Trung Quốc: Tập Cận Bình và những chiến lược kiến tạo thế giới

Đằng sau nét mặt có vẻ hiền từ là một con « quái thú » chính trị, một chính khách Pháp đã có nhận định như thế. Tập Cận Bình, lên cầm quyền từ năm 2013, sẵn sàng làm tất cả để biến Trung Quốc thành một cường quốc hàng đầu thế giới vào năm 2049, năm kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đổi lại, xã hội Trung Quốc phải chấp nhận chịu sự giám sát chặt chẽ của đảng Cộng Sản. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong buổi tiệc chào mừng các nhà lãnh đạo đến tham dự diễn đàn Vành đai và Con đường, tại Đại Lễ Đường Nhân Dân, Bắc Kinh, ngày 26/04/2019.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong buổi tiệc chào mừng các nhà lãnh đạo đến tham dự diễn đàn Vành đai và Con đường, tại Đại Lễ Đường Nhân Dân, Bắc Kinh, ngày 26/04/2019. AP - Nicolas Asfouri


« Giấc mơ Trung Hoa » : Một sứ mệnh lịch sử ?

Nhiệm kỳ của Tập Cận Bình được kiến tạo xung quanh điều được gọi là « Giấc mơ Trung Hoa ». Nhưng sự phát triển kinh tế và chính trị này, trước hết phải bằng con đường chủ nghĩa chuyên chế, nhằm tạo dựng một sự ổn định. Một nhiệm vụ lớn cho đảng Cộng Sản Trung Quốc. Ông François Bougon, tác giả tập sách « Trong suy nghĩ Tập Cận Bình », trên đài Arte cho rằng đây cũng chính là cách để Tập Cận Bình khẳng định lại vai trò và tính chính đáng của đảng Cộng Sản.

 « Ông ấy tìm cách xây dựng một tính chính đáng mới cho chế độ cộng sản, vốn dĩ không còn mang tính cách mạng nữa. Người ta không còn ở thời kỳ Mao, giai đoạn mà mục tiêu chính là làm cách mạng thường trực để đi đến chủ nghĩa cộng sản. Ông ấy cũng không có được tính chính đáng của Đặng Tiểu Bình, người cam kết mang lại sự giầu sang cho người dân Trung Quốc. Thế nên, giờ đây, cần phải tìm ra một tính chính đáng mới. Và tính chính đáng mới này, ông ấy đã tìm thấy trong lòng chủ nghĩa dân tộc và do vậy cần phải nâng cao giá trị của tất cả những gì mang lại sự vĩ đại cho đất nước ». 

Tập Cận Bình cho rằng giai đoạn « ẩn mình chờ thời » đã qua, Trung Quốc giờ phải đảm trách vai trò lãnh đạo thế giới. Để thực hiện giấc mơ này, cần phải khơi dậy tinh thần dân tộc. Tập Cận Bình không ngừng nhắc lại những giai đoạn lịch sử được cho là « nhục nhã » nhất : Sự sụp đổ của đế chế Trung Hoa, Cuộc chiến thuốc phiện…

Thế nên, ở trong nước, Tập Cận Bình vạch hẳn một kế hoạch đại thống nhất đất nước cả trên bình diện lãnh thổ, sắc tộc và hệ tư tưởng. Và « trong giấc mơ Trung Hoa của Tập Cận Bình, đất nước Trung Quốc chỉ có một bản sắc duy nhất, và sẽ không có một sự khác biệt nào. Mọi sự khác biệt là sẽ không được dung thứ », bà Dilnur Reyhan, chủ tịch Viện Duy Ngô Nhĩ tại Châu Âu trên Arte lưu ý. 

Và bước đi đầu tiên của sự hợp nhất đó bắt đầu bằng chính sách đồng hóa cưỡng bức sắc dân chính Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, tiệt trừ phe dân chủ ở Hồng Kông và mơ một ngày nào đó, chiếm lại đảo Đài Loan, trên thực tế độc lập từ năm 1949.

Để củng cố quyền lực, Tập Cận Bình mở chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn « đả hổ, diệt ruồi » nhắm vào mọi tầng lớp xã hội. Đây cũng là cơ hội để Tập Cận Bình bắn đi một thông điệp mạnh mẽ cho xã hội Trung Quốc, theo đó, không một sự chệch hướng ý thức hệ nào được dung thứ. Nhờ vào những cuộc thanh trừng lớn như vậy, Trung Quốc đã nhanh chóng nghiêm chỉnh đi theo Tập Cận Bình trong sứ mệnh lịch sử này.

Những chiếc bẫy nợ và những con ngựa thành Troy

Ở bên ngoài, Tập Cận Bình cho khởi động dự án Những Con đường tơ lụa mới. Đây thật sự là một công cụ kinh tế hữu hiệu giúp Bắc Kinh « tránh né được thế mạnh của Mỹ, và gậm mòn dần những cơ sở hậu thuẫn của phương Tây trên thế giới », theo như quan sát của nhà Trung Quốc học, Jean-Pierre Cabestan, trường đại học Baptiste Hồng Kông. 

