Đảng cộng sản sắp hết tiền ? (Quốc Bảo)

Đảng cộng sản cũng biết nếu tình hình dịch kéo dài cộng với tình trạng phong tỏa, ngăn sông cấm chợ như hiện này thì lòng dân sẽ loạn và doanh nghiệp không thể tồn tại và khi đó nền kinh tế sẽ sụp đổ. Nhưng tình thế lưỡng nan: Một người sắp chết cháy vẫn phải chọn cách nhảy lầu dù hi vọng mong manh bởi vì ở lại chắc chắn sẽ bị thiêu chết. Đảng cộng sản nếu không còn tiền chắc chắn sẽ sụp đổ ngay, họ phải tận thu cái đã. Họ chọn nhảy lầu.


Nếu quan sát kỹ tình hình diễn biến của xã hội Việt Nam thời Covid -19 thì chúng ta có thể thấy khá rõ một điều là chính phủ đang gặp khó khăn về tiền bạc để giải quyết các công việc đất nước. Điều này có thể khiến nhiều người giật mình. Tuy nhiên nếu chú ý thì thấy đó là chuyện...bình thường. Thị trường nội địa nghèo nàn, kinh tế lệ thuộc vào ngoại thương. Covid-19 ập đến khiến chính quyền cộng sản Việt Nam không kịp trở tay và họ đang đứng trước ngã ba đường.

Những lời lẽ đao to búa lớn, nổ vang trời của lãnh đạo Đảng cộng sản như “ngạo nghễ Việt Nam”, “mây đen phủ kín khắp thế giới nhưng Việt Nam vẫn tỏa nắng”, “được sống ở Việt Nam trong lúc đại dịch là một ước mơ xa xỉ”, “cột đèn ở Mỹ có chân thì sẽ chạy về Việt Nam”...trong thời gian đầu diễn ra đại dịch đã không ngăn được làn sóng đại dịch thứ ba tràn tới khu vực Đông Nam Á.

Có thể chúng ta may mắn vì chưa phải là quốc gia có số ca nhiễm cao và số người thiệt mạng quá lớn so với thế giới. Nhưng sự vui mừng sẽ nhanh chóng qua đi, nhường chỗ cho sự âu lo về cuộc sống sau đại dịch. Dù tinh vi và tuyên truyền khéo tới đâu thì bản chất của mọi chế độ độc tài đều là phục vụ cho chính họ thay vì phụng sự nhân dân và đất nước. Việc Đảng cộng sản hô hào về tinh thần trách nhiệm thực sự không mang lại giá trị gì cho người dân thời khốn khó. Đáng lo hơn là những gì sắp xảy ra: Chế độ sẽ tìm cách “huy động” mọi nguồn lực trong dân để phục vụ cho sự tồn tại của Đảng và khỏa lấp sự bất lực có tính hệ thống trong quản trị quốc gia.

het-1

Chính phủ Việt Nam kêu gọi toàn dân và các doanh nghiệp đóng góp cho quĩ vắc-xin chứng tỏ ngân sách đang gặp khó khăn về tiền...

Chúng ta hãy quan sát một vài dữ liệu tài chính. Số liệu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF): Đến tháng 3/2021 Việt Nam có dự trữ ngoại hối khoảng 98 tỉ USD và lượng vàng tương đương 600 triệu USD. Việt Nam có 276,13 triệu SDR (quyền rút vốn đặc biệt) tương đương khoảng 394 triệu USD tại IMF. Số vốn này được hiểu như một khoản đặt cọc đặc biệt, đảm bảo năng lực tài chính quốc gia và có thể giải ngân khi cần.

Thông thường, mức dự trữ ngoại hối sẽ duy trì ở mức tối thiểu bằng tổng giá trị nhập khẩu trong 4 - 4,5 tháng đối với các nước giao thương nhiều như Việt Nam. Hãy nhìn sang số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan để hình dung: Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 4/2021 đạt 54,32 tỷ USD. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 26,55 tỷ USD; nhập khẩu đạt 27,77 tỷ USD. Theo IMF, nợ công Việt Nam đang chiếm 43,7% GDP (271,2 tỉ USD năm 2020, số liệu từ văn kiện Đại hội 13). Và mức tăng trưởng hàng năm vẫn là 6.5%.

Chúng ta có thể suy luận tóm lược từ các con số: Việt Nam chỉ có lượng dự trữ ngoại hối tối thiểu để giao thương. Số liệu về GDP và tăng trưởng cần được xem xét hết sức thận trọng và thường thì phải giảm GDP, mức tăng trưởng và khả năng trả nợ, ngược lại tăng số liệu nợ công. Các thể chế độc tài thường bất minh và tùy tiện về số liệu theo hướng có lợi cho chính quyền. Chưa nói tới việc tăng trưởng được hay không còn phụ thuộc khối doanh nghiệp nước ngoài - FDI (lợi nhuận để đánh thuế sẽ không nằm ở Việt Nam). Tại IMF, Việt Nam cũng chỉ được cấp quota 1.153 triệu SDR (1,64 tỉ USD) để vay khi cần thiết. Việc chính phủ vận động người dân đóng góp vào quỹ vắc-xin là một chỉ dấu về việc cạn kiệt ngân sách.

