TT Biden thông báo rút lính Mỹ, kịch bản nào cho Afghanistan ?

Ngày 14/04/2021, tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo triệt thoái toàn bộ lính Mỹ từ đây đến ngày 11/9, đúng 20 năm sau ngày tòa tháp đôi ở Mỹ bị tấn công năm 2001. Một ngày mang tính biểu tượng cao cho một cuộc chiến dài nhất trong lịch sử nước Mỹ. Giới quan sát tự hỏi, quyết định này có chấm dứt được cuộc chiến đã kéo dài hai thập niên ? Hay một kịch bản Việt Nam thứ hai tái diễn ? 

Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo rút lính Mỹ khỏi Afghanistan từ đây cho đến ngày 11/09/2021.
Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo rút lính Mỹ khỏi Afghanistan từ đây cho đến ngày 11/09/2021. AP - Andrew Harnik


Thông báo này làm dấy lên nhiều câu hỏi khác. Đánh giá tổng kết thế nào về 20 năm Hoa Kỳ dấn thân quân sự trong khu  vực ? Đâu là hệ quả cho sự rút lui này ? Kịch bản nào cho Afghanistan một khi Mỹ ra đi ? Quyết định rút quân này cho chúng ta thấy được điều gì về những ưu tiên mới của Hoa Kỳ ?

Afghanistan : Mỹ trả giá đắt

Không chiến thắng mà cũng không bại trận, đó là những gì người ta nhận thấy trong bài phát biểu của ông Joe Biden. Nhưng giới phân tích trước hết đánh giá rằng, quyết định rút quân vô điều kiện của Mỹ là một dấu hiệu thất bại chính trị : Thất bại của một chính sách đối ngoại nhằm thay đổi các chế độ bằng sức mạnh quân sự.

Làm thế nào Hoa Kỳ có thể xem đấy như là một chiến thắng khi cái giá phải trả cho 20 năm can thiệp quân sự tại Afghanistan là quá lớn ? Trên đài phát thanh France Culture, nhà nghiên cứu chính trị học, Alexandra de Hoop Scheffer, chuyên gia về chính sách đối ngoại Mỹ, giám đốc cơ quan tham vấn « The German Marshall Fund of the United States » cho rằng đây chính là một trong số các lý do buộc tổng thống Biden phải cho rút quân khỏi Afghanistan.

« Mỗi năm nước Mỹ chi ra 45 tỷ đô la, trong đó có 13 tỷ cho chi phí vận hành của quân đội Mỹ, 5 tỷ để đào tạo binh sĩ Afghanistan. Gánh nặng chiến tranh này, vốn dĩ gắn liền lịch trình chính sách đối ngoại của Biden với những chính sách dành cho tầng lớp trung lưu Mỹ, quả thật được gánh vác một cách không đồng đều bởi các binh sĩ, gia đình của họ, xuất thân từ tầng lớp trung lưu Mỹ ».

Một gánh nặng, một khoản chi phí mà lẽ ra Hoa Kỳ có thể dành cho chăm sóc y tế, giáo dục hay phát triển cơ sở hạ tầng, trong khi trên thực địa, bảng thành tích của Mỹ cũng không mấy gì sáng sủa, tình hình còn tồi tệ hơn so với cách đây 20 năm. Giải thích với đài RFI, giáo sư Gilles Dorronsoro, trường đại học Paris 1 – Panthéon Sorbonne, chuyên gia về Afghanistan và Thổ Nhĩ Kỳ, đưa ra nhiều nguyên nhân.

« Thứ nhất, bởi vì Al Qaida luôn hiện diện ở Afghanistan, được hưởng một thành trì gần như không thể nào triệt hạ được. Người ta không biết là có thể can thiệp kiểu gì để ngăn chận mạng lưới Al Qaida tồn tại, mở rộng tại Afghanistan.

Thứ hai, bên cạnh Al Qaida, còn có cả Tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo IS, một nhánh của tổ chức này hoạt động rất tích cực tại Afghanistan với những dự án có thể còn cực đoan hơn so với Al Qaida.

Lý do thứ ba, chính là sự mất uy tín của các nước phương Tây tại phần lớn khu vực Trung Đông. Nghĩa là, sau Afghanistan, Irak, Syria, Libya, người ta thấy có một sự thoái lui chung của phương Tây, không phải do những biến đổi lớn địa chính trị mà đúng ra là do một chuỗi các sai lầm, chủ yếu từ nhiều đời chính phủ Mỹ liên tiếp. »

Afghanistan : Một Việt Nam thứ hai ?

