Khóc tiếng Tàu (Sơn Dương)

Cái xe cổ lỗ xỉ một máy Ma-de in Việt Nam là đảng cộng sản Việt Nam, đã chạy suốt gần 40 năm ở miền Bắc và hơn 40 năm ở miền Nam, đã hư hỏng, đã uống xăng hơn rồng uống nước và xì khói đen ô nhiễm khắp trời nhưng đảng ta vẫn nhất quyết cho nó chạy đua cùng bè bạn năm châu. Khốn nạn hơn nữa, mỗi kỳ đại tu trung ương đảng không chịu thay những cơ phận mới. Cứ tân trang, chùi bóng, sơn sửa những cơ phận hư hỏng rồi ráp vào đầu máy cũ thì coi như máy mới! Tổng bí đảng Nguyễn Phú Trọng đã tỏ ra tâm huyết khi nói rằng điều cực kỳ quan trọng trong kỳ đại tu xe lần này phải thay ngay các cơ phận đã ‘lột dên’ để thực sự chạy đua trong thời đại 4.0.



Dân miền Nam trước 75 có đặc ngữ “khóc tiếng Tây” để chỉ trường hợp cùng cực của đau khổ mà không được ai giúp đỡ. Có thể đây là di sản tâm lý của dân Nam thời thuộc địa. Khi sự bất công, bất nhân, bất nghĩa đã đến tận cùng của đời người mà các quan lại người địa phương vẫn cứ bình chân như vại, người ta chỉ còn biết trong cậy vào những quan Tây ở trên cao may ra sẽ thấu hiểu dân tình.

Như người mù bán vé số kiếm cơm độ nhật bị bọn bất lương cướp mất tập vé số thì chỉ biết khóc bằng tiếng Tây! Khi vợ người bị đi cải tạo đáp xe đò về miền Tây mua dăm ba ký gạo hy vọng về Sài gòn sẽ bán lại kiếm vài đồng lời nuôi con mà bị trạm kiểm soát gạo của Đỗ Mười tịch thu, thì chỉ còn biết gào khóc bằng tiếng Tây.

Nói đâu xa, ngay bây giờ, khi hàng triệu dân oan bị cướp đất, kêu khóc vang trời dậy đất mà các quan cách mạng cứ cười hề hề thì dân oan chỉ còn biết khóc tiếng Tây.

Nói đâu xa, ngay trong đầu tuần tháng Tư này, trung ương đảng cộng sản Việt Nam đã cử các lâu la bộ hạ vào các chức vụ dân cử cao nhất nước. Thậm chí họ còn làm lễ tuyên thệ long trọng nhậm chức trước toàn đảng trong cái gọi là ‘quốc hội’ không có người dân nào được bén mảng đến chứng kiến.

Ngày 31/3 “đồng chí” Vương Đình Huệ từ trong ban bí thư đảng nhảy ra tuyên thệ làm chủ tịch quốc hội. Ngày 5/4 đồng chí Nguyễn Xuân Phúc từ ghế thủ tướng nhảy lên làm chủ tịch nước, tức tổng thống.  Cũng trong ngày trung ương đảng cho đồng chí Phạm Minh Chính từ trong ban tổ chức trung ương đảng nhảy ra làm thủ tướng. Điều nghịch lý đến nghẹt thở là trung ương đảng đã chính thức công bố cho dân đi bầu quốc hội mới vào ngày Chủ nhật 23/5. Quốc hội mới mới sẽ bầu các chức vụ dân cử cao nhất nước. Ngày 23/5 còn lâu mới tới nhưng những người đại diện đảng đã đắc cử trong ngày này. Sự nghịch lý đến độ dân ta chỉ còn biết khóc bằng tiếng Tây.

Cái xe cổ lỗ xỉ một máy Ma-de in Việt Nam là đảng cộng sản Việt Nam, đã chạy suốt gần 40 năm ở miền Bắc và hơn 40 năm ở miền Nam, đã hư hỏng, đã uống xăng hơn rồng uống nước và xì khói đen ô nhiễm khắp trời nhưng đảng ta vẫn nhất quyết cho nó chạy đua cùng bè bạn năm châu. Khốn nạn hơn nữa, mỗi kỳ đại tu trung ương đảng không chịu thay những cơ phận mới. Cứ tân trang, chùi bóng, sơn sửa những cơ phận hư hỏng rồi ráp vào đầu máy cũ thì coi như máy mới! Tổng bí đảng Nguyễn Phú Trọng đã tỏ ra tâm huyết khi nói rằng điều cực kỳ quan trọng trong kỳ đại tu xe lần này phải thay ngay các cơ phận đã ‘lột dên’ để thực sự chạy đua trong thời đại 4.0. Ai nghe người nào đã nói ‘đừng nghe gì cộng sản nói, nhìn những gì cộng sản làm’ thì thấy ngay sự NÓI và LÀM này của ông Trọng nó tréo nghoe như cái cọc vuông đóng vào lỗ tròn.

Nói thì ăn thua gì. Ngay cả trong lời thề độc “trước lá cờ thiêng liêng của tổ quốc” cũng tréo nghoe. Lời tuyên thệ trước quan chức đồng đảng là một câu văn mẫu đã định sẵn, các nhân sự mới cứ thế mà đọc. Lời thề độc rằng “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi – Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam [thủ tướng/chủ tịch quốc hội] Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; ra sức công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.

Chỉ có tân thủ tướng Phạm Minh Chính có thể vì không thuộc bài, đọc lời thề lấp ba lắp bắp chút đỉnh xin thông qua.

Nhưng điều không thông qua được là tính logic của câu nói đòi hỏi sự nhất quán, trước sau như một, thì mới không gây hiểu lầm. Trong câu thề mà vế sau lật mặt vế trước thì sự thật có thể không phải vậy. Trong vế trước, các quan thề độc rằng “tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước CXHCNVN”, nếu lời thề có thể chấm dứt ở đây thế là đẹp, đã ổn và nhân dân vui mừng. Nhưng vế sau đã làm rách việc. Tuyên giáo đảng thòng thêm “ra sức công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng… giao phó”. Chạy trời không khỏi nắng. Đảng đã xuất hiện, con ma nhà họ Hồ nhảy lên hàng đầu của lời trung thành này. Trung thành với tổ quốc bằng cách làm tốt công tác do đảng giao phó? Thế thì đảng mới là cha của tổ quốc, của nhân dân và của hiến pháp.

Từ ngày đảng cộng sản cướp được chính quyền từ tay nhân dân, lập ra guồng máy cai trị bằng bạo lực công an tiếng kêu khóc của dân ta đã vang trời dậy đất. Dân ta đã khóc bằng cả tiếng Tây trong gần 80 năm qua. Nhưng chẳng thấy ai động lòng.

Vậy với ý chí chính trị xấc xược, khinh bỉ nhân dân vô lý đến nghẹt thở khi trung ương đảng cho lâu la bộ hạ đắc cử và tuyên thệ nhậm chức trước ngày bầu cử 23/5/21, dân ta có khóc bằng tiếng Tây cũng vô ích.

Khóc bằng tiếng TÀU thì may ra.

Sơn Dương

(19/4/2021)