Thế nào là một chủ nghĩa để đeo đuổi ? (Lynn Huỳnh)

Như vậy, việc đeo đuổi chủ nghĩa xã hội có thể là lý tưởng của cá nhân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chứ chưa hẳn là thứ chủ nghĩa được lựa chọn của số đông đảng viên. Còn với người dân thì thật vô lý khi buộc họ phải chấp nhận đeo đuổi chủ nghĩa xã hội, khi chính Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dự định rằng phải mất 24 năm nữa mới đến mốc 2045 để hoàn chỉnh hệ thống lý luận xã hội chủ nghĩa mà ông Nguyễn Phú Trọng đang là một trong những tác giả chính. 


Vì sao chỉ có một con đường ?

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có ý như vậy trong bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ".

npt8

Nếu không làm cho dân được ấm no, tự do, hạnh phúc thì đừng mơ đi lên chủ nghĩa xã hội (thư của Nguyễn Phú Trọng ngày 18/05/2021).

Phải chăng chỉ có chủ nghĩa xã hội mới xứng đáng để Đảng đeo đuổi vì nó giúp dân được ấm no, tự do, hạnh phúc ?

Vậy thì trước tiên nên hiểu "chủ nghĩa là gì" ?

"Chủ nghĩa đấy là sự cần phải biết chủ trương tư tưởng mình, biết sắp đặt cho có thứ tự, biết phẩm bình cho được đích xác, biết đem ra đối chiếu với sự thực, biết tổ chức thành thống hệ, đủ có lẽ phải và đủ được uyển chuyển để in theo với sự kinh nghiệm cùng sự tiến hóa tự nhiên, mà lại có đủ sức mạnh vững vàng để chống được với những sự xô đẩy cùng sự cám dỗ ở bên ngoài.

Người ta, trừ cam tâm làm như cái chong chóng phất phơ ở giữa các phong trào trái nhau, để cho cơ hội nó sai khiến thì không kể, còn ai đã làm người cũng phải có mấy cái phép tắc nhất định, để làm căn bản cho sự sinh hoạt, sự cư xử của mình.

Phép tắc ấy dựng thành thống hệ, có đầu đuôi, có mành mối, thế gọi là chủ nghĩa. Đến kẻ hoài nghi không tin gì cả, hết thảy đều ngờ hết, cũng có chủ nghĩa, chủ nghĩa họ là chủ nghĩa hoài nghi.

Duy những người không có tôn chỉ gì, chỉ phất phơ theo chiều gió mà thôi, là không cần phải chủ trương tư tưởng của mình, không cần phải tổ chức cho thành thống hệ, chi phối cho có kỷ luật, vì tư tưởng của họ không có căn cốt gì ; những người ấy thì không thấy cần phải có chủ nghĩa vậy" (trích Phạm Quỳnh. "Chủ nghĩa là gì ?". Tạp chí Nam Phong, Quyển thứ XXIX, số 164, tháng 7/1931, trang 7 – 10).

Như vậy, việc đeo đuổi chủ nghĩa xã hội có thể là lý tưởng của cá nhân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chứ chưa hẳn là thứ chủ nghĩa được lựa chọn của số đông đảng viên.

Còn với người dân thì thật vô lý khi buộc họ phải chấp nhận đeo đuổi chủ nghĩa xã hội, khi chính Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dự định rằng phải mất 24 năm nữa mới đến mốc 2045 để hoàn chỉnh hệ thống lý luận xã hội chủ nghĩa mà ông Nguyễn Phú Trọng đang là một trong những tác giả chính.

Sự lúng túng trong biện giải khi cố để đi trên con đường ấy

Trong bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ", tác giả Nguyễn Phú Trọng đưa ra lập luận với trò chơi chữ – nghĩa, khi ông cố gắng thuyết phục người dân rằng con đường mà Đảng chọn lựa đi, trước tiên phải tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội.