Khi đưa quân đến Afghanistan vào tháng 10/2001, Mỹ đặt ra mục tiêu ban đầu loại trừ mối họa Al Qaida và lật đổ chế độ Taliban sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/09/2001 nhắm vào World Trade Center ở New York và trụ sở bộ Quốc Phòng Lầu Năm Góc. Mục tiêu hoàn thành nhưng đất nước lại rơi vào một giai đoạn bất định, kéo dài vô thời hạn. Nhà chính trị học Alexandra de Hoop Scheffer giải thích tiếp.

« Rồi người ta còn thấy Hoa Kỳ và các nước đồng minh trong khối NATO không ngừng mở rộng các mục tiêu như bảo vệ dân chúng, tái thiết đất nước, đào tạo lực lượng an ninh, những gì mà người Mỹ gọi là "nation building", nghĩa là xây dựng, tái thiết một quốc gia. Người ta phát hiện ra rằng người Mỹ trở thành chuyên gia tái thiết quốc gia nhưng không trên nền tảng một quốc gia. Thế nên, thỏa thuận Doha mà ông Trump ký kết với Taliban, khi gạt chính phủ Afghanistan chẳng khác gì với việc người ta gạt một quốc gia ra khỏi giai đoạn tái thiết, thì đương nhiên người ta không thể nào ổn định đất nước được ».

« Nation Building » mà không có quốc gia, bài học này Hoa Kỳ cũng đã từng nếm mùi thất bại tại Việt Nam. Cựu bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Robert McNamara (1961-1968), từng nói rõ người ta không thể tiến hành một chính sách « nation building », không thể xuất khẩu ý tưởng của Mỹ cho một dân tộc, trong khi lại đánh giá thấp những phong trào phản kháng tại nước đó.

Đây chính xác là những gì đang diễn ra tại Afghanistan hiện nay. Vì sao Hoa Kỳ lại không rút ra bài học kinh nghiệm này, khi mà vào thời điểm nổ ra chiến tranh vùng Vịnh, cựu tổng thống George Bush cha, từng cam kết sẽ không có một Việt Nam thứ hai ? Giám đốc cơ quan tham vấn của Mỹ tại Paris nhận định như sau :

« Lịch sử lặp lại không chỉ ở Afghanistan mà ở cả Irak. Năm 2003, người ta vẫn còn thừa kế chính sách can thiệp của Mỹ. Sức mạnh quân sự của Mỹ có thể nói là ngoại hạng, cho phép họ khẳng định vị thế trong giai đoạn can thiệp quân sự. Hơn nữa, chúng ta thấy rõ là giai đoạn chiến tranh ngày càng trở nên ngắn nhờ vào thế thượng phong công nghệ. Nhưng rồi chúng ta cũng thấy là thế mạnh công nghệ này lại chẳng có chút ích lợi gì trong những giai đoạn sau đó. Mỗi lần như vậy họ lại rơi vào cùng một kịch bản ».

Lính Mỹ tại khu căn cứ Bostick, tỉnh Kunar, Afghanistan.
Lính Mỹ tại khu căn cứ Bostick, tỉnh Kunar, Afghanistan. AP - David Goldman

Mỹ thoái quân, Taliban tiến ?

Giờ đây, tân chủ nhân Nhà Trắng cho rằng những lý do để duy trì ính Mỹ tại Afghnistan « ngày càng ít rõ ràng ». Thông báo này của Mỹ cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Bởi vì, 10 năm gần đây, nước Mỹ cũng đã dần rút lui khỏi Afghanistan. Từ gần 100 ngàn lính trong những năm đầu tiên, nay chỉ còn khoảng 3.500, trong đó có 1.000 binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm.

Hai mươi năm là cả một thế hệ, cuộc chiến này không nên trở thành « đa thế hệ ». Gần 2.500 lính Mỹ đã bỏ mạng, đã đến lúc Hoa Kỳ phải rút quân và ra đi. Đối với Marc Semo, phóng viên tờ Le Monde Diplomatique, quyết định này của Mỹ còn gợi nhắc lại hình ảnh Liên Xô tháng 2/1989, khi người lính Xô Viết cuối cùng rời Afghanistan. Chế độ cộng sản Afghanistan do Liên Xô thiết lập, ba năm sau cũng sụp đổ, mở đường cho chế độ Taliban hà khắc lên cầm quyền 7 năm sau đó.

