"Collin Koh kết
luận: Đã đến lúc ASEAN phải tự mình đứng lên bảo vệ lợi ích của
chính mình, kể cả khi các thành viên chọn đứng xa cuộc cạnh tranh
Mỹ-Trung. Để tiến bước, ASEAN cần có một lập trường thuần nhất
hơn về Bộ Quy Tắc Ứng xử ở Biển Đông. Một ASEAN chủ động và năng
nổ hơn sẽ đứng ra gánh vác trách nhiệm giải quyết chứ không đi theo
sự lãnh đạo của những tác nhân lớn ở Biển Đông dù đó là Trung Quốc hay
Hoa Kỳ."
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 13/07/2020 chính
thức tuyên bố lập trường của Hoa Kỳ, xem các yêu sách trên biển
của Trung Quốc ở Biển Đông là "bất hợp pháp". Đây là một thay đổi quan
trọng trong chính sách của Mỹ về Biển Đông, được cho là sẽ
thúc đẩy những nước khác, cho đến nay vẫn bất bình trước các
hành vi bất chấp luât lệ quốc tế của Bắc Kinh để thực hiện ý
đồ chiếm trọn Biển Đông nhưng lại tránh không muốn trực diện
đối đầu với Trung Quốc.
Như để chứng minh cho nhận
định kể trên, ngày 23/07 vừa qua, đến lượt Úc chính thức gởi
công hàm lên Liên Hiệp Quốc, chính thức bác bỏ mọi yêu sách
chủ quyền trên biển của Trung Quốc tại Biển Đông, bị Canberra
cho là trái với Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982,
và phán quyết về Biển Đông của Tòa Trọng Tài Thường Trực La
Haye năm 2016.
Tuy nhiên, ngay từ khi ngoại trưởng Pompeo
chính thức tuyên bố lập trường “mới” của Mỹ, một câu hỏi mà
giới quan sát đặt ra là các nước bị Trung Quốc bắt nạt ở
Biển Đông và nhất là khối Đông Nam Á ASEAN mà các nước đó là
thành viên sẽ có phản ứng ra sao, vì dứt khoát là họ sẽ bị
lôi cuốn vào tâm bão Biển Đông.
Trong bài phân tích: “Đứng lên vì ASEAN ở Biển Đông - Standing up for ASEAN in the South China Sea”
đăng trên trang thông tin East Asia Forum ngày 23/07, chuyên gia về
Đông Nam Á Collin Koh, trường Nghiên Cứu Quốc Tế S. Rajaratnam ở
Singapore, đã ghi nhận thái độ bước đầu vẫn dè dặt của ASEAN,
để cho rằng đã đến lúc khối Đông Nam Á phải mạnh dạn đứng lên
vì quyền lợi của chính mình, thay vì chạy theo các cường
quốc.
Philippines phản ứng rõ ràng nhất
Theo
chuyên gia Collin Koh, trong số các nước bị Trung Quốc chèn ép
tại Biển Đông, Philippines là nước đã có phản ứng rõ ràng
nhất sau tuyên bố lập trường mới của Mỹ.
Đây
cũng là điều dễ hiểu vì tuyên bố Biển Đông được Mỹ đưa ra
vào đúng thời điểm Philippines kỷ niệm 4 năm ngày Tòa Trọng Tài
Thường Trực La Haye ra phán quyết về Biển Đông ngày 12/07/2016,
bác bỏ cơ sở pháp lý của các đòi hỏi chủ quyền của Trung
Quốc dựa theo tấm bản đồ “lưỡi bò”. Trong diễn văn kỷ
niệm ngày Tòa Trọng Tài ra phán quyết, ngoại trưởng Philippines
Teodoro Locsin Jr. đã nhấn mạnh tính chất bất hợp pháp của một số hoạt
động của Trung Quốc và sự cần thiết phải tuân thủ phán quyết.
