Những bước thụt lùi về khí hậu trước sự trở lại của Donald Trump (Chi Phương)

 

President Donald Trump holds up a signed executive order in the Oval Office of the White House, Thursday, Jan. 23, 2025, in Washington. (AP Photo/Ben Curtis)
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Phòng Bầu Dục, Nhà Trắng, Washington, Hoa Kỳ, ngày 23/01/2025. AP - Ben Curtis
Vừa trở lại Nhà Trắng, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ra một loạt sắc lệnh về ngoại giao và kinh tế, cũng như về môi trường, cụ thể là việc rút Hoa Kỳ khỏi Hiệp định Khí hậu Paris. Hành động của Trump dù không có gì ngạc nhiên, vì đó là những gì mà vị tỷ phú Hoa Kỳ đã hứa trong chiến dịch tranh cử, nhưng điều này gây quan ngại trong bối cảnh tình trạng nóng lên toàn cầu ngày càng đáng báo động.

Trong bài phát biểu chính thức nhậm chức tổng thống, Donald Trump đã đưa ra nhiều nhận định “gây sốc”, với cách diễn đạt quen thuộc của mình, trong đó có tuyên bố « Thời kỳ hoàng kim của Mỹ bắt đầu ».

Trước những người ủng hộ ông và cả những khách mời là tỷ phú từ khắp nơi trên thế giới, những ông lớn trong ngành công nghệ, tổng thống Trump thông báo trục xuất hàng triệu người nước ngoài không có giấy tờ hợp pháp, rút Hoa Kỳ khỏi Tổ chức Y Tế Thế giới, đòi « chiếm lại » kênh đào Panama, ân xá cho những người ủng hộ mình tấn công điện Capitol hồi năm 2021, hay là chấm dứt hỗ trợ liên bang đối với các chương trình hỗ trợ đa dạng sắc tộc…, cùng hàng hoạt các biện pháp khác đi ngược lại những chính sách của người tiền nhiệm Joe Biden về vấn đề khí hậu.

Các thông báo của Donald Trump không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vẫn theo lập trường cũ của Donald Trump từ nhiệm kỳ đầu, nhưng lại được đưa ra vào lúc tình hình khí hậu ngày càng đáng lo ngại. Năm 2024 là năm được ghi nhận nóng nhất từ trước đến nay, trên toàn cầu lần đầu tiên vượt ngưỡng 1,5 độ C, so với thời tiền công nghiệp. Các đại dương vốn là nơi hấp thụ phần lớn nhiệt lượng dư thừa, cũng tiếp tục nóng lên. Nhiệt độ trung bình hàng năm đo trên bề mặt đại dương, không tính vùng cực, lên đến 20,87 độ C.

Lượng hơi nước trong khí quyển, vốn là yếu tố thúc đẩy các cơn bão và lốc xoáy nhiệt đới, cũng gia tăng ở mức chưa từng có.

Trong khi đó, Hoa Kỳ là nhà sản xuất dầu khí hàng đầu thế giới, và cũng là nước gây ô nhiễm lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Các chính sách về khí hậu mà tổng thống Donald Trump đã thông báo, sẽ gây cản trở đối với những nỗ lực nhằm hạn chế hiện tượng trái đất nóng lên toàn cầu.

Một trong những chính sách đầu tiên là rút khỏi Thỏa thuận Khí hậu Paris, như ông đã làm trong nhiệm kỳ đầu. Thông báo này tạo ra những tác động như thế nào ?

Thỏa thuận Khí hậu Paris bị Trump coi là một trò lừa

Sắc lệnh được công bố hồi đầu tuần trước, đã được chuẩn bị trong nhiều tháng, và chỉ cần chữ ký của tân tổng thống. Như đã hứa, Donald Trump tuyên bố một khi trở lại Nhà Trắng, sẽ rút khỏi Thỏa thuận Khí hậu Paris mà ông cho là « một trò lừa đảo không công bằng, và đơn phương ».

Thỏa thuận được thông qua, dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc vào năm 2015, quy tụ chữ ký của gần như toàn bộ các quốc gia trên thế giới, nhằm kìm hãm mức nóng lên trên toàn cầu dưới ngưỡng 2 độ C, so với thời tiền công nghiệp, cũng như giảm phát thải khí nhà kính. Vào năm 2019, khi lần đầu giữ chức tổng thống, Donald đã rút khỏi khỏa thuận này, nhưng Joe Biden đã đưa Hoa Kỳ trở lại vài giờ sau khi nhậm chức.