Các số liệu dù chưa đầy đủ vẫn có thể cho chúng ta thấy được rằng chính quyền Việt Nam đang túng thiếu để xoay sở trước các biến cố như Covid-19. Nhất là khi thị trường xuất khẩu, vốn là phao cứu sinh cho Việt Nam cũng đang gặp khó. Vậy Đảng cộng sản sẽ xoay sở như thế nào? Việt Nam sẽ đi về đâu? Theo tôi có ba ngã rẽ.

1. Vắt kiệt sức dân và doanh nghiệp

Một chế độ độc tài bao giờ cũng muốn tạo ra tăng trưởng để chiếm đoạt, nên không thể nói Đảng cộng sản không muốn tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên khi khủng hoảng xảy ra thì việc đầu tiên mà họ nghĩ tới là gia tăng bòn rút tiền bạc của người dân bằng việc tăng thu các khoản thuế phí. Các dịch vụ đời sống tối thiểu như cắt tóc, gội đầu, giặt là, kinh doanh internet…đều phải chịu thuế GTGT 5% và thuế Thu nhập cá nhân 2%. Tiền trong dân sẽ được tìm cách huy động bằng mọi giá. Tăng giá xăng là một ví dụ. Các lĩnh vực trước đây chưa đụng tới như thuế lũy tiến trong bất động sản sẽ sớm được áp dụng.

Sự việc chưa dừng lại ở đó và khó có thể thể dừng: Các khoản phạt, tận thu cũng sẽ được gia tăng tối đa. Đây có thể sẽ là một đợt vơ vét, tận thu toàn diện lớn nhất từ sau 1975 của Đảng cộng sản. Mọi sai phạm sẽ không được dung thứ mà phải trả với cái giá cao nhất. Người dân sẽ ngột ngạt vì các loại phạt, từ giao thông tới phát ngôn trong sinh hoạt hàng ngày. Các doanh nghiệp tư nhân vốn đã ngắc ngoải vì đại dịch sẽ tiếp tục điêu đứng vì không chỉ thiếu sự hỗ trợ từ chính phủ, mà còn phải chịu nhiều hơn các khoản thanh tra thuế hay đóng góp đủ kiểu ví dụ đóng góp cho quĩ vắc-xin...Ngay cả khối FDI cũng không được yên thân vì bị chính quyền “vận động” đóng góp cho quĩ vắc-xin.

Để có tiền giải cứu nền kinh tế, nhất là các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ, chính phủ sẽ tiếp tục...in tiền. Có thể người dân và một số doanh nghiệp sẽ nhận được khoản hỗ trợ ít ỏi này nhưng mặt trái của nó khiến lạm phát gia tăng và đồng tiền mất giá. Đời sống người dân sẽ khó khăn hơn khi giá cả hàng hóa tăng cao. Cần phải nói rõ rằng, việc huy động các nguồn lực khả dĩ để tập trung vãn hồi tình thế khó khăn, tự thân nó không phải là điều sai, sự sai quấy nằm ở thế chế bất minh tạo ra năng lực quản trị nhà nước tồi dở.

het-2

Các công ty Hàn Quốc phản ánh việc chính quyền Việt Nam kêu gọi họ đóng góp cho quĩ vắc-xin theo kiểu bắt buộc. Đây là điều tối kỵ đối với các công ty nước ngoài FDI nhưng vì hết tiền nên Việt Nam phải nhắm mắt làm liều...

2. Thanh toán lẫn nhau

Một màn kịch kinh điển của việc chống tham nhũng phải tới: Chiến dịch “đốt lò” kèm tịch biên tất cả tài sản quan chức nhúng chàm sẽ gia tăng với cường độ cao, kể cả những quan chức đã về hưu. Tài sản thu được có lẽ không nhỏ, nhưng không thanh khoản nhanh được ngay. Chưa kể sự rắc rối về mặt pháp lý khi không quan chức nào đứng tên thứ mình có. Nó có thể bao gồm đất, quyền sở hữu các công ty sân sau, vàng khối và dollar. Nhưng không thể khác. Theo góc nhìn người viết, chiến dịch “đốt lò”, dù sẽ thu về một khối tiền rất lớn nhưng cũng làm chia rẽ nội bộ ghê gớm bậc nhất trong lịch sử tồn tại của Đảng cộng sản. Nên biết Đảng cộng sản không hình thành vì tiền, nhưng đã gắn kết vì tiền lẫn quyền và sẽ chia rẽ, sát phạt nhau vì tiền và quyền.

Dự thảo đánh thuế người có nhiều nhà đất sẽ ảnh hưởng tới khối tài sản khổng lồ của quan chức cộng sản. Nhưng nó chỉ là điểm khởi đầu của mặt trận “đánh ban ngày” với các chính sách đánh thuế lên bất đồng sản hay tiền gửi ngân hàng. Sự thanh trừng thực sự sẽ diễn ra trong bóng tối với các cuộc tổng tấn công vào tài sản ngầm, các công ty sân sau của quan chức nhân danh “chống tham nhũng”.