Bộ
trưởng Quốc Phòng Philippines Delfin Lorenzana cũng kêu gọi Bắc Kinh
tôn trọng phán quyết quốc tế, nêu bật sự cần thiết của một trật tự
dựa trên luật pháp ở Biển Đông.
Chủ tịch Thượng Viện Philippines
Vicente Sotto III còn tuyên bố mạnh mẽ hơn, cho rằng “những gì bất
hợp pháp không bao giờ có thể trở thành hợp pháp chỉ vì tính khí và
thái độ thất thường của một thế lực ngoại bang xem cả Biển Đông như
lãnh thổ của mình”.
Riêng phủ tổng thống Philippines thì vẫn giữ
giọng điệu cẩn trọng, cho rằng dù Trung Quốc không tuân theo phán quyết
của Tòa Trọng Tài, Manila vẫn tiếp tục giữ thái độ hòa hoãn với
Bắc Kinh. Phủ tổng thống còn nhấn mạnh là quan hệ song phương Trung
Quốc-Philippines không chỉ giới hạn ở tranh chấp Biển Đông mà
mang tính bao quát hơn, bao gồm cả hợp tác kinh tế.
Việt Nam ủng hộ Mỹ nhưng tránh nêu tên cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc
Phản
ứng của các nước còn lại trong ASEAN, theo chuyên gia Singapore,
còn thận trọng hơn, kể cả những quốc gia bị Trung Quốc lẫn lướt.
Indonesia,
với thái độ từ lâu nay luôn không xem mình là một bên tranh chấp ở Biển
Đông, cho rằng việc nước khác hậu thuẫn cho quyền của Indonesia ở
vùng Biển Natuna là điều “bình thường”. Ngay cả Việt Nam, nước
vốn thường xuyên lên tiếng chống lại Trung Quốc ở Biển Đông, cũng
phản ứng dè dặt. Sau tuyên bố của ông Mike Pompeo Bộ Ngoại Giao
Việt Nam ngày 15/07 đã hoàn toàn tránh né những lời lẽ chỉ
trích Trung Quốc, thậm chí không nêu đích danh cả Hoa Kỳ lẫn Trung
Quốc trong bản thông cáo về lập trường mới của Mỹ. Đây cũng
là cách thức để tránh khiêu khích Trung Quốc.
Phát ngôn viên
bộ Ngoại Giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng chỉ nói đơn giản rằng
“Việt Nam hoan nghênh lập trường của các nước về vấn đề Biển Đông phù
hợp với luật pháp quốc tế và chia sẻ quan điểm, như đã nêu trong tuyên
bố dịp Hội Nghị Cấp Cao ASEAN 36, rằng Công ước của Liên Hiệp Quốc về
Luật Biển năm 1982 là khuôn khổ pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động trên
biển và đại dương.”
Khối ASEAN sẽ tránh ra thông cáo chung về lập trường của Mỹ
Về
phản ứng chung của ASEAN, nhà nghiên cứu Collin Koh cho rằng một
thông cáo chung của toàn khối ủng hộ tuyên bố của Mỹ khó có khả
năng được đưa ra.
ASEAN hoàn toàn có thể ra một tuyên bố
nhấn mạnh trên tầm quan trọng của Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật
Biển, mà không cần nêu rõ phán quyết năm 2016, hay tố cáo thái độ của
Trung Quốc ở Biển Đông. Nhưng điều này có lẽ bị cho là không cần
thiết, vì ASEAN đã có quá nhiều thông cáo chung như thế rồi.
Giải
thích về lý do vì sao trong khối Đông Nam Á sẽ có nhiều nước
phản đối việc ra một thông cáo chung hậu thuẫn cho thông báo của ông
Pompeo, chuyên gia Collin Koh cho rằng một số chính phủ trong ASEAN
không muốn quan hệ song phương với Trung Quốc gặp nguy hiểm, đặc biệt
vì các quan hệ kinh tế khắng khít.
