờ ấy là di sản của tinh thần, ký ức và khao khát tự do của người Việt.

Hiện nay ở Mỹ ít nhất có 20 bang, 15 quận và 85 thành phố đã chính thức công nhận cờ vàng là "Heritage and Freedom Flag" – Lá cờ di sản và tự do của người Mỹ gốc Việt.

Cờ vàng trong đời sống người Việt ở Bắc Mỹ

Sau biến cố 1975, hàng triệu người Việt phải rời quê hương tìm đường sống ở Mỹ, Canada, Úc và một số quốc gia ở Châu Âu. Họ mang theo lá cờ vàng của một Việt Nam Cộng Hòa vừa sụp đổ. Dưới lá cờ vàng, họ quy tụ, cùng nhau dựng lại cuộc sống, nuôi dưỡng ký ức tự do và hướng về cội nguồn.

Tôi đã không ít lần nghe những bác lớn tuổi từng trực tiếp tham gia vào cuộc chiến Quốc-Cộng và ra đi trong biến cố tháng 4/1975, hoặc vượt biên tìm tự do sau đó, kể rằng khi thấy lại lá cờ vàng tung bay ở Mỹ, họ dâng trào cảm xúc nhớ quê và biểu tượng của miền Nam cũ vẫn sống trong cộng đồng mới.

Thực tế, trong suốt nhiều thập niên sau chiến tranh, dù chính thể Việt Nam Cộng Hòa không còn, tại Mỹ và một số quốc gia có người Việt tị nạn đông đảo, trong các ngày lễ, dịp tưởng niệm biến cố 30/4, đến các cuộc vận động nhân quyền, chiến dịch tranh cử của ứng viên gốc Việt... hình ảnh cờ vàng là sợi dây nối kết cộng đồng người Việt tự do.

Với những người Việt thuộc thế hệ đầu định cư tại Mỹ, Canada, Úc, cờ vàng không chỉ là biểu tượng chính trị, mà là nỗi nhớ, là ký ức, là căn tính của cộng đồng người Việt.

Nhưng cùng thời gian, hình ảnh ấy dần thưa vắng. Khi tôi đến Mỹ mười năm trước, vẫn thấy một số ngôi nhà ở Seattle, Tacoma và các thành phố lân cận thuộc (bang Washington) treo cờ vàng, một hình ảnh giờ đây đã trở nên hiếm hoi.

Trong thập niên 1990 của thế kỷ trước và đầu những năm 2000, các cuộc biểu tình của người Việt tại Mỹ chống phái đoàn chính quyền từ trong nước sang từng rợp bóng cờ vàng, với hàng trăm người tham gia, thì nay chỉ còn lác đác.

Không hiếm khi, chính những người cùng mang danh "tị nạn cộng sản" lại dùng lá cờ ấy để công kích, đấu tố lẫn nhau.

Gần đây trong cộng đồng người Việt đã nổ ra tranh cãi quanh sự kiện kỷ niệm 17 năm thành lập công ty Teletron và dịp Quốc khánh Mỹ. Trong sự kiện này, một phụ nữ đã mang khăn choàng có biểu tượng cờ vàng chui qua háng ca sĩ Tiến Dũng mặc quần đỏ, hành động đã bị nhiều người trong cộng đồng xem là "xúc phạm cờ vàng". Từ tình huống này, cộng đồng người Việt đã chia rẽ, công kích nhau dữ dội và nhiều cuộc biểu tình phản đối đã nổ ra sau đó. Cờ vàng từ biểu tượng quy tụ cộng đồng trước đây giờ lại trở thành cái cớ để tấn công nhau.

Trong khi đó, nhiều nơi cờ vàng vẫn hiện diện trong đời sống cộng đồng, dù lặng lẽ hơn nhưng đầy trang trọng. Hai con nhỏ của tôi, 8 và 6 tuổi, khi tham gia trại hè Thiếu nhi Thánh thể Việt Nam của đạo Công giáo, đều trải qua nghi thức chào cờ vàng. Giải bóng đá của cộng đồng công giáo vùng Tây Bắc Hoa Kỳ mà tôi tổ chức cũng có nghi thức chào cờ vàng như một phần tự nhiên của đời sống tinh thần.

Một người bạn ở thành phố Nova Scotia (Canada) kể : "Trong nhóm Facebook của cộng đồng người Việt ở đây, có một người mới đến định cư vô tình đăng ảnh cờ đỏ thay cho chữ Việt Nam, lập tức bị nhắc nhở".

Có lẽ người nhắc nhở ấy không phải ghét bỏ người mới đến, mà vì cờ vàng là biểu tượng của cộng đồng, là ký ức, họ không muốn bị những người đồng hương mới đến xóa bỏ hoặc thay thế.

Cờ vàng trong dòng chảy lịch sử


Hình ảnh cờ vàng trong một hội xuân tại Quận Cam, California, Hòa Kỳ

Cờ vàng được giới thiệu là quốc kỳ của một quốc gia vào tháng 6/1948, dưới thời của Chính phủ Trung ương Lâm thời Việt Nam của Thủ tướng Nguyễn Văn Xuân. Sau đó, lá cờ này được Vua Bảo Đại tiếp tục chọn làm quốc kỳ của Quốc gia Việt Nam giai đoạn 1949-1955.

