Cơn ác mộng Đắk Lắk (Phạm Trần)

 Chính quyền cộng sản Việt Nam vẫn giữ kín lý do tại sao 2 trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đã bị một nhóm người Thượng tấn công vào khoảng 0g35 ngày 11/6 làm 9 người chết và 2 người bị thương.


                     Lực lượng Công an Đắk Lắk chốt chặn các ngả đường, rà soát truy bắt các đối tượng.


Theo lời Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết số thương vong gồm 4 công an xã, 2 cán bộ xã và 3 người dân ; 2 cán bộ công an xã bị thương.

Công an tỉnh Đắk Lắk (Ban Mê Thuột) cho biết : "Súng, dao, bom xăng, lựu đạn là những hung khí mà các đối tượng đã sử dụng để thực hiện hành vi giết người đối với cán bộ và người dân. Các cửa sổ, cửa chính ở 2 trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur đều bị đập phá, nhiều tài liệu giấy tờ bị đốt, nghiêm trọng hơn đó là gặp bất cứ ai ở trụ sở Ủy ban nhân dân hay người dân, các đối tượng đều rất hung hãn" (tường thuật của báo chí Việt Nam).

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức cũng cho biết : "Qua khai thác ban đầu, số đối tượng bị bắt giữ phần nhiều là đối tượng trẻ, thực hiện hành vi do bị xúi giục, kích động qua không gian mạng và bị kích động chia rẽ giữa người Kinh và người dân tộc thiểu số…".

Ông nói : "Theo đánh giá bước đầu, nguyên nhân do âm mưu của các thế lực thù địch, một số đối tượng Fulro lưu vong kích động một số người dân tộc thiểu số chia rẽ người Kinh với dân tộc thiểu số gây mất trật tự và gây tiếng vang ở nước ngoài".

"Đến ngày 16/6, lực lượng Công an đã bắt giữ, xử lý hơn 50 đối tượng có trực tiếp tham gia vào vụ việc, đặc biệt toàn bộ số cầm đầu đều bị bắt giữ ; tịch thu nhiều vũ khí gồm vũ khí quân dụng, vũ khí tự chế và vũ khí thể thao, các loại dao, lựu đạn và một số đạn".

Sau đó Công an xác nhận đã bắt giữ 74 người, tính đến 21/6/2013.

Đây là vụ "nổi loạn" lớn nhất của người Thượng trong 9 năm, kể từ vụ biểu tình năm 2004, trái với tuyên truyền của chính quyền cộng sản cho rằng "cuộc sống tại Tây nguyên giữa các dân tộc vẫn bình yên".

Fulro là ai ?

Nhưng lực lượng Fulro là ai ? Bách khoa Toàn thư mở viết : "Mặt trận Thống nhất Đấu tranh của các Sắc tộc bị Áp bức, hoặc FULRO (đọc là Phun-rô, tiếng Pháp : Front Uni de Lutte des Races Opprimées) là liên minh chính trị -quân sự của các sắc tộc Cao nguyên Trung phần, Chăm, Khmer tồn tại từ năm 1964 đến 1992.

Tổ chức này chủ trương đấu tranh cho quyền tự quyết của các sắc tộc thiểu số, thực hiện chiến tranh du kích để ly khai vùng Tây Nguyên khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Tuy nhiên, các chính quyền Việt Nam, từ thời Đệ nhất Cộng hòa (1954) đến thời cộng sản (từ 1975) đã tìm mọi cách ngăn chặn.

Nguồn gốc xung đột

Dù vậy, xung đột âm thầm vẫn xẩy ra có nguồn gốc từ việc sử dụng đất và tôn giáo, tín ngưỡng. Liên lạc giữa người Kinh, chiếm trên 80% dân số, và 49 dân tộc người thiểu số ở Tây Nguyên, lối gần 8%, chưa bao giờ hoàn hảo.

Tài liệu trên báo Việtnam.net viết : "Tây Nguyên hiện nay bao gồm 5 tỉnh : Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng, có diện tích tự nhiên 54.477 km2 (chiếm 16,8% diện tích cả nước), dân số gần 5 triệu người. Toàn vùng hiện có 60 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó có 3 thành phố, 6 thị xã và 51 huyện ; có 75 phường, 48 thị trấn và 592 xã, 7.186 thôn buôn (có 2.525 buôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số)".

