Dư luận xung quanh việc nhà hoạt động Trịnh Bá Phương bị kết án thêm 11 năm tù (Đỗ Thị Thu)
Đỗ Thị Thu: Cộng cả 2 án thì chồng tôi phải chịu mức án oan là 21 năm tù giam và 5 năm quản chế.
Hôm nay này 27/9/2025, Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử chồng tôi Trịnh Bá Phương (khi chồng tôi đang ở tù với mức án oan 10 năm tù giam và 5 năm quản chế). Cộng cả 2 án thì chồng tôi phải chịu mức án oan là 21 năm tù giam và 5 năm quản chế.
Đây là một phiên tòa công khai nhưng phía gia đình tôi và các đại diện của các Đại sứ quán như Đức, Anh và Liên minh Châu Âu không được vào. Hàng trăm An ninh, Công an vây kín phiên tòa. Các ngả đường đến phiên tòa đều bị chặn.
Phía đại sứ quán nói với gia đình tôi rằng họ đã gửi công hàm tới cho tòa án Đà Nẵng, thư ký tòa án ( tên Lĩnh) này nói với các Đại Sứ Quán đến tòa chỉ cần mang giấy tùy thân là được vào tham dự phiên tòa. Vậy nên từ ngày hôm trước phiên toà diễn ra các Đại Sứ Quán đã bay từ Hà Nội và Đà Nẵng để tham dự phiên tòa, nhưng khi họ tới tham dự phiên tòa lại từ chối không cho vào tham dự phiên tòa.
Trong phiên tòa xét xử chồng tôi ngày hôm nay phía luật sư và chồng tôi thường xuyên bị ngắt lời và không cho nói, chồng tôi còn bị CA bóp mồm không cho nói lời sau cùng. Khi anh Phương và các luật sư bào chữa thì thẩm phán chủ tọa phiên tòa Đinh Tấn Long cho là dài dòng và đe dọa dừng vai trò của luật sư tại đây, và xử chồng tôi vắng mặt.
Trong quá trình điều tra chồng tôi đã gửi đơn tới VKS để tiếp cận với hồ sơ vụ án mà không được. Các luật sư không được tham gia vào vụ án trong quá trình điều tra.
Biểu ngữ họ thu giữ là “Đả Đảo Đảng Cộng Sản Việt Nam Vi Phạm Nhân Quyền, Đả Đảo Toà Án Cộng Sản Kết Án Oan Tôi.” Được đưa đi giám định bởi 2 cơ quan là phòng kĩ thuật hình sự Công An tỉnh Quảng Nam(cũ) và Phân viện khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng, hai cơ quan này đều từ chối giám định vì tài liệu so sánh không đảm bảo điều kiện để giám định, và không có bất kì người nào tại trại giam An Điềm chứng kiến ( nhìn thấy hoặc biết hoặc có thông tin) về việc chồng tôi là người tạo ra dòng chữ biểu ngữ trên tờ giấy A3.
Chồng tôi nói không phải là người tạo ra dòng chữ trong biểu ngữ nói trên
Ngày 18/11/2024 họ lục soát đồ của chồng tôi, lúc đó sức khỏe của chồng tôi rất yếu vì chồng tôi đang tuyệt thực đến ngày thứ 18. Và chồng tôi nhớ rằng, họ đến kiểm tra phòng, lập biên bản ở chỗ khác không phải ở trong buồng giam. Sau đó, yêu cầu chồng tôi ký nhưng chồng tôi đã không ký.
Chồng tôi và luật sư yêu cầu công bố video khám phòng nhưng phía điều tra không công bố được.
Viện kiểm sát đề nghị 9-10năm tù. Tòa án tuyên 11 năm tù. Gần kịch khung khoản 1 điều 117.
Gia đình tôi có 5 người thì có đến 6 án tù với tổng số tù giam là hơn 40năm tù giam và 11 năm quản chế.
Chồng tôi và gia đình xin gửi lời cảm ơn tới các Đại Sứ Quán, các tổ chức nhân quyền quốc tế, và anh em, bạn bè, cô chú đã luôn quan tâm, động viên, chia sẻ và đồng hành cùng gia đình tôi suốt thời gian qua.
Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn tới 3 Đại Sứ Quán Đức, Anh và Liên Minh Châu Âu cùng các luật sư đã vượt gần nghìn km với thời tiết mưa bão từ Hà Nội vào Đà Nẵng để đến phiên tòa.
Một lần nữa gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người.