Nhưng phải đến thời Việt Nam Cộng Hòa, lá cờ này mới trở thành biểu tượng của một quốc gia được thừa nhận trên trường quốc tế, gắn liền với khát vọng tự do trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh gay gắt.

Dù chỉ tồn tại trong hơn hai thập niên, nền cộng hòa ấy đã để lại nhiều di sản quý giá, đặc biệt trong giáo dục, văn học và nghệ thuật. Những giá trị nhân bản và tinh thần khai phóng ấy vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng trong cộng đồng người Việt tự do khắp thế giới.

Di sản văn hóa này cũng được người trong nước yêu quý, dù nhiều chục năm bị chính quyền dùng cả hệ thống chính trị, giáo dục, từ đe dọa, bắt bớ, đến bỏ tù hòng dẹp bỏ.

Di sản vẫn còn đó, nửa thế kỷ sau cuộc chiến, cờ vàng giờ không phải để chống ai, mà để người Việt tại hải ngoại tự nhắc mình là ai. Nó không còn mang sức nặng đối kháng chính trị, mà dần trở thành một phần của di sản tinh thần chung.

Cờ vàng, về cơ bản, không còn tạo ra bất kỳ sự nguy hiểm cho chính quyền trong nước. Dù một số đảng phái và tổ chức đấu tranh của người Việt vẫn trưng cờ vàng như tiếp nối con đường cũ, nhưng có lẽ lá cờ này không còn sức hấp dẫn quy tụ chính trị cho tương lai.

Khi đất nước có dân chủ thật sự thì lá cờ có hình dáng, màu sắc ra sao sẽ do người dân trong nước quyết định. Khi ấy, cờ vàng và cờ đỏ có thể cùng nằm trong viện bảo tàng, như hai mảnh ký ức của một dân tộc từng chia rẽ nhưng đang tìm đường hòa hợp.

Và trên tinh thần hòa giải mà nhà nước Việt Nam hiện đang đưa ra, thì chính quyền không nên xem cờ vàng là "phản động" hay "kẻ thù", như hiện nay họ đang gạch chéo lá cờ vàng trên các hiện vật ở nhiều địa điểm lịch sử, như tại Dinh Độc Lập. Cờ vàng cũng không nên là lý do để bắt bớ hay buộc tội công dân trong nước ; cũng không phát động các phong trào, trên mang và trong đời thực, sỉ nhục cờ vàng như đã và đang diễn ra.

Bởi hòa hợp không có nghĩa là xóa bỏ quá khứ, mà cần biết tôn trọng ký ức của nhau.

Trong tình cảnh lịch sử tương tự như ở Việt Nam, tại Mỹ, lá cờ của Liên minh miền Nam (Confederate flag) trong cuộc Nội chiến 1861–1865, dù không được treo trong các cơ quan công quyền, nhưng nó vẫn còn được trân trọng treo bởi nhiều cá nhân, hoặc những tổ chức gắn với di sản miền Liên minh miền Nam, đặc biệt là ở các bang Alabama, Mississippi, Georgia, South Carolina, Texas…

Biểu tượng văn hóa Việt

Với nhiều người Việt ở Mỹ hiện nay, cờ vàng không còn là biểu tượng đối kháng chính trị với chính quyền trong nước. Đặc biệt với những người trẻ, nó là biểu tượng văn hóa, dấu chỉ của căn tính Việt. Do đó, cờ vàng được định vị đúng vị trí sẽ trở thành nhịp cầu nối ký ức và hòa giải dân tộc.

Sau chiến tranh, không phải bên thắng cuộc, mà chính bên thua cuộc lại là những người truyền bá văn hóa Việt ra thế giới. Nửa thế kỷ qua, nhờ cộng đồng người Việt tự do tại Mỹ, Canada, Úc… mà bản sắc Việt được giới thiệu, hiện diện và phát triển mạnh mẽ tại những nơi nhộn nhịp nhất ở những quốc gia phát triển.

Tại nhiều bang có người Việt hiện diện, như California, Texas, Washington, hình ảnh cờ vàng gắn liền với các khu phố Việt, nhà hàng, cơ sở thương mại, trở thành biểu tượng nhận diện văn hóa. Nó tương tự như cổng phố đặc trưng của người Hoa trong các khu Chinatown. Khi tính chính trị phai nhạt theo thời gian thì giá trị văn hóa của cờ vàng càng được khẳng định rõ hơn, như chỉ dấu nhận biết cộng đồng và gắn kết.

Thế hệ trẻ người Việt tại hải ngoại giờ đây không mang ký ức xung đột của quá khứ như cha anh, mà nhìn lá cờ vàng với tinh thần cởi mở như một phần ký ức và cội nguồn.

Tôi từng thấy một bức ảnh trên mạng, nhóm bạn trẻ người Việt chụp chung, một bên cờ đỏ, bên kia cờ vàng. Với họ, cả hai đều là một phần lịch sử của Việt Nam, giờ không còn cần thiết phải đối kháng, mà cần tôn trọng nhau.

Hai con tôi cũng vậy, chúng biết cờ đỏ là của nước Việt Nam hiện tại, cờ vàng là của người Việt ở Mỹ, nhưng cả hai lá cờ đều để nhận biết là người Việt.

Võ Ngọc Ánh

Nguồn : BBC, 17/11/2025

Tác giả Võ Ngọc Ánh đang sinh sống tại bang Washington, Hoa Kỳ.