Giáo dục Việt Nam: Một thảm kịch của dân tộc (Kỷ Nguyên)

Giáo dục chỉ có thể thay đổi tốt lên khi được cởi trói cùng với một nỗ lực cải cách triệt để toàn bộ hệ thống, để làm được điều này, điều tiên quyết là phải có sự thay đổi về thể chế chính trị. 


Khi nhắc đến một Việt Nam tụt hậu về mọi mặt, lĩnh vực kinh tế thường được “đại diện” để đưa ra so sánh với các nước (một cách tự nhiên) bởi “bức tranh kinh tế” có những con số cụ thể và cũng là hình ảnh dễ hình dung thông qua đời sống xã hội. Trong khi đó các vấn đề quan trọng khác như môi trường, giáo dục, y tế ...có một “gam màu” trừu tượng hơn. Ai cũng đồng ý rằng giáo dục rất quan trọng nhưng cần một cố gắng suy tư để nhận ra giáo dục là lĩnh vực quan trọng nhất, đặc thù nhất và quyết định vận mệnh của một dân tộc. Giáo dục như một dòng chảy mang theo tinh hoa tri thức làm gia tăng phẩm chất con người, gián tiếp tác động vào mọi mặt của đời sống xã hội.

Sống trong một đất nước bị cai trị bởi một chế độ tồi dở như chế độ cộng sản, người dân đã có những cuộc biểu tình lên án về các vấn đề quan trọng như: phản đối hành động xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc, hành động hủy hoại môi trường của các công ty hóa chất; thậm chí bạo loạn chống đối trong các vụ chính quyền cho Trung Quốc thuê đất trọng yếu, luật đặc khu, cưỡng chế đất đai bất công…Tuy nhiên cho đến nay chưa có một sự phản đối mạnh mẽ nào dành cho những sai lầm, thất bại của chính quyền trong lĩnh vực giáo dục. Tiếng nói của các trí thức trong ngành giáo dục cũng chỉ dừng lại ở những góp ý hoặc hội thảo mà không đi đến được mục tiêu cuối cùng. Vai trò và tầm quan trọng thật sự của giáo dục đã không có được sự nhìn nhận đúng mức của toàn xã hội, từ chính quyền cho đến người dân và giới trí thức, trong đó có cả phần đông các nhà giáo.

Thực trạng của nền giáo dục hiện nay bi đát đến mức ai cũng thấy rõ, chính quyền thì bất lực và không thật tâm muốn tình hình tốt lên. Tình trạng còn trở nên tồi tệ hơn khi phần đông trí thức vẫn chưa dành một ưu tư đúng đắn và hiểu được tầm quan trọng của lĩnh vực giáo dục đối với quốc gia dân tộc. Những gì của nền giáo dục ngày nay, chỉ là kết quả của những thành tố tiêu cực từ di sản của lịch sử đến môi trường giáo dục độc hại dưới sự quản lý, kiểm soát của chính quyền độc đoán. Một thế hệ được đào tạo từ hệ thống giáo dục này sẽ là những công dân, là thế hệ nhà giáo nối tiếp, là những phụ huynh đã từng là sản phẩm của nó, tất cả tạo nên Một dòng chảy độc hại xuyên suốt, có tác động ít nhất thêm vài thế hệ.

giaoduc-1

Giáo dục Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của văn hóa Khổng Nho. Một mặt, ảnh hưởng này tạo được truyền thống hiếu học và xem trọng người thầy nhưng mặt khác, tạo nên môi trường giáo dục triệt tiêu sự sáng tạo và tự do.

Phiên bản của giáo dục Nho giáo

Ảnh hưởng lịch sử lâu dài của văn hóa Khổng Nho, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục có tác động sâu sắc. Một mặt, ảnh hưởng này tạo được truyền thống hiếu học và xem trọng người thầy nhưng mặt khác, tạo nên môi trường giáo dục triệt tiêu sự sáng tạo và tự do.