Báo này viết tiếp : "Tại khu vực Tây Nguyên hiện nay có 49 dân tộc cùng chung sống, gồm 12 dân tộc bản địa và 37 dân tộc từ nơi khác đến. Trong đó, dân tộc thiểu số có 375.825 người, chiếm tỷ lệ 7,48% ; có 8 dân tộc ít người chiếm tỷ lệ 0,01% dân số. Đặc điểm của cộng đồng tộc người ở Tây Nguyên là rất đa dạng về ngôn ngữ, tâm lý, phong tục tập quán và sự phát triển không đều nhau về kinh tế - xã hội. Tổ chức xã hội duy nhất ở đây là làng. Đó là cơ sở tập hợp những người đồng tộc cùng cư trú, với một lãnh thổ nhất định.

Tây Nguyên là địa bàn hoạt động của nhiều loại hình tôn giáo đã được công nhận về mặt tổ chức tôn giáo, trong đó chủ yếu là Công giáo, Phật giáo, Tin Lành và Cao Đài, với tổng số 1.753.761 tín đồ (chiếm 34,7% dân số), gần 3.500 nhà tu hành, khoảng 840 cơ sở thờ tự".

Như vậy thấy rõ vùng Tây Nguyên rất phức tạp và nhậy cảm. Các dân tộc sống riêng với nhau, nhưng không hiềm khích, không bạo động để bành trướng tham vọng. Trong khi đó, người Kinh, được hậu thuẫn bởi chính quyền, dưới thời Việt Nam Cộng Hòa tứ 1954-1975, đã có những hành động lấn áp trong tranh giành đất đai, nhưng không gay gắt và chèn ép phi dân chủ như thời Cộng sản từ 1975.

Vì vậy, dưới thời Cộng sản, đã có 2 cuộc biểu tình của đồng bào Thượng tại Đắk Lắk (Ban Mê Thuột) chống chiếm đất và đòi được đối xử công bằng như người Kinh.

Biểu tình năm 2001

Vụ thứ nhất xẩy ra năm 2001. BBC tiếng Việt thời đó tường thuật :

"Tin từ trong nước cho biết người dân tộc thiểu số đã tổ chức một cuộc biểu tình với số người tham gia khá lớn tại các tỉnh vùng Tây Nguyên, chủ yếu là Daklak.

Một nhân chứng nói với đài BBC cuộc biểu tình bắt đầu từ sáng sớm, khoảng sau 6 giờ và cho tới quá trưa thì tạm lắng xuống.

"Người Thượng đã tiến vào trung tâm thành phố Buôn Mê Thuột trên hàng trăm máy cày, máy kéo. Mỗi chiếc máy cày chở hàng chục người.

Con số tổng cộng không đếm được nhưng phải đến hàng trăm ngàn người".

Biểu tình năm 2004

Sau 3 năm lắng dịu, đồng bào dân tộc lại tổ chức biểu tình lớn hơn vào năm 2004 tại thị xã Ban Mê Thuột (Dăk Lăk). Bách khoa Toàn thư mở viết :

"Biểu tình Tây Nguyên 2004 (còn được biết đến với tên gọi Bạo loạn Tây Nguyên 2004 hoặc Thảm sát Phục Sinh là một cuộc biểu tình của người Thượng xảy ra vào Lễ Phục Sinh ngày 10–11/4/2004 tại Tây Nguyên thuộc Việt Nam ; tổng cộng khoảng 10.000–30.000 người Thượng tham gia tại Đắk LắkGia LaiĐắk Nông.

