Tô Lâm đưa thân tín vào những chức vụ cao, dân chỉ biết im lặng (Trần Chương | Tuấn Nam | Trà My | Tuấn Anh)

Tô Tổng tiến như vũ bão, Thủ chính yếu ớt, Phan Giang tróc gốc !
Trần Chương, Thoibao.de, 09/09/2025

Một đàn em chỉ mang hàm cấp tá nhưng được đẩy lên hàm tướng một cách nhanh chóng, phân công cho chức Giám đốc Công an Thành phố lớn nhất nước và lên hàm Trung tướng sau đó 1 tháng. Rồi sắp đến là lên chức thành Thứ trưởng Bộ Công an. Mục tiêu là đưa đàn em vào Trung ương Đảng kiểm soát mọi vị trí quyền lực trong Bộ Công an.


Tô Lâm đưa Mai Hoàng vào Trung ương Đảng kiểm soát mọi vị trí quyền lực trong Bộ Công an.

Lớp lớn khi đã trải qua chức Thứ trưởng Bộ Công an thì đẩy về tỉnh chuẩn bị vào Trung ương Đảng. Một bức tranh cho thấy phe Hưng Yên của ông Tô Lâm đang tổng lực tiến lên các vị trí cao trong Bộ Công an.

Hiện nay, Hưng Yên là tỉnh có nhiều Ủy viên Bộ Chính trị nhất với 3 người. Tuy nhiên, số Ủy viên Trung ương Đảng người Hưng Yên hiện nay chỉ bằng một nửa so với Nghệ An và Hà Tĩnh. Được biết, lực lượng Ủy viên Trung ương Đảng chính là nền tảng để đẩy lên hàng Ủy viên Bộ Chính trị. Nếu lực lượng tham gia Trung ương Đảng mỏng thì Tô Lâm thiếu nguồn lực để đẩy lên hàng cao hơn.

Tham vọng của Tô Lâm không chỉ dừng lại ở con số 3 trong Bộ Chính trị mà là nhiều hơn thế nữa. Nhiệm kỳ 2021-2026, Tô Lâm đã tự phá luật đưa 2 đàn em thân tín vào Bộ Chính trị khi chưa trọn một nhiệm kỳ Trung ương Đảng. Đây được xem là tiền lệ tốt cho Hưng Yên nhưng lại là tiền lệ xấu cho các thế lực còn lại. Nếu không ngăn chặn, thì lực lượng Tô Lâm lớn mạnh không gì cản nổi.

Trong Bộ Công an, Tô Lâm đang cho Lương Tam Quang chuẩn bị nhân lực để quét sạch chướng ngại cuối cùng, đó là Trần Quốc Tỏ. Để ngồi vào vị Trí của Trần Quốc Tỏ, Lương Tam Quang và Tô Lâm cần phải có một Thượng tướng Ủy viên Trung ương Đảng. Mai Hoàng là cái tên mà Tô Lâm đang nhắm đến. Hiện nay, Mai Hoàng đã có hàm Trung tướng chỉ cách hàm thượng tướng một bước chân.

Đại hội 14 vào tháng 1 năm sau, rất có thể Mai Hoàng được tham gia vào nhóm 200 người quyền lực cao nhất Đảng. Khi đó, Trần Quốc Tỏ không còn "đường binh" đành phải về vườn nhường chỗ cho đàn em.

Tất cả mọi hướng đi đều đã rõ. Tô Lâm không cần phải có thời gian thâm niên cho đàn em trải qua vị trí theo luật, Tô Lâm chỉ cần vài tháng là chuyển công tác thần tốc. Chiến lược này được xem là thuốc thử đối với phần còn lại của Đảng Cộng Sản. Làm sao cản được Tô Lâm là bài toán khó cho phần còn lại.