***
Đoàn Bảo Châu: Dã man, vô nhân đạo, vô pháp
Tôi sốc trước sự tàn ác, vô nhân đạo, vô pháp của chính quyền Việt Nam khi kết án thêm Trịnh Bá Phương 11 năm tù, cộng với án cũ 10 năm, tổng cộng 21 năm tù giam. Đây là bản án oan sai, mang tính đàn áp chính trị.
Phương bị cáo buộc viết biểu ngữ “Đả đảo Đảng Cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền” và “Đả đảo tòa án cộng sản kết án oan sai” trên giấy A3. Tuy nhiên, giám định từ Quảng Nam và Đà Nẵng không xác định được chữ viết là của Phương, và anh phủ nhận cáo buộc.
Dù Phương có viết, một biểu ngữ trong tù không thể gây hậu quả xã hội để kết án 11 năm. “Đả đảo” chỉ thể hiện sự phản đối bất công, và phiên tòa này chứng minh biểu ngữ đó đúng: chính quyền vi phạm nhân quyền, chà đạp công lý. Bản án man rợ này cho thấy chính quyền độc tài, lấy đàn áp làm phương châm, bất chấp luật pháp và công luận quốc tế.
Tôi kịch liệt phản đối bản án này.
Phương, mẹ (Cấn Thị Thêu, tù lần thứ ba), và em trai (Trịnh Bá Tư) là nông dân Dương Nội, đấu tranh chống thu hồi đất bất công (600.000 đồng/m² năm 2011, bán lại 200–300 triệu đồng/m²). Gia đình 5 người chịu 6 bản án, tổng cộng hơn 40 năm tù và 11 năm quản chế.
Phiên tòa ngày 27/9/2025 tại Đà Nẵng (7:30–10:00 sáng) diễn ra chóng vánh. Phương và luật sư bị ngắt lời, không được bào chữa; Phương bị công an bịt miệng. Thẩm phán đe dọa dừng vai trò luật sư và xử vắng mặt. Gia đình và đại diện đại sứ quán Anh, Đức, EU bị cấm vào tòa, dù đã được cấp phép. Hàng trăm công an chặn đường, đưa Phương ra cửa sau. Viện kiểm sát đề nghị 9–10 năm, nhưng tòa tuyên 11 năm, gần mức tối đa.
Quá trình điều tra thiếu minh bạch: Phương không được tiếp cận hồ sơ, luật sư bị loại khỏi quá trình điều tra, video khám phòng không được công bố, biên bản kiểm tra lập ngoài buồng giam khi Phương đang tuyệt thực, sức khỏe yếu.
Hoàng Việt: Gia đình Dương Nội: Hai thế hệ trong ngục tù, một di sản tự do
Hà Đông – Làng Dương Nội không chỉ được biết đến như một điểm nóng của dân oan đất đai, mà còn trở thành biểu tượng của tinh thần bất khuất qua câu chuyện một gia đình: hai thế hệ lần lượt bước vào ngục tù, để lại một di sản tự do khó có thể bị dập tắt.
Từ dân oan đến ngọn cờ phản kháng
Gia đình ông Trịnh Bá Khiêm và bà Cấn Thị Thêu khởi đầu chỉ là những nông dân chất phác. Nhưng khi ruộng đồng bị cưỡng chế, họ trở thành những gương mặt tiên phong của phong trào dân oan. Bà Thêu ba lần bị bắt, ba lần chịu án tù nặng, vẫn không hề khuất phục. Ông Khiêm từng vào tù, rồi ra ngoài tiếp tục gánh vác trách nhiệm thăm nuôi, đồng hành cùng vợ con.
Họ không chỉ đấu tranh cho đất đai, mà còn gieo mầm ý chí vào thế hệ sau.
Hai anh em Dương Nội
Năm 2014, khi cả cha lẫn mẹ cùng bị bắt, hai cậu bé Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư đã cầm biểu ngữ đòi tự do cho bố mẹ. Chỉ vài năm sau, họ trưởng thành thành những gương mặt mới của phong trào dân báo.
Có một kỷ niệm khó quên: khi vào Trại giam số 6 thăm cha, nghe tin ông bệnh nặng nhưng không được chữa trị, hai anh em ngồi ngay trước cổng trại, giơ biểu ngữ và đăng hình lên Facebook. Bài đăng lan truyền tức thì, được chuyển đến tay dân biểu Mỹ Alan Lowenthal. Chỉ 30 phút sau, trại giam buộc phải thông báo rằng ông Khiêm đã được đưa đi khám bệnh. Ngay sau đó, cán bộ quản lý lúng túng đến mức phải… xin gỡ bài.