Còn công bằng xã hội thì tùy thuộc vào từng giai đoạn phát triển. Có nghĩa lúc ăn bánh mì, thì chúng ta công bằng theo thời ăn bánh mì, lúc ăn khoai lang thì công bằng theo thời ăn khoai lang, khi có mâm cỗ đầy thì công bằng theo thời mâm cỗ đầy. Lúc nghèo, lúc giàu đều bảo đảm công bằng xã hội.

Tuy nhiên ngay trong chính sự công bằng theo từng giai đoạn ấy lại có điểm chung là – vẫn theo nhận định của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là sự tha hóa, tham nhũng, biến chất, tự thoái hóa, tự chuyển biến ngay trong đội ngũ của Đảng, và ông Nguyễn Phú Trọng cho rằng chỉ khi vượt qua được các thách thức này mới lên được chủ nghĩa xã hội.

Còn bao giờ vượt qua, ông Nguyễn Phú Trọng cho rằng vẫn đang tính toán.

Trong mối bùng nhùng, rối rắm lý luận về chủ nghĩa đeo đuổi ở trên, với công chúng, đơn giản hơn nhiều, họ thấy rất rõ rằng từ hồi thành lập Đảng đến nay, người dân không mấy thích kiểu lý luận chính trị của người cộng sản.

Ví dụ cũng dễ tìm thôi.

Trong hai năm 1954 – 1956, người dân miền Bắc sẵn sàng bỏ nơi chôn nhau cắt rốn để vào Nam mong có cuộc sống tốt đẹp hơn, tự do tư tưởng hơn.

Ở chiều ngược lại Bắc tiến giai đoạn ấy, chủ yếu là những người ‘đi tập kết’ nhằm chuẩn bị tiếp tục cuộc nội chiến Bắc – Nam với sự trợ giúp súng đạn của người đồng chí Trung Quốc và Liên Xô.

Sau tháng tư, 1975 xảy ra sự kiện "Thuyền nhân Việt Nam", cho thấy một lần nữa người dân lại e ngại bất kỳ ai đeo đuổi chính trị xã hội chủ nghĩa.

Sự phi lý của thảm kịch thuyền nhân Việt Nam còn nổi bật vì những người tị nạn Việt Nam đã phải rời quê hương ra đi để tìm quyền sống, trong khi tiếng súng đã không còn trên lãnh thổ của đất nước họ.

Vào thời đó, khi niềm ước vọng hòa bình mà mỗi người dân Việt đều ấp ủ trong lòng từ bao nhiêu năm trời mới vừa ló dạng, đáng lẽ toàn dân tộc đã có thể nối tay nhau để cùng kiến tạo một đất nước đã phải chịu quá nhiều khổ đau và mất mát trong gần nửa thế kỷ khói lửa triền miên.

Trái lại, lòng thù hận quá đà và niềm cuồng tín chủ nghĩa mù quáng của những người nắm quyền lực bằng súng đạn đã tiếp tục bao phủ đất nước và dân tộc trong một không gian đàn áp và khủng bố tàn bạo, khiến cho người dân miền Nam thời đó chỉ còn một lối thoát là lao mình ra biển cả để tìm con đường sống.

Họ ra đi với một niềm hy vọng và một lời cầu nguyện hướng về những bến bờ tự do, bất kể những hiểm nguy mà có lẽ tất cả mọi người đã dự đoán được trước khi quyết định ra đi…

Người dân luôn có lý

Về sau, khi lệnh cấm vận của Mỹ được giải tỏa, lần này thì dòng người tìm mọi cách sang học tập và cả định cư ở Hoa Kỳ cùng nhiều quốc gia tư bản khác, không chỉ giới hạn người bờ Nam Bến Hải, mà trải dài ra tận ải Nam Quan.

Người dân đã lựa chọn chủ nghĩa với cách đơn giản như thế, chứ không rườm rà kiểu đi tìm cách này, cách khác để chứng minh "chủ nghĩa xã hội cũng có thể giúp dân hạnh phúc, no ấm, tự do giống như… tư bản vậy " mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang nỗ lực cho cơ sở lập luận để thuyết phục công chúng cùng chọn đi con đường như ông.

