Đóng eo biển Ormuz : Một thứ vũ khí « nguyên tử » nhưng cũng là con dao hai lưỡi đối với Iran (Minh Anh)
Ngày 17/06/2025, leo thang xung đột giữa Iran và Israel đã bước sang ngày thứ năm mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đối đầu quân sự giữa hai nước đã làm rúng động thị trường dầu lửa, gây lo lắng cho nền kinh tế toàn cầu. Mọi cặp mắt giờ đều đổ dồn về eo biển Ormuz, « con lộ dầu hỏa » chiến lược cho Vịnh Ba Tư. Kinh tế thế giới sẽ ra sao nếu như Iran quyết định đóng cửa eo biển để đối phó với kẻ thù truyền kiếp là Israel ?
Về mặt địa lý, Ormuz là một eo biển hẹp, nối Vịnh Ba Tư với vùng biển Ả Rập rồi đổ ra Ấn Độ Dương, trải dài 212 km, nối bờ biển của Oman và Iran. Tuyến đường này, nơi hẹp nhất chỉ rộng khoảng 55 km ở vùng nước nông, các tầu bè chỉ có thể lưu thông trên hai làn với chiều rộng mỗi bên là 3,2 km.
Nhưng lối đi chật hẹp này lại là nơi trung chuyển của khoảng 21% lượng tiêu thụ dầu thế giới, tức khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày, cũng như là khoảng 1/5 lượng khí ga hóa lỏng, được vận chuyển qua eo biển Ormuz, theo như số liệu từ Commerzbank được Le Figaro trích dẫn. Đây là lối ra chính cho các nhà sản xuất dầu khí Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, và Irak.
Tuy nhiên, thỏa thuận ký kết ngày 01/01/1975, căn cứ theo tinh thần Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), đã trao cho Oman và Iran quyền cùng giám sát tự do lưu thông trên eo biển. Nhưng hai quốc gia này đều có khả năng phong tỏa tuyến đường huyết mạch tại khu vực tập trung các nguồn tài nguyên dầu lửa thế giới.
« Cuộc chiến tầu dầu »
Ngay sau các cuộc không kích của Israel từ hôm thứ Sáu 13/06/2025, nhằm vào các cơ sở hạt nhân và lãnh đạo quân sự Iran, một thành viên trong Nghị Viện Iran, ông esmail Kosari đã đánh tiếng dọa rằng nước này đang nghiêm túc xem xét khả năng đóng cửa eo biển Ormuz. Quyết định này nếu được thành hiện thực có thể sẽ gây ra nhiều hệ quả to lớn, một « cơn ác mộng » cho nền kinh tế thế giới theo như nhận định từ Le Figaro.
Đương nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Iran có hành động dọa dẫm như vậy. Cuộc chiến tranh Iran – Irak (1980-1988) hay còn gọi là « cuộc chiến tầu dầu » là ví dụ điển hình nhất. Các cuộc tấn công qua lại nhằm vào các cơ sở khai thác và tầu chở dầu không những đẩy giá dầu thế giới tăng vọt mà còn gây gián đoạn hoạt động cung ứng dầu hỏa.
Trong cuộc đối đầu gay gắt với Tel Aviv, liệu rằng chế độ Teheran có sẽ đóng cửa eo biển Ormuz hay không ? Trên đài RFI Tiếng Pháp, chuyên gia về năng lượng Francis Perrin, giám đốc nghiên cứu Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS nhìn nhận, quyết định đóng cửa eo biển Ormuz chẳng khác gì với việc Teheran sử dụng vũ khí nguyên tử.
« Nếu Iran đóng cửa eo biển Ormuz, việc phong tỏa này không chỉ là làm giá dầu tăng mà là bùng nổ giá cả. Yếu tố thứ hai, giả như Iran thực hiện điều đó, Israel rồi Mỹ sẽ tấn công nhiều hơn. Thứ ba, nếu eo biển bị phong tỏa, Iran sẽ không thể xuất khẩu được dầu hỏa, Trung Quốc sẽ không thể mua được dầu hỏa của Iran và do vậy, Iran có nguy cơ bị thất thu cũng như là bị mất đi khách hàng chính cho nguồn dầu hỏa xuất khẩu của mình. »
Nhà nghiên cứu này cũng không quên lưu ý rằng Trung Quốc – thành viên thường trực tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc – luôn bảo vệ Iran qua việc ngăn chặn những nghị quyết nào có thể gây bất lợi cho chế độ. Do vậy, ông Francis Perrien, « trong tình huống khó khăn như hiện nay, đây có lẽ không phải là lúc để Teheran làm phật lòng khách hàng mua dầu hỏa chính và cũng là một trong những nguồn hậu thuẫn chính trị chủ chốt của mình ».
La Croix nhắc lại, trong « cuộc chiến tầu dầu » giai đoạn 1980-1988, Hoa Kỳ đã phải điều hạm đội 5 của Hải quân Mỹ đến Manama (Bahrein) để bảo đảm an ninh « con lộ dầu hỏa ». Phải chăng cũng trong chính nỗi lo này mà chiếc hàng không mẫu hạm Mỹ USS Nimitz đã phải hủy kế hoạch thăm cảng Đà Nẵng ở Việt Nam được dự trù vào ngày 20/06/2025, chuyển hướng đi về Trung Đông ?
Minh Anh
17/06/2025
Nguồn: RFI Tiếng Việt