Độc lạ Trưởng ban khoa học kỹ thuật Tô Lâm ? (Chu Tuấn Anh)

Ông Tô Lâm  tự phong mình là trưởng ban Chỉ đạo Trung ương phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Rồi ông nhân cơ hội đó phát biểu một cách tràn lan về các vấn đề cụ thể khoa học – kỹ thuật dù thực sự ông không có nhiều kiến thức chuyên môn về khoa học. Có vẻ ông muốn ngồi vào ban này chỉ để được nói. Với chức vụ này thì đi đâu ông cũng say xưa nói về số hoá và kỹ nghệ; đi đâu cũng mảng này phải số hoá, vùng kia phải chuyển hoá như một diễn ngôn. Tuy nhiên, những vấn đề này lại không phải việc của ông Tô Lâm mà là công việc cụ thể của các bộ, phòng ban làm việc cùng đội ngũ chuyên gia. Thật lạ lùng khi ông lại chiếm sóng của họ và phát biểu mọi thứ ông không có vai trò, cũng không phải người có thể thực hiện. 

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng – Ảnh: Báo Quân Đội Nhân Dân

Trái với sự nhiệt tình của ông Tô Lâm, dường như chúng ta thấy một sự im lặng và lãnh đạm tuyệt đối từ các bộ ngành, không một lãnh đạo bộ ngành nào còn đưa ra một ý kiến. Vì thực tế, bộ trưởng, các ủy viên Trung Ương Đảng và phần còn lại của bộ máy đảng đã bị gạt ra một bên sau sự kiện ông Nguyễn Phú Trọng qua đời và ông Tô Lâm cưỡng chế buộc đa số phải chấp thuận ông làm tổng bí thư dù không muốn. Bộ chính trị đã quyết thì các cấp ủy viên chỉ có được tán thành mà thôi. Họ đâu còn tiếng nói gì mà tham gia?

Có thể thấy gì với Kỷ Nguyên mà ông Tô Lâm vẽ ra ? Nó dường như là một sự lãng nhách với quần chúng vì họ chỉ nhìn thấy cuộc sống, tương lai họ đi xuống, bộ máy cầm quyền tàn bạo hơn. Những ý kiến cụ thể của ông Tô Lâm về kinh tế, hay khoa học – kỹ thuật có thể đúng hoặc sai, nhưng nó cũng chỉ là lời nói sáo rỗng, vì các bộ ngành họ cảm thấy họ không còn chính thẩm quyền của mình, nhân sự thì hầu như đang phải đối mặt với tinh giản, ngân sách cạn kiệt từ Trung Ương tới địa phương nên họ cũng không có tâm trí và nguồn lực để thực hiện những sáng kiến gì. Kêu gọi mở ra kỷ nguyên mới trong khuôn khổ chế độ khác nào yêu cầu một phụ nữ 90 tuổi phải mang thai? Thế đã đành, một số chuyên gia hời hợt ở các lĩnh vực đầu tư, chính sách họ thấy ông tổng bí thư phát biểu vậy lại càng tung hô như sắp đến nơi rồi, một bộ phận lãnh đạo thân cận cùng ông lại “tự huyễn”, “tự dối mình”, chứ thực ra phần lớn những gì ông nói không thực sự nằm trong bất cứ kế hoạch phát triển nào của quốc gia, nếu có thì cũng chỉ là sáo ngữ.

Ông Tô Lâm hăng hái nói mọi thứ nhưng thứ duy nhất ông không hiểu và không nói là đất nước để thực hiện những cuộc chuyển hoá về kỹ nghệ phải có một chính quyền dân chủ, cởi mở chứ không phải duy trì sự độc đoán như Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai đã trình bày. 

Trong một giai đoạn, Việt Nam cần hội nhập sâu vào thế giới để được chuyển giao công nghệ; và vì công nghệ là vấn đề an ninh, chúng ta không còn lựa chọn là phải dân chủ hoá. Mặt khác thì việc triển khai các sáng kiến khoa học kỹ thuật, phát triển và quy hoạch hạ tầng công nghiệp hay phương tiện kỹ thuật thường được triển khai bởi các cấp địa phương, mà muốn phát huy được phải có tản quyền và hình thành các chính quyền vùng. Những điều đó có trong Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai, nhưng ông Tô Lâm có lẽ còn chưa hiểu. Và ông chưa hiểu là nó nằm ngoài khả năng của chế độ. 

Muốn hội nhập và chuyển giao công nghệ trong thời đại số thì lựa chọn duy nhất cho Việt Nam là phải dân chủ hóa đất nước.

Thực ra những điều ông mới khám phá ra thì có lẽ bộ ngành của ông đã ý thức từ lâu, họ không phải không biết, mà để làm được bắt buộc phải dân chủ hoá! Nói dân dã là phải cho người Việt quyền tự do để họ bắt đầu sáng tạo, rồi những doanh nhân trong khối tư doanh bắt đầu tìm kiếm thị trường, đối tác và chuỗi cung ứng để làm chủ công nghệ. Có thể họ sẽ phải mất 10 năm. Phải để các địa phương tổ chức chính quyền đề được làm chủ vận mệnh của họ bằng con người và nguồn lực của họ. Các chính quyền vùng cần được tổ chức chứ không phải làm việc bằng cách ông Tô Lâm và ông Chính thi nhau xuống địa phương hò hét.

Có lẽ ông Tô Lâm nên rời bỏ vị trí trưởng ban khoa học để trở lại đúng vị trí tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam. Ông nên có những hành động và lời lẽ đúng đắn để chuẩn bị cho một cuộc chuyển tiếp dân chủ không thể đảo ngược mà chế độ buộc phải giải thể. Ông nên nói những gì cần phải làm để mở ra kỷ nguyên mới, chứ không phải nói những điều ai cũng biết mà không làm được.Đó là điều ông có thể làm nếu ông muốn là một tác nhân của Kỷ Nguyên mới.

Chu Tuấn Anh

(23/01/2025)