Đó là minh chứng sống động cho sức mạnh của truyền thông xã hội – một bài Facebook nhỏ có thể cứu mạng trong tù.
Thế hệ nối dài
Khi trưởng thành, Phương và Tư bước vào con đường đấu tranh đầy hiểm nguy. Cả hai bị bắt vào năm 2020 cùng mẹ và bà Nguyễn Thị Tâm trong vụ Đồng Tâm.
Trịnh Bá Phương: bị kết án 10 năm tù vào năm 2021, rồi thêm 11 năm nữa vào 2025, tổng cộng 21 năm tù giam và 5 năm quản chế.
Trịnh Bá Tư: cũng nhận bản án nặng nề 8 năm tại một trại giam khác.
Cấn Thị Thêu: tiếp tục chịu án 8 năm tù lần thứ ba, hiện bị giam giữ tách biệt.
Ba người – ba nhà tù khác nhau.
Ở ngoài, gánh nặng dồn lên vai ông Khiêm, con dâu Thu Đỗ và con gái Trịnh Thị Thảo. Họ phải thay nhau đi thăm nuôi ở ba nơi xa xôi, sống trong vòng vây an ninh, chịu đựng khủng bố tinh thần, nhưng vẫn kiên định. Bức ảnh Thu và Thảo đội mưa đứng ngoài phiên tòa, ánh mắt kiên nhẫn và bất khuất, trở thành một biểu tượng câm lặng của tình thân và lòng can đảm.
Những đứa trẻ sinh ra trong bóng tối
Hai con nhỏ của Trịnh Bá Phương lớn lên trong thiếu vắng cha. Đứa lớn từng đòi về nhà với bố, đứa nhỏ chưa từng gặp mặt cha kể từ ngày chào đời. Những đôi mắt trẻ thơ ngơ ngác trước cổng tòa, lẽ ra phải được sáng lên trong ánh đèn Giáng Sinh, giờ chỉ phản chiếu bóng dáng của ngục tù và bất công.
Một di sản không thể bị dập tắt
Gia đình Dương Nội là minh chứng sống động cho “hai thế hệ trong ngục tù”. Từ cha mẹ đến con cái, từ dân oan đến dân báo, họ đã biến nỗi đau riêng thành sức mạnh cộng đồng. Chính quyền có thể bỏ tù con người, nhưng không thể bỏ tù được khát vọng tự do của cả một gia đình.
Câu chuyện của họ không chỉ là bi kịch, mà còn là di sản: một di sản tự do được viết bằng máu, nước mắt, và cả những ánh mắt bất khuất trong mưa.
***
Huỳnh Ngọc Chênh: Nông dân can trường
Hôm nay tòa án Đà Nẵng đưa người nông dân can trường hiếm có Trịnh Bá Phương ra xét xử vì đã viết mảnh giấy nhỏ “đả đảo cộng sản” cất trong phòng giam.
Án chắc đã có sẵn, án chồng lên án 10 năm tù giam và 5 năm quản chế mà người thanh niên nông dân can trường này đã lãnh trước đó vì dũng cảm đứng lên giữ đất cùng gia đình.
Hồi đảng nổi dậy chống Pháp rồi đánh Mỹ rất cần những người nông dân can trường như thế, chính họ đã không biết sợ gì, sẵn sàng lao vào lửa đạn, vượt qua tra tấn, chịu dựng đau đớn và hy sinh cả tính mạng để giúp đảng cộng sản đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Không có những người nông dân tinh hoa can trường này, đảng sẽ chẳng làm được gì nên chuyện để có như ngày hôm nay.
Hồi đó nông dân can trường nhiều lắm, bây giờ sau 80 năm, chẳng còn nhiều, có thể kể hết ra đây được vài dòng.
Đó là gia đình chị Cấn Thị Thêu với hai con trai Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư cùng với chị Nguyễn Thị Tâm ở Dương Nội. Đó là anh em Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng, đó là tập thể dân làng Đồng Tâm đứng dầu là gia đình cụ Kình …
Những người đó là tinh hoa của đất nước, là gen trội của dân tộc, lẽ ra phải được nuôi dưỡng để phát huy và nhân rộng. Nhưng không, cụ Kình đã bị bắn chết, con cháu cụ bị xử tử hình hoặc bị tù đày đến chung thân, anh em Đoàn Văn Vươn cũng phải đi tù vài năm suýt tiêu tan gia đình và của cải, còn gia đình chị Cấn Thị Thêu và chị Nguyễn Thị Tâm vẫn còn chịu án tù lâu dài.