Trong tầm nhìn dài hạn quan trọng này, Tập Cận Bình có một chiến lược áp dụng cực kỳ « uyển chuyển » tùy theo từng đối tượng hợp tác. Với những nước nghèo, Tập Cận Bình đề xuất cho vay những khoản cần thiết để phát triển cơ sở hạ tầng. Nhưng những đề nghị « đôi bên cùng có lợi », cám dỗ được ít nhất khoảng 60 quốc gia, đôi khi lại là những chiếc bẫy nợ khổng lồ, và cái giá phải trả có thể đi đến mất quyền kiểm soát một phần chủ quyền lãnh thổ. Bài học điển hình là Sri Lanka, đã phải nhượng quyền kiểm soát một cảng biển lớn cho Trung Quốc với một thời hạn là 99 năm.

Đến châu Âu, Tập Cận Bình không có cùng một cách tiếp cận, có những bước đi thận trọng vì đó là những nền dân chủ lớn, những quốc gia công nghiệp phát triển. Tập Cận Bình một mặt cho mua lại những cơ sở hạ tầng chiến lược như cảng biển Pirée của Hy Lạp, cảng hàng không dân dụng Toulouse ở Pháp, rồi sau này bán lại và đề nghị nhiều chương trình trao đổi hợp tác trong mọi lĩnh vực.

Mặt khác, Tập Cận Bình ra sức thiết lập một mạng lưới chính khách thân Trung Quốc, cho phép phát tán hình ảnh tích cực của đất nước ở phương Tây. Người ta có thể thấy trong số này có các nhân vật như cựu thủ tướng Anh David Cameron, cựu thủ tướng Pháp Jean-Pierre Raffarin... 

Thái độ « có vẻ thân thiện » này của Tập Cận Bình, khiến nhiều lãnh đạo châu Âu tranh nhau trải thảm đỏ, gia tăng các cuộc gặp gỡ với Tập Cận Bình nhằm thu hút đầu tư Trung Quốc. Trong chiến lược này, Tập Cận Bình ra sức tìm kiếm « những con ngựa thành Troy », và đó cũng là « những gót chân Achille » châu Âu như Hy Lạp, Hungary, Serbia… Bị phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc, những nước này có nguy cơ bị lệ thuộc cả về chính trị. 

Cũng trên đài Arte, ông Stein Ringen, nhà chính trị học trường đại học Oxford, tác giả tập sách « Nhà độc tài hoàn hảo: Trung Quốc thế kỷ 21 » nhận định: « Trung Quốc có thể sử dụng sức mạnh kinh tế của họ để cản trở mọi chỉ trích có liên quan đến chính bản thân chế độ. Thứ mà họ muốn xuất khẩu, chính là tầm ảnh hưởng và điều mà họ muốn có được trước hết, chính là sự im lặng. Họ muốn ngăn chặn mọi bình phẩm khó nghe và chúng ta thừa nhận chính sách đối ngoại của họ. »

Không ở đâu, chiến lược gây ảnh hưởng của Bắc Kinh mạnh bằng ở Úc và New Zealand, hai quốc gia thí điểm cho phương pháp xâm nhập những nước dân chủ của Trung Quốc. Chính tại hai nước này, chính sách gây ảnh hưởng của Trung Quốc hoạt động tích cực nhất, từ trong lòng xã hội dân sự, giới doanh nhân, chính khách cho đến cả các trường đại học, theo như giải thích của ông Jean-Pierre Cabestan.

« Chiến lược mặt trận thống nhất của đảng Cộng Sản là tìm cách tập hợp xung quanh mục tiêu của mình những lực lượng phi cộng sản bằng cách vô hiệu hóa họ, mua chuộc họ, hay làm cách nào đó biến họ thành những đồng minh khách quan cho mục tiêu cộng sản. Thế nên, Trung Quốc triển khai nhiều phương tiện để tìm cách tác động lên diện mạo chính trị trong lòng những nước khác, các nước đối tác. (...) Trung Quốc thực hiện điều đó bằng cách gây ảnh hưởng lên cộng đồng người Hoa hải ngoại, tài trợ cho các ứng viên nào ủng hộ Trung Quốc ».

Châu Phi – châu lục đỏ và Biển Đông, sự đã rồi

Nhưng có lẽ chiến lược chinh phục thế giới của Tập Cận Bình gặt hái nhiều thành công nhất chính là tại châu Phi. Hằng năm, Tập Cận Bình đều dành một vòng công du châu lục đen này để đích thân ông quảng bá cho một mô hình chính trị mà Tập Cận Bình gọi là « giải pháp Trung Quốc ». Theo đó, quyền đầu tiên của con người là quyền phát triển kinh tế. 

Trong vòng chưa đầy 10 năm, Trung  Quốc đã cho châu lục này vay đến 120 tỷ đô la. Trung Quốc thời Tập Cận Bình là đối tác kinh tế - chính trị với hơn phân nửa số nước châu Phi. Để bảo đảm an ninh cho trao đổi thương mại với châu lục đen này và duy trì sự trường tồn các đầu tư của Trung Quốc, Tập Cận Bình còn bước sang một ngưỡng khác mà không một nhà lãnh đạo tiền nhiệm nào dám vượt qua : Mở một căn cứ quân sự tại Djibouti, một trong những con đường thương mại tấp nập nhất của thế giới. Đây cũng là căn cứ quân sự ở nước ngoài đầu tiên của Trung Quốc. 