Tuy nhiên, quyết định của Donald Trump sẽ chỉ có hiệu lực trong vòng 1 năm. Nhưng nếu không có Mỹ hỗ trợ, thì những nỗ lực của các quốc gia khác sẽ bị giảm đi nhiều, nhất là khi lãnh đạo các nước có lập trường hoài nghi về biến đổi khí hậu cũng quyết định nối gót ông Trump, như trường hợp của tổng thống Achentina Javier Milei. Trả lời RFI Pháp ngữ, ông Sébastien Treyer, giám đốc Viện Nghiên cứu về Phát triển Bền vững và Quan hệ Quốc tế cho rằng « lần đầu tiên, các nước khác ký thỏa thuận này đã giữ vững lập trường. Điều này khiến cho Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, và Liên Hiệp Châu Âu, cùng đi theo một logic chung, theo kiểu thi đua, là ‘khử carbon’ trong nền kinh tế của họ ».

Thế nhưng, thế giới đã thay đổi. Đặc biệt là viễn cảnh về một cuộc chiến tranh thương mại được Trump thông báo lần này, có nguy cơ làm suy yếu mặt trận được hình thành trong lần đầu tiên Hoa Kỳ rút khỏi Thỏa thuận Khí hậu Paris.

Ông Treyer cho rằng ngay cả khi có động lực tiêu cực giữa những nước muốn rút khỏi Thỏa thuận Khí hậu Paris, dù chỉ mang tính biểu tượng, thì nhiều nước khác vẫn tin vào mặt tích cực của việc khử carbon. Đặc biệt là khi Trung Quốc, nhà sản xuất pin điện và pin năng lượng mặt trời đều quan tâm đến việc thuyết phục những nước còn lại chuyển sang nền kinh tế phi carbon. « Liên Hiệp Châu Âu có cùng mối quan tâm đối với tự chủ năng lượng ».

"Khoan dầu ở khắp mọi nơi"

Trong bài phát biểu nhậm chức hôm 20/01, Donald Trump đã lặp lại lời hứa khi tranh cử, « chúng tôi sẽ khoan ở khắp mọi nơi », tăng sản lượng dầu khí của Hoa Kỳ để giảm giá năng lượng.

Ông Trump khẳng định rằng : « Chúng tôi sẽ trở lại, thành một quốc gia giàu có, và chính vàng đen ở dưới chân ngay đây sẽ giúp chúng ta làm được điều này ». Tân tổng thống Hoa Kỳ cũng thông báo sẽ ban bố « tình trạng khẩn cấp năng lượng » để cho phép các công ty đẩy mạnh khai thác.

Phải nói rằng về điểm này, tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ không có gì nổi bật so với những người tiền nhiệm. Bà Anne-Sophie Corbeau, tại Trung tâm nghiên cứu về chính sách năng lượng toàn cầu tại đại học Columbia nhận định : « Theo quan sát của chúng tôi, Hoa Kỳ đều gia tăng khai thác dầu khí dưới thời Obama và cả Biden ».

Tuy nhiên, theo lối suy nghĩ của Donald Trump, Hoa Kỳ sẽ tăng cường khai thác nhiều hơn nữa, liên quan đến các giếng khoan dầu hiện có và sẽ thúc đẩy việc khai thác ở những địa điểm mới, bằng việc đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Các dự án khai thác ở khu vực hoang dã Alaska cũng được xem xét. Lãnh đạo Hoa Kỳ cũng muốn hủy lệnh cấm khoan dầu trên biển mà chính phủ của Joe Biden đã đưa ra, để đáp ứng nhu cầu của 5 nhà máy khí tự nhiên hóa hỏng, có thể đi vào hoạt động từ nay đến năm 2029. Theo nhà nghiên cứu Corbeau, « giả sử nhu cầu tại Hoa Kỳ vẫn ổn định, thì vẫn cần sản xuất thêm khoảng 100 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên hóa lỏng để đáp ứng 5 dự án nói trên ».

Tình trạng khẩn cấp về năng lượng được Donald Trump ban bố liên quan chủ yếu đến các khoáng sản thiết yếu, những vật liệu được đánh giá cao về tính dẫn điện và từ tính, đồng thời cần thiết trong các thiết bị y tế, vũ khí, cũng như xe điện và các trung tâm dữ liệu.