Bên cạnh đó, một số chính
phủ khác có thể cho rằng tuyên bố của ngoại trưởng Pompeo chỉ
là một sách lược của Mỹ nhằm tranh giành ảnh hưởng với Trung
Quốc, vì vậy, họ không muốn bị cuốn hút vào một cuộc tranh
chấp giữa hai siêu cường. Những nước này không đếm xỉa gì đến
việc tuyên bố của Mỹ nhấn mạnh đến nhu cầu tôn trọng luật lệ
quốc tế.
Một lý do thứ ba là một số chính phủ trong khối cũng
cân nhắc về những hệ quả và hành động của Mỹ sau thông báo của Pompeo,
đặc biệt là những trừng phạt nhắm vào các tập đoàn Trung Quốc hoạt động ở
Biển Đông, tham gia việc bồi đắp, xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân
tạo. Đối với các nước này, mọi trừng phạt của Mỹ đều có thể ảnh
hưởng đến đầu tư của Trung Quốc vào Đông Nam Á, nhất là vào kế hoạch
Con Đường Tơ Lụa Mới. Một công ty nhà nước Trung Quốc đang lo việc
trùng tu sân bay Sangley của Philippines chẳng hạn, trước đây đã tham
gia xây dựng đảo nhân tạo ở Trường Sa.
Lo ngại căng thẳng Mỹ-Trung biến thành xung đột trên biển
Sau
cùng, một số quốc gia có thể muốn ngồi bên lề để quan sát những
động thái tiếp theo của Mỹ. Dĩ nhiên sẽ có những mối lo ngại trong
các nước ASEAN là tuyên bố của ông Pompeo làm tình hình căng thẳng
thêm lên, nhất là nếu Bắc Kinh và Washington không bên nào chịu lùi
bước. Một hành động đáp trả cứng rắn hơn từ phía Trung Quốc ở vùng
biển tranh chấp rất có khả năng diễn ra, làm dấy lên lo ngại về
những sự cố nghiêm trọng giữa các lực lượng hải quân hoạt động quá gần
nhau. Một hệ quả được chuyên gia Collin Koh nêu bật là
chuyển biến lập trường của Mỹ và tình hình căng thẳng leo
thang ở Biển Đông có thể thúc đẩy ASEAN đúc kết nhanh chóng cuộc
thảo luận về Bộ Quy Tắc Ứng Xử ở Biển Đông (COC).
Điều này
có thể giúp giảm bớt các cú sốc tác hại đến hòa bình và ổn định
trong vùng, qua đó khẳng định tính hữu ích và vai trò trung tâm
của ASEAN.
Trung Quốc có lẽ cũng có chủ trương tương tự, nhưng
chỉ để phô trương rằng bộ Quy Tắc đó chứng tỏ khả năng Bắc
Kinh xử lý tốt tranh chấp mà không cần đến sự can thiệp của người
khác.
Cần đến COC nhưng không phải bằng mọi giá
Vấn
đề, theo chuyên gia Singapore, là việc vội vã đúc kết Bộ Quy Tắc
Ứng Xử ở Biển Đông có thể dẫn đến một thỏa thuận không phải là tốt
nhất, và đấy có thể là một lý do để quan ngại. Collin Koh kết
luận: Đã đến lúc ASEAN phải tự mình đứng lên bảo vệ lợi ích của
chính mình, kể cả khi các thành viên chọn đứng xa cuộc cạnh tranh
Mỹ-Trung. Để tiến bước, ASEAN cần có một lập trường thuần nhất
hơn về Bộ Quy Tắc Ứng xử ở Biển Đông. Một ASEAN chủ động và năng
nổ hơn sẽ đứng ra gánh vác trách nhiệm giải quyết chứ không đi theo
sự lãnh đạo của những tác nhân lớn ở Biển Đông dù đó là Trung Quốc hay
Hoa Kỳ.