Liệu kịch bản này có sẽ tái diễn nữa hay không ? Phải chăng phe Taliban một lần nữa lại thắng thế ? Gilles Dorronsoro đưa ra hai kịch bản chính yếu.

« Thứ nhất, chúng ta sẽ có một chính phủ đoàn kết dân tộc, cho phép Taliban trở lại các thành phố lớn, thiết lập các vị trí trong chính phủ, và dần dần chiếm lấy quyền lực ở Afghanistan. Đây là một kịch bản ít tốn kém nhất trên phương diện nhân mạng trong ngắn hạn.

Kịch bản thứ hai là không có chính phủ đoàn kết dân tộc. Người ta lập tức mở lại các chiến dịch quân sự ngay khi người Mỹ ra đi.  Như vậy có thể là ngay từ ngày 12/09/2021, những cuộc tấn công của Taliban sẽ nổ ra để chiếm lấy các thành phố.

Cuộc chiến này có thể sẽ rất dài, rất tốn kém và trong kịch bản này, điều có thể xảy ra là các nước bên ngoài như Nga, Pakistan, Ấn Độ… quyết định trang bị vũ khí cho nhiều nhóm nổi dậy khác nhau. Ở đây, chúng ta có thể nói đến một cuộc nội chiến có thể kéo dài nhiều năm dù là phe Taliban ban đầu được cho là thắng thế trong kịch bản thứ hai này ».

Vẫn theo quan điểm của Gilles Dorronsoro, thì có hai yếu tố quan trọng giải thích vì sao kịch bản thứ hai có thể xảy ra.

« Thứ nhất, sẽ không có sự sáp nhập quân đội chính danh với Taliban, về mặt kỹ thuật điều này là không thể. Thứ hai, nếu người ta muốn thiết lập một hệ thống mới ổn định, có lẽ sẽ cần đến một hình thức bầu cử nào đó. Quân nổi dậy Taliban chiến đấu chống Mỹ trong vòng 20 năm qua đâu phải để giành lấy các cuộc bầu cử ? Nếu như họ chính trực, thì họ đâu có bị thất cử. Thế nên, dù gì đi chăng nữa, nếu có một thỏa thuận, điều đó sẽ chỉ mang tính chuyển tiếp. Đây đơn giản sẽ là một giai đoạn mới của sự đối đầu với Taliban, vốn dĩ luôn ấn định mục tiêu là độc chiếm quyền lực. »

« Khu vực hóa » xử lý khủng hoảng và « Việt Nam hóa » chiến tranh

Hậu quả của việc rút quân vô điều kiện là hiển hiện. Người ta lo ngại một kịch bản Sài Gòn năm 1975 tái diễn. Nhưng cục diện ngày nay đã khác. Thời của cuộc chiến dai dẳng không hồi kết, không thể thắng, đã qua. Giờ là lúc để củng cố xã hội và kinh tế Mỹ, những điều không thể thiếu để có thể đối phó với những thách thức do Trung Quốc đặt ra cũng như là những mối đe dọa toàn cầu mới.

Trong bối cảnh này, Mỹ cũng như các đồng minh trong khối NATO sẽ rút quân, nhưng không hẳn sẽ là toàn bộ. Theo đánh giá của bà Alexandra de Hoop Scheffer, chính quyền Biden sẽ tái bố trí lực lượng lính Mỹ tại Trung Á để chống khủng bố.

« Với chính sách nước Mỹ trở lại các cơ chế đa phương, Joe Biden rất thực dụng. Bởi vì ông ấy sẽ tìm cách củng cố vai trò của Liên Hiệp Quốc. Tất cả những điều đó là để bàn về một giải pháp chính trị. Cuối cùng, đó còn là chiến lược khu vực. Ông ấy sẽ cố gắng khu vực hóa việc xử lý cuộc khủng hoảng này. Tổng thống Mỹ cũng đã kêu gọi Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn cho việc bình ổn Afghanistan ».

Chỉ có điều khi nói đến chiến lược « khu vực hóa » xử lý khủng hoảng, người ta lại chợt nhớ đến chính sách « Việt Nam hóa » chiến tranh, một khi cho rút quân về nước năm 1972 !

Nguồn tin: RFI Tiếng Việt