Trung Quốc của Tập khác Trung Quốc của Mao như thế nào

Vì một số lý do chính gây hiểu lầm thậm chí là không phù hợp về mặt đạo đức, khi các nhà bình luận khẳng định rằng Trung Quốc đang bắt tay vào một cuộc Cách mạng Văn hóa mới. Đúng là Đảng cộng sản ngày nay tỏ ra rõ ràng và quyết đoán hơn hết kể từ khi Mao Trạch Đông qua đời năm 1976. Sau khi trở thành lãnh đạo Trung Quốc vào năm 2012, Tập Cận Bình đã không ngần ngại tái nhấn mạnh quyền lực của Đảng đối với mọi thứ từ bộ máy nhà nước và lực lượng vũ trang đến cơ quan tư pháp, trường đại học và phương tiện thông tin đại chúng.

tqtcb1

Trấn áp nạn mê tín dị đoan để kiểm soát, không phải để phá truyền thống

Cũng đúng là người giàu có và nổi tiếng đang bị giám sát gắt gao hơn những gì họ đã biết hàng chục năm qua. Những ông trùm và ngôi sao điện ảnh đã nhận được những nhắc nhở đau đớn rằng họ chỉ được tận hưởng thành công khi Đảng muốn. Một số người đã bị mất tài sản hoặc buộc phải kết thúc sự nghiệp vì thách thức lãnh đạo Trung Quốc, hoặc vì kích động dư luận bằng những hành động ngông cuồng. Những người khác đã vội vàng đóng góp tiền bạc và thời gian để thể hiện lòng yêu nước. Các quy định mới cấm nam diễn viên có cách hành xử yếu đuối lên truyền hình và hạn chế số giờ chơi trò chơi điện tử của giới trẻ. Quyền lực nhà nước hiện được tập trung chưa từng thấy vào một người kể từ thời Mao là Tập Cận Bình. Từ việc phát hành sách giáo khoa về Tư tưởng Tập Cận Bình cho trẻ em sáu tuổi hay sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh để đảm bảo rằng quan chức học tập tư tưởng Tập Cận Bình, có thể cảm nhận được sự hiện diện nghiêm khắc của lãnh đạo này trong mọi ngóc ngách cuộc sống.

Tuy nhiên, đây không phải là sự trở lại của Cách mạng Văn hóa. Đơn giản nhất, từ năm 1966 đến năm 1976, Mao và những cộng sự thân tín đã gây ra nỗi kinh hoàng ở Trung Quốc đến mức việc vô tình dùng tên đó sẽ gây ô nhục cho các nạn nhân của họ. Các học giả bên ngoài Trung Quốc, dựa trên các báo cáo chính thức, thường ở dạng bí mật, từ những năm 1980, ước tính rằng 1,6 triệu người chết, và cuộc sống của hàng triệu người khác bị hủy hoại. Tất cả chú ý vào những Hồng vệ binh trẻ tuổi nhất : những sinh viên hay thanh niên sùng kính Mao tham gia đàn áp mọi người dân từ địa chủ cũ đến trí thức và nghệ sĩ, tín đồ tôn giáo và cả những quan chức bị cáo buộc là phản động. Nhưng số người chết trong cuộc giao tranh giữa các phe phái, phe Hồng vệ binh trưởng thành hoặc với các đơn vị quân đội còn lớn hơn nhiều.

Tình hình lúc đó đôi khi giống như một cuộc nội chiến, diễn ra sau khi Mao nghi ngờ lòng trung thành và lòng nhiệt thành cách mạng của giới cầm quyền. Ngược lại, ông Tập và tay chân của ông là những người xây dựng đảng có bàn tay sắt, không phải là bạn của quân nổi dậy. Họ đã thanh trừng các đối thủ nội bộ, những người bất đồng chính kiến ​​và những kẻ tham nhũng. Đảng hiện đang tấn công những gì mà họ cho là những biểu hiện thái quá của chủ nghĩa tư bản. Mục tiêu là ổn định và sự tuân thủ, trong đó tất cả Trung Quốc đều hành quân cùng nhau hướng tới tình trạng vĩ đại của quốc gia này.

Đó là những lý do chính để tránh xem Tập là Mao thứ hai. Nhưng cũng có vô số lý do nhỏ hơn. Ví dụ, hãy xem xét một chiến dịch chống lại các hình thức tang lễ "mê tín", như là bằng cách đốt vàng mã cho người thân ở thế giới bên kia. Ngoài lễ tang, đốt tiền âm phủ và hàng mã cho người chết vào các ngày lễ hàng năm. Một sự kiện sắp diễn ra là Hanyi Jie, hay Lễ hội quần áo mùa đông, khi đó những bản sao quần áo ấm bằng giấy có thể lại được đốt trên hè phố hoặc trong sân làng.