Đứng sau lực lượng Hưng Yên là thế lực Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Với những gì đã đạt được trong những lần ăn chia gần đây cho thấy, Phan Văn Giang đã đạt được thành công nhất định khi được chọn lên ghế Chủ tịch nước nhưng thu xếp đàn em nắm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tướng Nguyễn Tân Cương rất được Quân ủy Trung ương tín nhiệm cho chiếc ghế Bộ trưởng. Tuy nhiên, năng lực chính trị của tướng Cương là một vấn đề đối với Phan Văn Giang. Tướng Cương được cho là có năng lực chỉ huy tác chiến trong quân đội nhưng non cơ trên vũ đài chính trị. Ở khía cạnh này tướng Cương không được đánh giá cao như tướng Phan Văn Giang. Tướng Giang mỗi lần rút đi là để lại ghế cho đàn em, nhưng tướng Giang rút đi lại không nhét được đàn em vào vị trí cũ. Điều này khiến cho hệ sinh thái quyền lực của tướng Giang không thể vươn xa được. Xem như tướng Giang là cây đại thụ nhưng cắm rễ nông, rất dễ đổ.

Còn lực lượng thứ 3 hiện nay được xem là lực lượng của Phạm Minh Chính. Hiện nay hệ sinh thái quyền lực của ông Thủ tướng Việt Nam được phát triển dựa trên bộ khung Thanh Hóa. Cũng rất mạnh so với nhiều thế lực khác nhưng yếu ớt so với Tô Lâm.

Cuộc chạy đua quyền lực trong giai đoạn nước rút đang rất gay cấn. Giới thạo tị đang ngóng chờ xem có thế lực nào có thể cản đường Hưng Yên hay không ? Có lẽ rất khó có đột biến nào.

Trần Chương

***************************

Giáo dục trong xiềng xích dối trá và khuôn mẫu
Tuấn Nam, Thoibao.de, 09/09/2025

Ở Việt Nam, giáo dục chưa bao giờ được coi là nền tảng khai phóng đúng nghĩa. Thay vì trao cho thế hệ trẻ một bầu trời tự do tri thức, nó bị nhốt chặt trong khung sắt của kiểm duyệt và thành tích giả dối. Người ta quen với hình ảnh công an làm kinh tế, quân đội đi sản xuất vaccine, hãng hàng không quốc gia biến mình thành "tổ chức từ thiện bay miễn phí", hay tập đoàn điện lực độc quyền thì được tung hô là "tốt cho dân". Và trong cái nền trật tự đảo ngược ấy, giáo dục cũng bị biến thành công cụ phục vụ khẩu hiệu chính trị.


Giáo dục bị biến thành công cụ phục vụ khẩu hiệu chính trị.

Có hai nguyên nhân cốt lõi khiến nền giáo dục này mãi loay hoay mà không thể vươn lên. Một là nội dung giảng dạy không bao giờ được phép vượt qua "lằn ranh đỏ" – thứ ranh giới do một nhóm nhỏ quyền lực áp đặt. Học sinh, sinh viên chỉ được phép tiếp cận kiến thức trong chiếc hộp hẹp, những gì động chạm đến sự thật hoặc tư duy phản biện thì lập tức bị gạt bỏ. Hai là sự cầu toàn giả tạo : chương trình nặng nề, nhồi nhét vô số môn học, lý thuyết xa rời thực tiễn, có cũng như không, nhưng lại bắt buộc duy trì để "đẹp báo cáo".

Trong khi đó, ở tầm vĩ mô, căn bệnh thành tích vẫn hoành hành. Người ta hô hào phải lọt top 20 thế giới, phải có đại học chuẩn quốc tế, nhưng thực chất chỉ lo làm đẹp bề ngoài. Giáo dục nhân văn, tinh thần khai phóng bị bỏ quên. Quan chức giáo dục thì lo chạy ghế, tham nhũng từ trung ương xuống địa phương. Giáo viên nhiều nơi vì miếng cơm manh áo mà ép trò học thêm, biến lớp học thành chợ buôn chữ.