Tuy nhiên, các nguồn lực sẵn có của Hoa Kỳ có thể nhanh chóng cho thấy là không đủ trước nhu cầu ngày càng gia tăng của ngành trí tuệ nhân tạo. Bà Anne-Sophie Corbeau cho rằng « cần phải sản suất nhiều điện hơn, cũng như là tăng cường cơ sở hạ tầng vận chuyển điện ».

Để thoát khỏi sự phục thuộc của Trung Quốc, đang độc chiếm thị trường khoáng sản thiết yếu toàn cầu (60%), Donald Trump đã để mắt tới các vùng lãnh thổ ở Bắc Cực, đặc biệt là ở Canada và Greenland, khu vực có nhiều khoáng sản thiết yếu.

Chấm dứt hỗ trợ cho ngành xe điện

Trong bài phát biểu nhậm chức, Donald Trump cũng tuyên bố muốn tôn trọng “cam kết thiêng liêng” đối với những người công nhân và hứa cứu lấy ngành công nghiệp xe hơi, sẽ đưa ngành phát triển với một tốc độ chưa từng có.

Đối với tổng thống Hoa Kỳ, cuộc giải cứu này có nghĩa là cần phải thu hồi nghị định 2021 mà người tiền nhiệm của ông ký, bảo đảm một nửa xe mới bán ra ở Hoa Kỳ từ nay đến năm 2030 là xe điện hoặc xe dùng năng lượng hỗn hợp, nhằm giảm dần lượng khí thải trong mức cho phép.

Tương tự như vậy, chủ nhân Nhà Trắng cũng quyết định đóng băng các quỹ của chính phủ, các khoản chưa được chi, vốn được sử dụng để xây dựng các trạm nạp xe điện. Khoản tiền được Joe Biden thông qua cho dự án này lên đến 5 tỷ đô la. Donald Trump cũng kêu gọi xem xét lại các khoản tín dụng ưu đãi, được cấp cho những người mua xe điện.

Đảo ngược các chính sách về khí hậu của người tiền nhiệm

Biện pháp này là một trong những mong muốn của tổng thống đảng Cộng Hòa nhằm chấm dứt chính sách đầu tư thực hiện quá trình chuyển đổi năng lượng được Joe Biden khởi xướng từ năm 2022.

Chính quyền của Biden đã thông qua Đạo luật Reduction Act (IRA) nhằm khuyến khích sản xuất và phát triển năng lượng sạch tại Hoa Kỳ, nhờ vào việc cấp tín dụng cho các doanh nghiệp và hộ gia đình. Chuyên gia về năng lượng Philippe Copinschi, trong một bài đăng trên The Conversation lưu ý rằng chính sách này đã góp phần vào quá trình « bùng nổ » năng lượng tái tạo tại Hoa Kỳ, hiện chiếm một phần tư sản lượng điện ở Hoa Kỳ, hoặc tăng gấp đôi so với 10 năm trước.

Tại bang Nevada, năng lượng mặt trời chiếm đến hơn một phần tư sản lượng điện. Còn tại bang Iowa, Kansas và Nam Kakota, năng lượng gió chiếm hơn một nửa tổng nguồn điện.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có gì chắc chắn về những thông báo nói trên, liệu có cho phép Hoa Kỳ tìm lại « sự vĩ đại » của mình, như khẩu hiệu của Donald Trump. Nhà nghiên cứu Sébastien Treyer cho rằng « có thể có một số khoản đặt cược nhất định trong số đó không phù hợp. Như chúng ta đã thấy vào năm 2017, khi Trump tuyên bố muốn cứu lấy ngành than ở Hoa Kỳ, nếu xét trên quan điểm kinh tế, mong muốn này là không thể thực hiện được ».

Cho đến nay, tổng thống Hoa Kỳ chỉ tuyên bố rút khỏi Thỏa thuận Khí hậu Paris, nhưng chưa hề đề cập đến việc ngừng đóng góp tài chính. Hoa Kỳ đóng góp 22 % vào tổng ngân sách của Cơ quan khí hậu Liên Hiệp Quốc, có trụ sở tại Bonn, Đức, tương đương với 88,4 triệu euro. Tỷ phú Hoa Kỳ Michael Bloomberg hôm 23/01 vừa qua, đã tuyên bố sẽ « thay mặt chính phủ liên bang Hoa Kỳ », bù đắp khoản tài trợ của Hoa Kỳ cho Ủy ban Khí hậu Liên Hiệp Quốc.

Chi Phương - RFI Tiếng Việt
27/01/2025