Người dân luôn hiểu rằng đời sống thì hữu hạn, bởi "Làm gì có trăm năm mà đợi/Làm gì có kiếp sau mà chờ ", chẳng mấy ai đủ niềm tin để chờ đợi vào cái mốc thời gian 2045 mà ông Tổng bí thư hứa hẹn.

Lynn Huỳnh

Nguồn : VNTB, 20/05/2021

********************

Bài viết mới của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn toàn những lý luận cổ xưa

RFA, 18/05/2021

Truyền thông nhà nước Việt Nam hôm 18/5/2021 ca tụng bài viết với nhan đề ‘Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam’ của ông Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam. Bài được cho biết viết nhân dịp kỳ niệm 131 ngày sinh ông Hồ Chí Minh (19/5/1890) và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23 tháng 5.

npt9

Ông Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, ảnh chụp hôm 1/2/2021 tại Hà Nội. AFP PHOTO

Cụ thể các bài báo cho rằng bài viết của ông Trọng đã làm sáng tỏ những giá trị đích thực, tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội là vì con người, vì sự phát triển bền vững cho thế hệ hôm nay và tương lai... góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng...

Trao đổi với RFA từ Nha Trang hôm 18/5, nhà báo Võ Văn Tạo cho biết ông đã đọc bài viết của ông Trọng và thấy không có gì mới khác biệt :

"Tôi cũng là người theo dõi tình hình chính trị của Việt Nam suốt nhiều thập kỷ qua, thì tôi thấy cơ bản nội dung bài đó không có gì mới. Trong đó ông Trọng đưa ra một số thống kê về GDP, thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo... là mới. Chứ còn tất cả những lý luận không có gì mới, vẫn là cũ. Khi đọc cái tít thì tôi cũng đã dự đoán, và đúng như vậy, vẫn là những lý luận cổ xưa từ thế kỷ 19, từ hồi Marx và Engels còn sống. Tôi có viết trên Facebook là bài viết đó là cho Nguyễn Phúc Trọng xứng đáng là nhà sưu tập đồ cổ phi vật thể...".

Trong khi đó, khi trả lời báo chí nhà nước hôm 18/5, ông Vũ Văn Phúc - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng khoa học các cơ quan Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng, bài viết của ông Trọng đã làm sáng tỏ về một vấn đề lớn, phức tạp và phong phú của cách mạng Việt Nam, đó là chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Trả lời RFA từ Đức hôm 18/5, Luật sư Nguyễn Văn Đài, một cựu tù chính trị, nhận định về vấn đề này :

"Như chúng ta đã biết, Chủ nghĩa Xã hội xuất phát từ Chủ nghĩ Marx, nhưng những người cộng sản Việt Nam du nhập về lại không làm đúng với tinh thần mà Karl Marx đã viết. Theo quan điểm của tôi, giá trị cốt lõi của Chủ nghĩa Xã hội là sự bình đẳng. Trong khi đó những người cộng sản Việt Nam tạo ra sự bất bình đẳng trong xã hội Việt Nam từ khi họ cướp được chính quyền vào tháng 8 năm 1945 và sự bất bình đẳng đó duy trì đến bây giờ".

Về sự bất bình đẳng chính trị, theo Luật sư Nguyễn Văn Đài, ở Việt Nam có gần 100 triệu dân nhưng chỉ có khoảng 5,2 triệu người được tự do tham gia đảng phái là ‘Đảng cộng sản’. Trong khi đó, hơn 90 triệu người còn lại bị tước quyền đó. Ông Đài nói tiếp :

"Việt Nam có khoảng 200 Ủy viên Trung ương, trong đó có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư... nắm toàn bộ quyền lực chính trị và quyền lực kinh tế trên đất nước Việt Nam. Trong khi đó gần như 99,99% người dân Việt Nam bị tước đoạt quyền này. Rõ ràng giữa chủ nghĩa xã hội và độc đảng cộng sản là mâu thuẫn, mang tính chất triệt tiêu nhau. Tức là có đảng cộng sản nắm quyền thì nó sẽ triệt tiêu đi tinh hoa hay tốt đẹp nhất của chủ nghĩa xã hội, mà nếu có chủ nghĩa xã hội thì không bao giờ có đảng cộng sản cả. Chúng ta nhìn thấy những gì cốt lõi của chủ nghĩa xã hội thì nó đang hiện diện ở các nước tư bản bắc Âu hay Châu Âu. Đó là sự bình đẳng thôi, cốt lõi là như vậy, bất kỳ xã hội nào cũng hướng về đến sự tốt đẹp đó là sự bình đẳng. Trong khi đó những người cộng sản lúc nào cũng tự hào là họ đang xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhưng mà không phải, nó đi ngược lại toàn bộ những giá trị mà họ ca ngợi chủ nghĩa xã hội".