Vào tháng 8, một cuộc tranh luận đã nổ ra trên cả nước từ các bài báo về tỉnh Sơn Tây, đã soạn dự thảo cấm làm hoặc bán các vật dụng phục vụ tang lễ hàng mã hoặc tiền âm phủ. Đây không phải là vụ náo động trực tuyến đầu tiên. Các tỉnh, thành phố và quận khác đã nhiều lần cố gắng cấm hoặc hạn chế việc đốt vàng mã. Chính quyền cho phong tục này là mê tín dị đoan, là nguồn ô nhiễm không khí, nguy cơ gây hỏa hoạn và xa xỉ, đồng thời mắng mỏ người dân rằng nên dành tiền chăm sóc người già khi sống chứ không phải khi họ chết.

Vàng mã nổi tiếng nhất của Trung Quốc đến từ Mibeizhuang, một ngôi làng xinh đẹp ở tỉnh Hà Bắc, cách Bắc Kinh 120 km về phía nam. Mibeizhuang nổi tiếng với hoa lụa từ thời nhà Thanh. Người dân địa phương khoe rằng vòng hoa trong đám tang của Mao đến từ Mibeizhuang. Ngôi làng đã trở thành một trung tâm sản xuất hàng hóa tang lễ toàn Trung Quốc khi bắt đầu cải cách thị trường vào những năm 1980. Khi phóng viên đến thăm làng này vào một ngày trong tuần gần đây, các cửa hàng đã chuẩn bị sẵn những bộ quần áo giấy và áo khoác có cổ lông cho lễ hội Hanyi Jie. Một nhóm bốn người nhà đòn ở Wu’an, một thị trấn nông thôn cách nơi này 400km về phía tây nam, chất lên một chiếc xe tải nhỏ các mô hình cây bằng bìa cứng được phủ bằng những đồng tiền vàng, tủ lạnh, ti vi và những biệt thự màu hồng với những hàng cột. Một bộ mô hình như vậy được bán với giá dưới 50 nhân dân tệ (7,76 USD).

Trong nhiều thế kỷ ở Trung Quốc, việc tôn kính người chết là quy tắc ứng xử đạo đức chính. Vào thời quân chủ, trẻ em học tập những hình mẫu về lòng hiếu thảo như Dong Yong, một người đàn ông nghèo đến mức phải bán mình để có tiền chôn cất cha đàng hoàng. Trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, các ngôi đền thờ tổ và nhà thờ họ bị lục soát, trong khi bàn thờ gia đình của gia đình người Hoa bị Hồng vệ binh đập phá hoặc mang đi giấu cho an toàn. Khi các nạn nhân của bạo lực chủ nghĩa Mao bị thiêu cháy hoặc chôn cất mà không có nghi lễ, việc thiếu các nghi thức ma chay tử tế lại gây thêm đau đớn cho gia đình nạn nhân.

Đảng sẽ không thừa nhận, nhưng Mao đã làm tổn thương Trung Quốc

Ngày nay, các phong tục được nâng niu một thời đã mai một rõ rệt. Khi được hỏi liệu khách hàng có tin rằng hàng mã bị đốt đi có thể đến được với người thân ở thế giới bên kia hay không, các thương nhân ở Mibeizhuang tỏ ra nghi ngờ. "Thời đại này là thời đại nào ? Nó chỉ là một truyền thống", một người nói. Một người bán hàng mã thế hệ thứ ba chế giễu : "Tôi thậm chí không tin vào điều đó. Tiêu tiền vào thứ này chẳng khác nào vứt tiền đi".

Những người bán hàng đã theo dõi các lệnh cấm hàng mã nhiều năm nay, đặc biệt là ở các thành phố. Họ nghi là quan chức phản đối đốt đồ mã sẽ lẻn về nhà để đốt hàng mã cho cha mẹ họ. Nhưng họ cam chịu trước khả năng một ngày nào đó việc buôn bán của họ có thể kết thúc. "Chúng tôi đốt pháo từ hàng nghìn năm nay. Bây giờ không được phép và đã còn đốt pháo nữa", một người giải thích và cho rằng người Trung Quốc ngày nay biết "vâng lời".

Bắt đầu những câu chuyện mới về mê tín thời phong kiến thì thật khó, chính vì Cách mạng Văn hóa đã xoá bỏ quá nhiều gốc rễ ràng buộc người Trung Quốc với quá khứ. Trung Quốc ngày nay hách dịch, bảo thủ về mặt xã hội và không ngừng kiểm soát. Sự trỗi dậy của gã khổng lồ độc tài Trung Quốc đã đủ rắc rối khi không cần phải nhầm điều đó với sự cuồng tín chủ nghĩa Mao.

The Economist

Nguyên tác : "How Xi Jinping’s China differs from Mao’s", The Economist, 16/10/2021

Anh Khoa dịch

Nguồn : VNTB, 17/10/2021