Khi sự dối trá được gieo từ ghế nhà trường, thì dù cải cách hàng chục lần, nền giáo dục vẫn chỉ tồn tại như một sản phẩm méo mó của chế độ độc tài – nơi mục tiêu không phải là đào tạo con người tự do, mà là sản xuất ra những thần dân biết phục tùng.

Tuấn Nam

*******************************

Khi tiền bẩn "chui" vào chính trường, lời cảnh báo nghiêm trọng cho Phạm Minh Chính ?
Trà My, Thoibao.de, 09/09/2025

Ngày 6/9/2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Mai – tức Mạnh gỗ là tay chân đắc lực và cũng là quân sư của Nguyễn Văn Vi (Vi ngộ) đã bị bắt giữ trước đó.



Ngày 6/9/2025, Công an Thanh Hóa thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh gỗ, "tay chân" thân tín của Vi ngộ), để điều tra các hành vi buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép và đưa hối lộ.

Theo giới thạo tin, hàng chục năm nay người dân Thanh Hóa đã quá quen với cái tên như Tuấn Thần Đèn, Vi Ngộ, Mạnh Gỗ…, và đây là những ông trùm giang hồ được truyền thông tung hô là những doanh nhân "thành đạt".

Băng đảng này, không chỉ kinh doanh bất động sản, khai thác lâm sản trái phép, hay thao túng bóng đá, mà còn công khai sử dụng ảnh hưởng của "xã hội đen" để đe nẹt dân chúng, chi phối và thậm chí can thiệp vào các quyết sách lớn của tỉnh Thanh hóa.

Đây chính là lý do, địa bàn chính trị Thanh Hóa đã trở thành "điểm nóng" của hiện tượng giang hồ khoác áo doanh nhân, công khai hoạt động bang hội, và thậm chí len lỏi sâu vào thiết chế quyền lực của nhà nước.

Tháng 10/2024, Bộ Chính trị "bất ngờ" điều động Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, về giữ chức Bí thư Thanh Hóa, và sau đó Bộ Công an tiếp tục đưa Thiếu tướng Tô Anh Dũng, về là Giám đốc Công an tỉnh này.

Hai động thái nối tiếp nhau đã làm dấy lên câu hỏi : tại sao địa bàn tỉnh Thanh Hóa lại cần tới sự can thiệp dồn dập của cả lực lượng Quân đội lẫn Công an ? Câu trả lời là, một thực tế phũ phàng khi các "ông trùm" xã hội đen đã có vị thế lớn.

Điều đáng nói, sự tồn tại của họ không phải là sự "tự phát" mà có, những cái tên của các "ông trùm" này lớn mạnh nhờ sự dung túng có chủ trương từ tập thể lãnh đạo của tỉnh Thanh Hóa.

Theo logic quyền lực, điều đó khó có thể chỉ do một vài cá nhân, mà đây phải là một quyết định mang tính tập thể thống nhất cao, với sự liên đới trách nhiệm của Thủ tướng Phạm Minh Chính là người đứng đầu của phe Thanh Hóa.

Theo giới thạo tin, các nhóm lợi ích ở Thanh Hóa, vốn có quan hệ mật thiết với Thủ tướng Chính, đã từ lâu là nguồn lực tài chính ngầm để nuôi dưỡng bộ máy của phe Thanh Hóa.

Công luận từ lâu đã đặt câu hỏi : có hay không việc các băng nhóm xã hội đen ở địa bàn tỉnh này đã được sử dụng trong việc cạnh tranh quyền lực ở chính trường một quốc gia có một đảng toàn trị duy nhất ?

Nếu điều này là sự thật, thì tính chính danh của Đảng cộng sản Việt Nam và cả hệ thống chính trị đã và đang bị thách thức nghiêm trọng. Đây là minh chứng cho thấy tỉnh Thanh Hóa đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Trong bối cảnh Đại hội Đảng 14 đang đến gần, khi ông Chính và ông Tô Lâm là hai ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế Tổng bí thư, thì chiến dịch "bàn tay sắt" ở Thanh Hóa đã phản ánh cuộc đấu đá quyền lực sống còn giữa các phe cánh trong nội bộ của đảng.

