Ông Nicole Lamb-Hale nhận định, đề cập tới chính sách của Joe Biden đối với Trung Quốc, rất có thể sẽ tái khởi động lại hiệp định TPP mà trước đó ông cũng là kiến trúc sư chính dưới thời tổng thống Obama.
"Nếu làm một mình, chúng ta sẽ không có bất kỳ đòn bẩy nào. Đây chính là
điều mà TPP thực sự hướng tới. Họ có thể kiềm chế Trung Quốc khi tất cả
các nước Đông Nam Á cùng nhau thiết lập một tiêu chuẩn mới. Điều đó có
thể buộc Trung Quốc phải thay đổi. Chúng ta đã từ bỏ cách tiếp cận này
khi Trump lên nắm quyền và tôi tin phe Dân chủ sẽ quay lại hướng đi đó".
Việc Trung Quốc buộc phải thực hiện một số nhượng bộ đối với Mỹ trong cuộc thương chiến trước đó dưới thời tổng thống Donald Trump, không chứng tỏ rằng đây là chính sách sáng suốt đề kiềm chế, vây bọc chế độ CSTQ. Nó chỉ làm lộ ra tình trạng nguy ngập về kinh tế của Trung Quốc - Khi phải oằn mình gánh khối nợ khổng lồ 40,000 tỷ USD, dù có hay không có thương chiến thì Trung Quốc cũng sẽ phải co cụm lại giống như kịch bản của một đế quốc. Một đế quốc, chỉ bành trướng khi mạnh và thường co cụm lại khi yếu và có nhiều vấn đề nội bộ trong nước. Thế giới có lẽ sẽ lo ngại hơn một kịch bản sụp đổ của Trung Quốc mà không có một giải pháp, dự trù nào thay vì một viễn cảnh chiến tranh lạnh như Mỹ - Liên Xô thập niên 60s.
Trung Quốc, theo Trump, là bên phải chịu trách
nhiệm khiến Covid-19 bùng phát toàn cầu. Để trừng phạt, ông đang tính
đến việc rút lại lời hứa không tăng thuế.
"Việc Tổng thống rút khỏi thỏa thuận mà không cho
Trung Quốc cơ hội thực hiện các cam kết của họ sẽ tạo ra bất ổn vô cùng
lớn", Craig Allen, chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc, tổ
chức đại diện cho lợi ích của các công ty đa quốc gia lớn đang hoạt động
ở Trung Quốc, nhận xét.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AP.
Hôm 15/5, Trump công bố các biện pháp trừng phạt mới
nhằm vào tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei. Bộ Thương mại Mỹ đã
tiến hành các kế hoạch nhằm ngăn chặn Huawei có được chất bán dẫn sản
xuất ở nước ngoài nhưng dựa trên công nghệ Mỹ.
"Có
một lỗ hổng kỹ thuật rất lớn mà qua đó Huawei có thể sử dụng công nghệ
Mỹ nhờ dựa vào những nhà sản xuất nước ngoài. Chúng ta sẽ không bao giờ
để lỗ hổng đó tồn tại", Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross tuần trước
tuyên bố. Ông đồng thời thêm rằng chính phủ đã chi một tỷ USD để giúp
các tháp viễn thông vùng nông thôn loại bỏ thiết bị Huawei.
"Ngày
càng nhiều công ty nhận ra đại dịch đang làm tê liệt hoạt động kinh
doanh của họ và suy tính đến chuyện đa dạng hóa chuỗi cung ứng", John
Scannapieco, một luật sư doanh nghiệp ở Nashville, nhận định. "Họ muốn
đa dạng hóa chuỗi cung ứng vì lo sợ một cuộc khủng hoảng tương tự sẽ xảy
ra và hẳn nhiên là nó sẽ xảy ra... Họ đang tìm đến các nước khác ở châu
Á và Mexico. Họ giảm hiện diện ở Trung Quốc và phân bổ nguồn lực ra
những nơi khác nhằm tránh bị mắc kẹt khi một đại dịch khác bùng phát
hoặc vì lý do chính trị nào đó".