Phương pháp dạy học vẫn là truyền đạt một cách cứng nhắc và một chiều từ giáo viên xuống học sinh. Người học phải chấp nhận kiến thức được truyền thụ và không được quyền phản bác hay có suy nghĩ khách quan. Điều này tạo nên tâm lý cam chịu những gì được học, học sinh không có cơ hội để tư duy một cách độc lập về một vấn đề cụ thể trong chương trình học. Qua đó, triệt tiêu tính tò mò, khám phá và sáng tạo của học sinh.

Chương trình giáo dục với giáo trình, sách giáo khoa nặng lý thuyết, ít thời lượng cho các hoạt động thực hành khiến hiểu biết của học sinh chỉ giới hạn ở khả năng học vẹt, không có được trải nghiệm sâu sắc. Hạn chế này đưa đến hệ quả là học sinh dường như không có được những kỹ năng quan sát tìm tòi và giảm sự tự tin nhất định về những gì được học.

Bệnh thành tích trong hệ thống giáo dục không những làm giáo viên mệt mỏi mà còn gián tiếp ảnh hưởng và làm trầm trọng thêm tâm lý nặng thi cử cho người học. Thay vì tập trung vào chất lượng dạy và học, cả giáo viên lẫn người học tập trung vào điểm số ở các kỳ thi. Điều này đưa đến sự lệch lạc trong mục tiêu giáo dục, để rồi người học chỉ hướng đến thành tích hơn là thực học, hướng đến mưu cầu tiến thân thông qua bằng cấp hơn là phát triển toàn diện bản thân để phục vụ xã hội.

Những vấn đề ở trên cho thấy, hiện nay chúng ta vẫn dậm chân tại chỗ trong văn hóa giáo dục, vẫn duy trì tâm lý độc hại về ý nghĩa, mục tiêu của nền giáo dục đối với mỗi cá nhân người học, người dạy học và toàn bộ hệ thống giáo dục.

Một nền giáo dục phản giáo dục

Thực trạng nền giáo dục hiện nay nguy hại và có tác động tiêu cực lên thế hệ trẻ hơn những gì chúng ta thấy. Môi trường giáo dục - nơi nuôi dưỡng và đào tạo trẻ từ tri thức đến tâm hồn – đã là nơi để xảy ra những vấn nạn có tác động tiêu cực đến tâm lý và nhân cách của thế hệ trẻ: bạo lực học đường giữa học trò với học trò, giữa thầy cô và học trò. Thầy giáo xâm hại tình dục học sinh, sinh viên; gian lận thi cử, gian lận thành tích.

Nền giáo dục cho đến nay vẫn chưa có triết lí giáo dục phù hợp, để rồi trải qua nhiều thay đổi và cải cách nhưng cho đến nay vẫn trong vòng luẩn quẩn. Không có triết lí giáo dục giống như con thuyền không có la bàn khi lênh đênh giữa biển khơi, một nền giáo dục không biết đào tạo ra con người sẽ như thế nào, phương pháp dạy học nào phù hợp và mục đích của giáo dục là gì?!

giaoduc-2

Cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất để đảm bảo chỗ đứng của các dân tộc trên thế giới hiện nay chính là lĩnh vực giáo dục.

Chương trình dạy học nặng về lý thuyết và chú trọng kiến thức tổng quát cho thi cử, không chú trọng đến phát triển thể chất, sức khỏe tinh thần và nhân cách của người học. Không xét đến sự khác nhau về hoàn cảnh và tâm lý của mỗi cá nhân học sinh để có phương pháp và giáo trình phù hợp với khả năng tiếp thu, văn hóa giao tiếp thầy - trò mang tính áp đặt khiến người học thụ động, quan điểm đánh giá chung và cứng nhắc làm nhiều học sinh bị bỏ lại phía sau mà không có được sự giúp đỡ cần thiết. Điều kiện cơ sở hạ tầng phát triển không đồng đều giữa địa phương này với địa phương khác trong khi tiêu chuẩn đánh giá thì như nhau.