Một trong hàng loạt bài báo ca tụng bài viết của ông Trọng của báo chí nhà nước, có ý kiến của Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng – Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II nhận định, bài viết của ông Trọng giúp cho nhân dân, công nhân lao động hiểu về chế độ chính trị của mình. Cụ thể, ông Nguyễn Quốc Dũng cho rằng : ‘Bằng văn phong khoa học chính luận nhưng rất dễ hiểu, bài viết đã lý giải rất rõ những câu hỏi như : chủ nghĩa xã hội là như thế nào ? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa ?...

Trong khi đó, theo nhà báo Võ Văn Tạo, chủ nghĩa Marx có từ thế kỷ 19, hồi đó chỉ có chủ và thợ, chứ không có cổ phần... Bây giờ thế kỷ 21, càng ngày giai cấp công nhân càng biết công ăn việc làm đối với họ là quan trọng. Bây giờ nếu cứ nói giai cấp tư sản bóc lột người lao động... vậy thì nếu ông chủ bán nhà máy thì chắc chắn người công nhân chết trước, đói ngay. Rõ ràng, theo Nhà báo Võ Văn Tạo, dưới quan niệm hiện tại thì giữa người chủ và thợ phải là quan hệ cộng sinh. Đó là người chủ có vốn, nhưng không có công nhân thì không sản xuất được, còn người lao động không có ông chủ thì càng chết sớm nhanh nữa... đó là quan hệ cộng sinh cần thiết với nhau. Ông Tạo cho rằng nếu hiểu đúng tinh thần của Marx là như thế... Ông nói tiếp :

"Không phải lúc nào cũng nói giai cấp tư sản bóc lột giai cấp công nhân, nó có yếu tố một phần nào trong đó nhưng rõ ràng đây là sự cộng sinh. Nhưng bây giờ ông Trọng cứ viết theo lý luận cách đây 45 năm, mà chúng tôi được các thầy ở trường đại học và sách giáo khoa của vụ huấn học ban tuyên giáo trung ương tiêm vào đầu chúng tôi... những lý luận cổ xưa như thế. Trong bài viết ông Trọng có nói đến khuyết tật của chủ nghĩa tư bản... thì theo tôi cũng đúng là các nước tư bản không thể nào tránh khỏi khuyết tật trong quá trình phát triển kinh tế... Nhưng mình chỉ cần giả sử giữa Việt Nam và Mỹ có hiệp định tự do di trú... thì lúc đấy sẽ xuất hiện làn sóng di cư từ đâu đến đâu... Mỹ hay Việt Nam ? Người dân người ta biết lựa chọn cuộc sống của người ta chứ".

Nhà báo Võ Văn Tạo cho biết hiện nay, rất nhiều trí thức lo ngại về tình trạng chảy máu chất xám, ai có điều kiện thì vẫn đi nước ngoài, hay cho con cái đi học hành nước ngoài. Hay những quan chức tham nhũng được cũng đi... báo chí nhà nước cũng có đăng tin. Ông Tạo dẫn chứng việc hàng ngày có một hàng dài người Việt Nam xếp hàng trước sứ quán nước ngoài để xin visa đi làm việc... Hay trường hợp 9 người bỏ trốn sang Hàn Quốc theo chuyên cơ của nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trước đây.

Theo nhà báo Võ Văn Tạo, ông Nguyễn Phú Trọng có nói như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là mị dân mà thôi... thực tiễn đã trả lời như vậy.

Nguồn : RFA, 18/05/2021