Cần thay đổi văn hóa để đất nước sớm có dân chủ (Việt Thủy)
Chúng tôi đang cần bàn tay và tấm lòng của các bạn – những con người còn lòng dạ với quê hương, đất nước với một ước mơ chung có chữ Việt Nam trong trái tim mình.
Chuyện là vừa rồi về Việt Nam chơi, tôi thấy một cảnh tượng khiến tôi suy nghĩ nhiều. Một đám cưới diễn ra và được bắc rạp ăn lên, chặn hết cả một lối rẽ lớn ở một con đường. Những người đi xe trên đường phải đi dồn sang một lối bên cạnh, gây ứ đọng giao thông. Những tiếng chửi thề. Những tiếng còi xe rú.
Những điều đó làm tôi suy nghĩ.
Tại sao họ có thể ngang nhiên độc chiếm một con đường nhỏ để làm một cái đám cưới, bất chấp sự bất tiện về đi lại của mọi người. Con đường này đâu phải đường riêng của họ. Suy nghĩ nào, động cơ nào, văn hóa nào khiến cho họ có thể bất chấp việc mình mà dẫm lên cái quyền đi lại, giao thông của những người xung quanh. Mà họ cũng chỉ là người dân thôi chứ chưa phải là tầng lớp quan chức chóp bu lãnh đạo. Tôi đã hiểu vì sao đất nước ta lại thành ngày nay. Mỗi người Việt Nam đều có sẵn bản năng chà đạp đồng bào, dẫm lên sự liên đới của xã hội, bác bỏ tính xuyên suốt của tình người. Vậy thì, chúng ta có quyền gì để nói về Đảng cộng sản khi họ cũng có thể bất chấp bóc lột từ tổ quốc để làm lợi cho túi tiền của mình?
Chúng ta là một dân tộc rất yếu về sự liên đới. Chúng ta dẫm đạp lên nhau hàng ngày. Chúng ta phù thịnh, bợ đỡ những kẻ mạnh chứ không có tình thương với những người yếu thế trong xã hội. Đảng cộng sản hoạt động không ngoài logic đó. Họ cũng là một sản phẩm đặc trưng của văn hóa Việt Nam. Họ cũng dẫm lên đất đai, tổ quốc, thậm chí dẫm lên chính xương máu quan quân, công thần của mình để xây lên ngai vàng của họ.
Văn hóa của dân tộc Việt Nam đang xuống cấp trầm trọng, chúng ta phải thay đổi văn hóa nếu muốn đất nước có tương lai.
Mà văn hóa của người Việt chúng ta có gì hơn nếu không phải là Nho giáo – một thứ tư tưởng chia con người thành những giai cấp như quân tử, tiểu nhân cùng với những chế định đối phó sang hèn khác nhau. Kẻ tiểu nhân bị đày đọa, kẻ quân tử sống ngăn cách riêng ở những biệt phủ với đám quan binh. Nho giáo là một tinh thần thiếu, rất thiếu về sự liên đới. Cùng với sự du nhập của chủ nghĩa cộng sản – một thứ văn hóa coi con người là sản phẩm của một lịch sử, coi vật chất là trọng tâm của phương pháp luận và lịch sử chứ không đặt con người là nền tảng. Việt Nam chúng ta đã phải chịu đựng một căn bệnh ung thư vô cùng quái ác khi mà thiếu vắng sự liên đới cùng với chủ nghĩa duy vật của Marx. Đảng cộng sản chỉ là một tác nhân thúc đẩy căn bệnh đó nặng hơn.
Chính vì thiếu vắng sự liên đới, thấu hiểu, chúng ta không thể sống chung hòa thuận, và chúng ta không có những tổ chức thực sự. 90 triệu con người đã là nạn nhân của một tổ chức có ‘văn hóa tổ chức’ nhất nhưng lại thiếu vắng sự lương thiện phải có với vị thế lãnh đạo một quốc gia – đó là Đảng cộng sản.
Quốc gia của chúng ta đang đứng trên bờ vực phá sản và tan rã. Chúng ta phải chọn lựa việc thay đổi văn hóa: văn hóa của sự bao dung, của sự chấp nhận sự khác biệt và cùng chung sống, của sự liên đới, của tình người Việt Nam với nhau.
Đảng cộng sản đang ở trong những giờ phút nguy hiểm cuối cùng. Họ cũng rất bức bí trước những biến cố đang dồn dập đến với họ. Trong tiến trình dân chủ hóa đất nước, họ cũng cần sự “liên đới” như là một lối thoát, một bàn tay từ những con người đấu tranh cho dân chủ để cuộc chuyển nhượng đó diễn ra trong êm đẹp, không gây thêm những thiệt hại cho dân tộc.
Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên chúng tôi mạnh dạn nói rằng, chúng tôi chính là tổ chức sẵn sàng đón nhận sự “liên đới” của họ và sẵn sàng đối thoại với họ trong công cuộc cởi trói tương lai cho đất nước.
Chúng tôi có dự án chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ 2 – dự án đã được trình bày và chỉnh sửa nhiều lần, như một nỗ lực cố gắng của chúng tôi trước vận mệnh của dân tộc chúng ta.
Chúng tôi đang cần bàn tay và tấm lòng của các bạn – những con người còn lòng dạ với quê hương, đất nước với một ước mơ chung có chữ Việt Nam trong trái tim mình.
Việt Thủy
(6/2/2023)