Không có được những kỹ năng cơ bản như bơi lội cùng với không gian cho vui chơi an toàn bên ngoài nhà trường đã là nguyên nhân chính gây ra hơn 2000 ca tử vong do đuối nước hàng năm ở trẻ em. Không có được sự kết nối hướng dẫn từ nhà trường đến gia đình đã để lại một khoảng trống lớn trong công tác giáo dục nhân cách, khiến cho những người trẻ dễ bị cuốn vào các suy nghĩ xấu, nguy cơ dẫn đến các hành động vi phạm pháp luật.

Tham nhũng trong ngành giáo dục thể hiện ở nhiều vấn nạn, trong đó có việc rút ruột từ đầu tư cơ sở hạ tầng làm giảm chất lượng công trình, không ít sự việc đau lòng từ sự xuống cấp của cơ sở vật chất làm thiệt mạng nhiều học sinh, sinh viên. Nhà trường đã không còn là nơi an toàn đối với các người học, thậm chí là tiềm ẩn nhiều hiểm nguy, tệ nạn.

Những đợt cải cách liên miên, kéo dài cho đến nay chỉ làm hệ thống giáo dục thêm rối ren và sinh ra nhiều bất cập, tiêu cực. Ngân sách chi tiêu cho giáo dục hàng năm và cả những đợt cải cách rất tốn kém. Tham nhũng và lợi ích nhóm trong ngành đã gây ra sự lãng phí vô cùng lớn không những cho ngân sách, sự móc nối để toan tính trục lợi từ việc bán các dụng cụ dạy, học và sách giáo khoa cũng làm tiêu tốn tiền bạc của mỗi gia đình có con em đi học. Các khoản chi phí học tập như sách vở, dụng cụ học tập, đồng phục...nhiều gấp 2,5 lần học phí đã khiến việc đầu tư giáo dục trở thành một gánh nặng cho gia đình, dẫn đến tình trạng bỏ học ở trẻ.

Theo một nghiên cứu với sự tham gia của UNICEF có tên gọi “Nguyên nhân bỏ học của trẻ em Việt Nam” thì có đến 24% trẻ em bỏ học khi chưa đến tuổi 15 và chỉ hơn 46% trẻ em tiếp tục vào trung học phổ thông. Các chỉ số này lớn hơn ở các bé nữ do tâm lý trọng nam khinh nữ trong xã hội và càng trầm trọng hơn ở những vùng sâu vùng xa nghèo khó tập trung đồng bào dân tộc thiểu số, ở những nơi này hoàn cảnh mà cha mẹ các bé xem “miếng ăn” gia đình quan trọng hơn “cái chữ” của con.

Nghề giáo viên được xem là nghề cao quý nhất, nghề giáo đòi hỏi sự chuẩn mực về đạo đức, dành nhiều tâm trí và cả sự nhiệt huyết. Nghề giáo viên cũng là nghề tạo thu nhập chính cho nhà giáo nên với mức lương rất thấp như hiện nay, giáo viên không đủ để trang trải cuộc sống và chăm lo cho gia đình. Khó khăn về cuộc sống đã khiến nhiều giáo viên không còn tâm huyết với nghề, thậm chí bất mãn với hệ thống quản lý và từ đó sinh ra nhiều tiêu cực như dạy thêm, mua bán điểm.

Giáo viên phải thích nghi với giáo trình, thụ động với phương pháp giảng dạy. Điều kiện cơ sở vật chất không theo kịp đòi hỏi của giáo trình, ảnh hưởng của văn hoá địa phương là một rào cản. Giảng dạy với giáo trình theo khuôn mẫu cùng tiêu chuẩn đánh giá khiến người dạy dần hình thành tâm lý độc đoán và áp đặt, dễ sinh ra phản ứng tiêu cực khi có phát biểu trái ngược từ người học dù đó là một nhu cầu bản năng với một đòi hỏi tự nhiên từ tâm thức người học.