3. Một cuộc chuyển hóa bắt buộc phải đến

Đảng cộng sản có biết người dân khó khăn không? Chắc chắn là có, và họ biết rõ hơn cả chính người dân về những khó khăn trong cuộc sống sắp tới. Nhưng Đảng cộng sản không có giải pháp. Họ không dại đến mức chủ quan trước Covid-19 mà không nghĩ đến vắc-xin, nhưng do hạn chế về tài chính, thiếu cả kiến thức và thiếu cả quan hệ với các nước dân chủ nên Việt Nam đã không đặt mua sớm vắc-xin. Họ chỉ biết ngồi chờ sự giúp đỡ của WHO và các nước dân chủ, họ cũng đã cố gắng phòng dịch đến mức cao nhất như việc hạn chế tối đa nhập cảnh từ nước ngoài...nhưng họ không ngờ làn sóng dịch thứ ba vẫn tràn đến Việt Nam khiến họ bối rối và không biết xoay sở thế nào.

Đảng cộng sản cũng biết nếu tình hình dịch kéo dài cộng với tình trạng phong tỏa, ngăn sông cấm chợ như hiện này thì lòng dân sẽ loạn và doanh nghiệp không thể tồn tại và khi đó nền kinh tế sẽ sụp đổ. Nhưng tình thế lưỡng nan: Một người sắp chết cháy vẫn phải chọn cách nhảy lầu dù hi vọng mong manh bởi vì ở lại chắc chắn sẽ bị thiêu chết. Đảng cộng sản nếu không còn tiền chắc chắn sẽ sụp đổ ngay, họ phải tận thu cái đã. Họ chọn nhảy lầu.

Những quan chức cộng sản đương nhiệm không sung sướng gì. Họ đang phải đi đổ vỏ cho những kẻ ăn ốc trước đây. Họ càng trẻ, càng tiếp thu được những kiến thức và tư tưởng tiến bộ, thì càng nhìn thấy sự kết thúc bắt buộc của thể chế cộng sản và tư tưởng Marx-Lenin. Thậm chí ngay cả những quan chức chẳng biết hay chẳng quan tâm gì đến chính trị thì họ cũng biết và biết rõ hơn người dân lẫn trí thức Việt Nam rằng chế độ chuyên chế này phải kết thúc. Nó không những không còn một lí tưởng chung để gắn kết nội bộ mà ngay cả thứ gắn kết mong manh nhất là tiền cũng đã không còn.

Bao nhiêu người đi theo đảng, chịu nhục đủ đường để có chút công danh và tiền bạc nhưng giờ đảng đã hết tiền thì còn gì níu giữ được họ? Cuộc tình “đồng sàng dị mộng” này đang đi đến hồi cuối và li dị là điều tất yếu. Phong trào trả thẻ Đảng sẽ sớm diễn ra trên diện rộng.

giaiphap-2

Giải pháp cho đất nước đã có và cũng chỉ có một: Chuyển hóa về dân chủ để cứu tất cả.

Những người cộng sản còn ưu tư tới đất nước và còn nghĩ đến tương lai bản thân chắc chắn phải nghĩ đến một giải pháp khác. Giải pháp cho đất nước đã có và cũng chỉ có một: Chuyển hóa về dân chủ để cứu tất cả. Đất nước cần một “truyện thuyết mới” để đổi dòng lịch sử và xây dựng lại đất nước. Người dân cần một Dự án chính trị thiết thực và khả thi để tất cả cùng bắt tay vào xây dựng lại cuộc đời mình, trong đó có cả những người cộng sản. Sẽ không có bất cứ một sự phân biệt đối xử hay trả thù nào mà chỉ có sự đồng cảm chia sẻ và bao dung để mọi người dân Việt Nam cùng nắm tay nhau tiến vào tương lai. Giải pháp cho đất nước đó chính là Dự án chính trị với tên gọi Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai mà Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã giới thiệu và đề nghị trong nhiều năm qua.

Những đảng viên đảng cộng sản cần hiểu rằng thời của chế độ đã sắp kết thúc. Nên tìm hiểu và nhập cuộc cùng một lực lượng dân chủ lương thiện, trí tuệ và bao dung. Chúng ta đều là đồng bào, là anh em chứ không phải kẻ thù. Đất nước đang cần những cái nắm tay và tình yêu hơn bao giờ hết.

Thế giới đang ủng hộ và đứng về phía những người dân chủ Việt Nam: G7 đang và sẽ tiếp tục chuyển hóa từ một khối liên hiệp tài chính kinh tế của các cường quốc dân chủ thành một khối thịnh vượng thống nhất, đặt nền tảng phát triển trên Dân chủ và Nhân quyền. Một liên minh dân chủ sẽ hoàn thiện với sự đóng góp lớn của Mỹ dưới thời Joe Biden. Ánh sáng dân chủ toàn cầu đã bừng lên và Việt Nam cần đón lấy cơ hội này.

Quốc Bảo

(30/6/2021)