Trong « giấc mơ Trung Hoa » này, Tập Cận Bình luôn ao ước có một quân đội xếp hàng đầu thế giới. Giống Mao Trạch Đông, ông ấy nghĩ rằng sức mạnh nằm ở đầu họng súng. Kể từ khi lên cầm quyền, Tập Cận Bình liên tiếp biểu dương sức mạnh. Trên quảng trường Thiên An Môn, ông khai màn cho lễ diễu binh hoành tráng nhất mà Trung Quốc chưa từng biết đến. 

Để cảnh báo là ông đang bắt kịp, khắc phục sự chậm trễ về công nghệ, năm 2019 ông phô trương những chiếc tên lửa siêu thanh mang tính cách mạng có khả năng tránh được các ra-đa của Mỹ và nhiều loại tên lửa răn đe hạt nhân mới liên lục địa. Chỉ trong vòng 4 năm, Trung Quốc cho lắp ráp một số lượng lớn tầu chiến và tầu ngầm ngang ngửa với hải quân Pháp.

Christopher Johnson, cựu chuyên gia phân tích cho CIA, cố vấn về châu Á cho Nhà Trắng phân tích : « Những gì mà chúng ta có thể thấy được chính là năng lực quân đội Trung Quốc ngày càng hoàn thiện, đáng gờm, có tính xâm lăng hơn và ngày càng hướng ngoại hơn. Đây sẽ là một thách thức lớn cho thế giới ».

Chính ở phía nam Trung Quốc, trên vùng Biển Đông và Thái Bình Dương mà Tập Cận Bình khẳng định sức mạnh quân sự khi liên tiếp biểu dương thế mạnh quân sự, đối diện với những căn cứ quân sự của Mỹ, hiện diện thường xuyên trong khu vực kể từ sau Đệ Nhị Thế Chiến. Với chính sách « sự đã rồi », Trung Quốc của Tập Cận Bình đang dần dần nuốt trọn biển đảo của các nước láng giềng, gây căng thẳng trong khu vực. 

Cuối cùng, với thế mạnh quân sự, Tập Cận Bình giờ sẵn sàng đối đầu với phương Tây trên địa bàn các định chế quốc tế và hướng dẫn một trật tự thế giới mới, khi dựa vào sức ảnh hưởng mới của mình : Thượng đỉnh tổ chức hợp tác an ninh Thượng Hải (OCS), với sự tham dự của Nga, các nước Trung Á, Ấn Độ, Pakistan, và một số đối tác tiềm tàng như Iran, Thổ Nhĩ Kỳ… 

Chuyên gia Jean-Pierre Cabestan phân tích : « Chiến lược của Tập Cận Bình để áp đặt một trật tự thế giới mới chính là đi bằng cả hai chân như là Mao đã từng nói đến, nghĩa là một mặt trở thành quốc gia có tầm ảnh hưởng nhiều hơn trong các tổ chức đa phương hiện có và mặt khác, thành lập những tổ chức đa phương mới, phi phương Tây, phỏng theo ý của Trung Quốc và đáp ứng được nhiều hơn cho những lợi ích và các giá trị của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên bình diện ý thức hệ. »

Tập Cận Bình : « Big Brother »

Tập Cận Bình mơ ước áp đặt được mô hình trật tự thế giới mới bất lợi cho châu Âu và Hoa Kỳ. Để thực hiện điều này, ông đề nghị xây dựng một sự thống nhất trên thế giới mà Trung Quốc là tâm lực hút. 

Và thế giới của Tập Cận Bình dựa trên một lời hứa chủ đạo : Giầu có thịnh vượng cho tất cả, nhưng đổi lại, để đạt được những mục tiêu trên, toàn bộ xã hội phải đi theo cùng một hướng mà không có đối kháng. Thế giới của Tập Cận Bình là một thế giới mà mọi tầng lĩnh vực xã hội đều đặt dưới sự kiểm soát và truyền thông trước hết phải là tiếng nói của Trung Quốc.

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, nhất là trí thông minh nhân tạo, và với mật độ camera dầy đặc nhất thế giới, « Anh Cả - Big Brother » Tập Cận Bình giờ có thể theo dõi khắp nơi, biết được « nhất cử, nhất động » của mọi người dân. Và chiếc vòi kiểm duyệt Trung Quốc vẫn có thể vươn xa ra ngoài lãnh thổ, tự do ngôn luận vẫn có thể bị hạn chế.

Để kết thúc, xin dẫn lời tổng thống Mỹ Joe Biden : « Tôi biết rõ Tập Cận Bình từ rất lâu. Tôi có thể nói với quý vị rằng ông ấy không có ấy một mẩu xương dân chủ trong người. Nhưng ông ấy là một con người rất rất ma mãnh ! »

Nguồn tin RFI Tiếng Việt