Chất lượng cuộc sống và hình ảnh suy giảm của nghề giáo cũng đưa đến một tâm lý nhức nhối trong xã hội, thế hệ trẻ cùng gia đình ngày càng không xem trọng nghề giáo khiến số lượng tuyển sinh ít và chất lượng thí sinh vào các ngành sư phạm ngày càng thấp. Điều kiện cơ sở đào tạo nghèo nàn và thiếu thốn cũng đưa đến một thế hệ sư phạm càng về sau càng suy giảm về phẩm chất và năng lực. Cơ cấu đào tạo sư phạm cũng chỉ tập trung vào kiến thức phổ thông mà chưa chú trọng đến nhân lực cho mảng phát triển phẩm chất người học, khiến hệ thống giáo dục thiếu trầm trọng các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, thể chất, tinh thần cho học sinh.

Nhà trường thay vì là nơi trẻ phát triển về mọi mặt và là nơi phụ huynh gởi gắm sự kỳ vọng, thì nay đã biến thành một nơi không những là nỗi ám ánh của học sinh mà còn là gánh nặng đối với phụ huynh. Những buổi họp lớp định kỳ trong năm thay vì chú trọng sự kết nối của nhà trường để gia đình nắm được tình hình học tập của con em, thì đã biến thành không gian để phía nhà trường gây áp lực về các khoản đóng góp vô lí, thiếu minh bạch. Một môi trường giáo dục không những học sinh chán ghét mà phụ huynh cũng cảm thấy bất mãn.

giaiphap-2

Một nền giáo dục khai phóng chỉ có thể tồn tại và phạt huy được hiệu quả dưới một chế độ chính trị dân chủ đa nguyên, là một chế độ tôn trọng con người ở mức cao nhất.

Không có lối thoát cho vòng luẩn quẩn

Di sản từ văn hóa Khổng Nho vốn đã nặng nề, ảnh hưởng không những trong lĩnh vực giáo dục mà còn là vấn đề của tâm lí xã hội. Dưới sự quản lý và điều hành của chế độ cộng sản, di sản và tâm lí độc hại đó như tìm thấy một môi trường không thể thuận lợi hơn để trở nên độc hại hơn.

Giáo dục chỉ có thể thay đổi tốt lên khi được cởi trói cùng với một nỗ lực cải cách triệt để toàn bộ hệ thống, để làm được điều này, điều tiên quyết là phải có sự thay đổi về thể chế chính trị.

Giáo dục đúng nghĩa là môi trường tạo ra con người tự do để làm điều tốt, theo lẽ phải và dạy cho con người có đủ kỹ năng, kiến thức và phẩm chất phù hợp với hoàn cảnh, nhu cầu phát triển xã hội. Điều này thật trớ trêu, lại là cấm kỵ đối với một chế độ độc tài như chính quyền cộng sản Việt Nam, chính quyền này không muốn một xã hội có những con người tự do, sâu xa hơn, chính quyền không có lẽ phải và không thể có điều đó. Một cách kiên quyết và không giấu giếm, đảng cộng sản thông qua Bộ Chính trị đã đưa ra Nghị quyết 142 đối với các cơ sở Đại học và Cao đẳng nhằm nhấn mạnh mục tiêu giáo dục: Phải tạo ra những con người “tuyệt đối trung thành với Đảng, với giai cấp công nhân, với dân tộc”. Một mục tiêu giáo dục vừa khiên cưỡng vừa lố bịch.

Mâu thuẫn giữa nỗ lực cải cách giáo dục và rào cản không thể xóa bỏ của chính quyền đã tạo nên một vòng luẩn quẩn không hồi kết, điều mà chính quyền nhận thức được nhưng cũng như đa số người dân, họ không hiểu được vai trò tiên quyết của giáo dục đối với mỗi quốc gia. Để rồi, lĩnh vực quan trọng bậc nhất này chỉ nhận được sự thờ ơ đối với các vấn nạn nhức nhối, thảm trạng này chưa đánh thức được lương tri xã hội, thay vào đó chỉ có sự tháo chạy của một bộ phận nhỏ những người có điều kiện để đưa con cái đi du học.