Người Thượng tuyên bố biểu tình nhằm mục tiêu đòi quyền lợi đất đai và tự do tôn giáo cùng quyền tự trị. Chính phủ Việt Nam thông cáo biểu tình nhằm thành lập Nhà nước Đêga tự trị, đòi đất, đòi tự do tôn giáo do Tổ chức Quỹ người Thượng của Ksor Kok phát động. Sau sự kiện, nhiều người Thượng bị bắt giữ, số lượng thương vong không được thống kê rõ ràng, khủng hoảng tị nạn xảy ra khi người Thượng vượt biên trái phép sang Thái Lan và Campuchia. Chính phủ Việt Nam chịu sức ép từ quốc tế trong xử lý khủng hoảng tị nạn người Thượng ; nhiều tổ chức quốc tế cáo buộc Việt Nam vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo ; Việt Nam bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa vào danh sách Các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt về tôn giáo. Phía chính quyền và truyền thông Việt Nam thời điểm đó cáo buộc biểu tình là bạo loạn diễn biến hòa bình, đồng thời lực lượng công an nhân dân Việt Nam tiến hành trấn áp các cá nhân tham gia FULRO sau sự kiện".

Cấm đối lập trong nước

Từ những hiềm khích lâu năm, quan hệ giữa Chính quyền cộng sản và người Thượng chưa bao giờ tốt đẹp. Đảng cộng sản coi Tây Nguyên là vùng đất chiến lược quốc phòng quan trọng trong khi người Thượng tố cáo người Kinh đã chiếm đất và chiếm rừng của Tổ tiên họ để lại.

Do đó phía chính quyền luôn luôn duy trì môt lực lượng an ninh gồm Quân đội và Công an đề phòng có loạn. Tuy vậy, các cấp chính quyền đã hoàn toàn bị bất ngờ "đánh úp" trong biến cố ngày 11/6/2023.

Vì vậy không ai ngạc nhiên khi thấy Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cảnh giác "không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước".

Trong phát biểu tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương ngày 15/06/2023, ông Trọng đã yêu cầu Công an phải : "Chủ động xây dựng các phương án, giải pháp cụ thể để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, số chống đối ; nhất là hoạt động tình báo, gián điệp, thâm nhập, tác động chuyển hoá nội bộ, cài cắm nội gián, phá hoại".

Vì vậy, ông ra lệnh Công an phải :

- "Triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, phương án phòng, chống biểu tình gây rối, gây bạo loạn, khủng bố, bắt cóc con tin, "cách mạng đường phố", "cách mạng màu" và xử lý tình hình phức tạp liên quan đến vấn đề Biển Đông".

- "Bảo đảm vững chắc an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa  tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng, an ninh xã hội, tôn giáo, dân tộc và an ninh, trật tự các địa bàn chiến lược, thành phố lớn, trọng tâm là chủ động phát hiện, tham mưu ngăn ngừa, xử lý từ sớm, ngay tại cơ sở không để phát sinh "điểm nóng" về an ninh, trật tự".

Ông Trọng nhấn mạnh : "Đừng để xảy ra tình hình xấu như ở một số nơi ở Tây Nguyên vừa mới đây".

Người đứng đầu đảng lưu ý : "Với tinh thần "Còn Đảng thì còn mình" ; "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất". Đồng thời, xuất phát từ vị trí, vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, các đồng chí cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ ; đấu tranh chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ngay trong lực lượng Công an nhân dân ; phải thật sự là lực lượng nòng cốt đi đầu trong bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước".

Nhưng tại sao lại phải tăng cường "bảo vệ an ninh chính trị nội bộ" ? Bởi vì trong nội bộ đảng hiện nay, nghiêm trọng nhất là trong Quân đội và Công an, tình trạng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", "suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống" đã đến mức báo động cao.

Bên cạnh vấn đề không còn ai tha thiết với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nữa, tình hình tham nhũng cũng tăng cao phức tạp và tinh vi trong hàng ngủ Quân đội và Công an khiến ông Trọng lo âu.

Ông Nguyễn Phú Trọng năm nay 79 tuổi, đã giữ chức Tổng bí thư đảng 3 khóa. Đến Đại hội đàng XIV năm 2026, ông sẽ 82 tuổi và phải nhường ngôi cho người khác.

Như vậy, những gì ông làm được để ổn định tình hình an ninh trật tự sau vụ Đắk Lắk sẽ đi theo ông khi nghỉ hưu. Nhưng liệu ông có hiểu được lòng người dân tộc ở Tây Nguyên không, hay vụ Đăk Lắk sẽ là cơn ác mộng cho đảng cộng sản Việt Nam suốt đời ?

Phạm Trần

(21/06/2023)