Đảng bây giờ đã có được giang sơn rồi nên đảng không cần những người nông dân can trường dũng cảm nữa, đảng cần những người nông dân sợ hãi và tuân phục luôn chấp hành mọi mệnh lệnh của đảng dù đúng hay sai. Quân xử thần tử thần bất tử bất trung.
Ngày xưa phải chống lại Tây Sơn để phục hồi ngai vàng của dòng họ, Nguyễn Ánh đã ra sức xúi giục, chiêu dụ, tập hợp những người nông dân can trường, bỏ vợ con, ruộng vườn để đi theo ông. Không có những người nông dân can trường phản kháng chế độ Tây Sơn thì Nguyễn Ánh không thành vua Gia Long.
Sau khi cướp được chính quyền khôi phục được ngôi vàng của tổ tiên, vua Gia Long và con cháu ông không cần những người nông dân phản kháng và can trường nữa, triều đình chỉ cần những người nông dân tuân phục để dễ cai trị và quan trọng là để bảo vệ muôn năm ngai vàng dòng họ Nguyễn.
Những hình phạt nặng nề du nhập từ các triều đại phong kiến phương Bắc được áp dụng để đe nẹt, trấn áp, dập tắt, tiêu diệt mọi mầm mống phản kháng của người nông dân. Những người nông dân can trường nào xuất hiện là bị bắt ngay, bị xử lăng trì (là xẻo từng miếng thịt cho đến chết), bị tru di tam tộc để tiêu diệt sạch gen trội can trường.
Nhờ vậy mọi cuộc nổi dậy của nông dân trong suốt 80 năm độc tài toàn trị của nhà Nguyễn đều bị dập tắt trong biển máu.
Sau 80 năm, đất nước chỉ còn tồn tại những nông dân sợ hãi tuân phục.
Từ tuân phục chuyển qua hèn nhát u mê chỉ một bước chân. Một thế hệ nông dân hèn nhát ngu muội ra đời. Ngai vàng nhà Nguyễn được bảo vệ nhưng nước mất.
Quá sức nhục nhã và đau đớn, chỉ vài phát súng đùng đoàng của lính Pháp, quân dân ta mà nòng cốt là những người nông dân hèn nhát và u mê đã bỏ chạy sạch. Pháp thôn tính Nam Kỳ dễ như trở bàn tay.
Tệ hơn nữa, hai lần Pháp ra Bắc Kỳ với vài trăm quân chỉ nổ vài phát súng, những người nông dân hèn nhát và ngu muội làm nên đội quân chính quy đông đúc của chiến tướng Nguyễn Tri Phương và của tổng dốc Hoàng Diệu buông vũ khí chạy sạch, bỏ lại thành Hà Nội trống không với chủ tướng đơn độc.
Trong suốt 100 năm Pháp đóng chiếm, rất nhiều cuộc nổi dậy của nông dân nhưng hầu hết đều bị thất bại do thiếu lực lượng, thiếu những người nông dân can trường. Cuộc khởi nghĩa nào cũng chỉ quy tụ chừng vài chục nông dân can trường thì làm sao chống lại giặc Pháp hùng mạnh.
Bây giờ, đảng CSVN, tổ chức độc quyền toàn trị đất nước, đang dẫm vào những bước chân lầm lỗi của Triều đình nhà Nguyễn. Đảng cũng chỉ cần những người nông dân tuân phục.
Chính vì lẽ đó mà thanh niên nông dân can trường Trịnh Bá Phương đã bị 10 năm tù nay lại phải ra tòa để nhận thêm nhiều nằm tù giam nữa. Chính vì lẽ đó mà Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Tư, Nguyễn Thị Tâm, anh em Đoàn Văn Vươn phải đi tù. Chính vì lẽ đó mà cụ Kình và một số con cháu phải bị tử hình, số còn lại và những người nông dân Đồng Tâm can trường khác phải ngồi tù lâu dài.
Với cách làm này sẽ thành công cho đảng, đất nước chỉ còn lại các thế hệ nông dân tuân phục cùng với các tầng lớp người dân khác cũng tuyệt đối tuân phục.
Mà “tuân phục” chỉ cách “hèn nhát” một sợi tóc.
Đảng sẽ được tồn tại khá lâu, nhưng…
Huỳnh Ngọc Chênh
Nguồn: thekymoi.media