Tương lai nào cho giáo dục Việt Nam?

Đất nước dưới sự cai trị của chế độ độc tài là một nhà tù lớn, thì giáo dục dưới sự quản lý của chính quyền cộng sản trong một xã hội vẫn còn bị ảnh hưởng nặng nề của văn hóa Khổng Nho là một nhà tù nhỏ. Không có tương lai nào cho giáo dục chừng nào đất nước chưa thoát được sự cai trị độc đoán của chính quyền cộng sản và do chúng ta chưa nhận thức được ý nghĩa to lớn của giáo dục.

Con người là thành tố quan trọng nhất, quyết định mọi vấn đề của xã hội trong đó có kinh tế. Một nền giáo dục tốt tạo ra những con người tốt, khai phóng nguồn nhân lực chất lượng, tham gia vào xây dựng các thành tố quan trọng để phát triển kinh tế.

Kinh tế phát triển sẽ tạo ra nguồn lực để tái đầu tư lại không những cho lĩnh vực giáo dục mà còn y tế, công nghệ và các lĩnh vực khác. Như vậy, giáo dục đóng vai trò tiên quyết và quan trọng trong tiến trình phát triển của một quốc gia.

Đất nước không thể phát triển và còn tụt hậu chừng nào giáo dục chưa được cởi trói, một logic cần thấy ngay rằng, tương lai của giáo dục cũng là tương lai của một Việt Nam dân chủ tự do.

Những chuyển biến và đổi thay của thế giới trong 100 năm qua, đặc biệt là sau các cuộc cách mạng công nghiệp đã giúp nhân loại nâng cao được năng lực sản xuất, cải thiện rõ rệt đời sống con người. Bên cạnh đó, cách mạng công nghiệp với các thành quả tích cực cũng mang đến những hệ lụy tiêu cực, tạo ra nhiều thách thức toàn cầu về ô nhiễm môi trường sống và biến đổi khí hậu. Đại dịch Covid-19 bắt đầu từ đầu năm 2020 kéo dài cho đến nay (những ngày cuối tháng 7 năm 2021) nhưng hiện tại vẫn là thảm họa toàn cầu và ngày càng tồi tệ cho dù đã có vaccine, đây một thách thức mới cho cả nhân loại. Xu hướng toàn cầu hóa đã mang con người đến gần nhau hơn, mối liên đới trong một vận mệnh chung của nhân loại càng trở nên rõ ràng và ràng buộc hơn, các dân tộc ở mỗi quốc gia khác nhau dù muốn hay không cũng phải chia sẻ một tương lai chung.

Dân tộc Việt Nam trong một nỗ lực lớn lao nhất từ trước đến nay, đang đấu tranh thay đổi chế độ độc tài để thiết lập một quốc gia dân chủ tự do trong tình cảnh tụt hậu về mọi mặt. Dù tình cảnh hiện nay thật sự bi đát nhưng với niềm tin vào con người Việt Nam hiếu học, nếu được đào tạo từ một nền giáo dục khai phóng sẽ mang đến cho dân tộc cơ hội lớn để phát triển mạnh mẽ. Trong nỗ lực vươn lên đó, nền giáo dục với vai trò tiên quyết, phải dứt khoát tôn vinh các giá trị tiến bộ, để tầng lớp công dân mới sau này có được chỗ đứng quan trọng cùng với các nước phát triển, góp phần xây dựng các hệ giá trị tiến bộ cũng như giải quyết các thách thức chung của nhân loại.

Có như vậy, chúng ta không những có được thế hệ công dân tốt để xây dựng một nền tảng xã hội tiến bộ, văn minh mà còn tranh thủ được sự ủng hộ và hợp tác của các nước phát triển hàng đầu - những nước cùng theo đuổi các giá trị tiến bộ - để nhanh chóng đưa đất nước ra khỏi tụt hậu và mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc.

Kỷ Nguyên

(1/8/2021)