Theo giới phân tích, đây vừa là một thông điệp răn đe đối với các nhóm lợi ích ở địa phương, đồng thời là đòn cảnh cáo trực tiếp đến phe của Thủ tướng Chính. Với thông điệp rằng : mọi sự dung túng và lợi dụng "xã hội đen"đều sẽ bị Tổng bí thư Tô Lâm "đập nát" trước thềm Đại hội 14.

Điều đáng lo ngại nhất, không chỉ là việc dung túng cho xã hội đen thao túng kinh tế – chính trị, mà còn là việc các phe phái trong Đảng cộng sản Việt Nam đã sẵn sàng chấp nhận dòng tiền bẩn từ tội phạm để phục vụ cho mục tiêu tranh giành quyền lực.

Khi nguồn lực quyền lực và tài chính của Đảng không còn dựa trên tính chính danh, mà dựa trên nền tảng của bang hội và dòng "tiền đen", thì toàn bộ hệ thống chính trị ở Việt nam đang bị cuốn vào vòng xoáy tha hóa.

Và điều khiến dư luận rùng mình đó chính là : bản chất cuộc chơi quyền lực hiện nay ở cấp địa phương nguồn tiền phần lớn lại có gốc gác từ các băng đảng xã hội đen.

Trà My

***************************

Điện lực ăn dày, dân chỉ còn biết cúi đầu trả tiền
Tuấn Anh, Thoibao.de, 09/09/2025

Có những ngày bạn rút phích cắm, tắt hết thiết bị, nhưng chiếc đồng hồ điện vẫn quay ro ro. Hóa đơn nhảy vọt bất thường, nhưng EVN thì im thin thít. Vì sao ư ? Vì phía sau EVN là cả một cỗ máy quyền lực, với Bộ Công an đứng chực sẵn, đủ sức dập tắt mọi tiếng kêu ca. Người dân chỉ còn một quyền duy nhất : rút ví ra trả, ngoan ngoãn chấp nhận.


Đồng hồ điện vẫn quay dù đã tắt hết thiết bị điện.

Trong một đất nước mà độc quyền điện lực tồn tại vững chắc như thành trì, khái niệm "khách hàng" chỉ là trò đùa. Dân không có quyền lựa chọn nhà cung cấp, không có quyền chất vấn, và càng không có quyền từ chối. Cái quyền duy nhất còn lại chính là quyền… còng lưng đóng tiền, dù có dùng hay không.

Mỗi lần EVN kêu lỗ là mỗi lần hàng chục triệu hộ gia đình bị biến thành "bạn đồng hành bất đắc dĩ" để gánh thay. Lãi thì EVN giữ, lỗ thì dân trả. Hệ thống kinh doanh kiểu "cha chung không ai khóc" này được khoác chiếc áo mỹ miều : "vì lợi ích nhân dân, vì an ninh năng lượng quốc gia". Nhưng sự thật ai cũng thấy – đó chỉ là cách rút ruột hợp pháp, được bảo kê bằng quyền lực.

Trong khi người dân nai lưng trả tiền điện tăng vô lý, quan chức ngành điện vẫn sống xa hoa, báo cáo vẫn tràn ngập thành tích, và lời hứa "giảm giá, minh bạch" vẫn lặp đi lặp lại suốt hàng chục năm. Không một cơ chế giám sát độc lập, không một sự kiểm tra thực chất. Người dân dù phẫn nộ đến đâu cũng chỉ biết cắn răng chịu, vì đằng sau cái công tơ điện không chỉ có EVN, mà còn cả bóng dáng quyền lực bảo kê.

Ở xứ này, điện không chỉ sáng nhà, mà còn soi rõ bộ mặt của một cơ chế độc quyền tham lam – nơi dân chỉ là cái ví biết đi, còn EVN thì cứ việc ung dung… ăn dày.

Tuấn Anh