Rời khỏi Trung
Quốc đầu tiên sẽ là những ngành nghề có liên quan tới an ninh quốc gia.
Trong quá khứ, đó là thép, còn trong tương lai gần có thể là bất cứ thứ
gì liên quan tới y tế, giới chuyên gia nhận định.
Trong
những giai đoạn căng thẳng địa chính trị hoặc thế giới phải đối mặt với
đại dịch toàn cầu như hiện nay, sự phụ thuộc vào các nguồn cung từ nước
ngoài có thể trở thành mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, theo một nghiên cứu dài 52 trang của Hiệp hội Henry Jackson ở London công bố hồi tháng trước.
Điều
này đặc biệt đúng với Mỹ nếu nhà cung cấp quan trọng lại chính là một
đối thủ địa chính trị như Trung Quốc. Sự phụ thuộc thậm chí có thể trở
nên nghiêm trọng hơn khi đối thủ lại là nước dẫn đầu về công nghệ liên
quan đến một ngành công nghiệp cụ thể nào đó bởi việc mua hàng ở nơi
khác dường như là không thể, báo cáo nhấn mạnh.
Mỹ
hiện phụ thuộc vào Trung Quốc ở 16 mặt hàng dàn trải trên 5 lĩnh vực, từ
những thứ người ta ít nghĩ đến như nguyên liệu đất hiếm cho tới những
thứ phổ biến hơn như các viên thuốc vitamin C, vitamin D sử dụng trong
gia đình hay phòng y tế trường học.
Với Mỹ, câu
chuyện được lưu truyền thịnh hành là Trung Quốc đã nhanh chóng trở thành
một cường quốc công nghệ nhờ ăn cắp tài sản sở hữu trí tuệ.
Với
Trung Quốc, câu chuyện của họ là họ có những nhân công thông minh và
chăm chỉ nên không cần ăn trộm bất kỳ đoạn mã máy tính nào từ Mỹ.
Nhưng
như hầu hết phần còn lại của thế giới, Trung Quốc vẫn phụ thuộc vào
công nghệ Mỹ, từ chất bán dẫn tới hệ điều hành cho điện thoại di động.
Theo Apjit Walia, giám đốc điều hành Deutsche Bank, hậu Covid-19, kịch bản mà nhiều người dễ dàng nghĩ tới là một cuộc Chiến tranh Lạnh công nghệ toàn cầu.
"Cuộc
Chiến tranh Lạnh thế kỷ 21 này tiềm ẩn nguy cơ dựng lên một 'bức tường
công nghệ' chia cắt thế giới thành hai nửa, hai nền công nghệ song song,
một trụ cột ở Mỹ và một trụ cột ở Trung Quốc với rất ít hoặc hầu như
không có tương tác", ông nói. Khi đó, các đối tác buộc phải chọn phe,
giống như chọn giữa Apple và Microsoft. Thiết bị Apple không thể chạy
phần mềm Word và thiết bị sử dụng hệ điều hành Windows không thể
download phần mềm từ hệ thống Mac.
Tác động của
cuộc Chiến tranh Lạnh công nghệ lên mọi mặt đời sống toàn cầu có thể kéo
dài hàng thập kỷ, thậm chí qua nhiều thế hệ. Đó là thứ mà mọi nhà lập
pháp, tổ chức hay tập đoàn đều phải ghi nhớ khi họ lên kế hoạch cho hoạt
động hậu Covid-19, Walia nhận định trong một bài viết gần đây với tiêu
đề "The Coming Tech Wall".
Theo dbDig, một nền tảng
dữ liệu lớn của Deutsche Bank, Trung Quốc có khả năng tiếp cận dễ dàng
tới thị trường vốn toàn cầu và thực sự nắm giữ nhiều bộ óc tài năng, vì
thế họ được dự đoán đạt tới điểm cân bằng về công nghệ với Mỹ trong
khoảng thời gian từ năm 2025 đến 2030.
Tuy nhiên,
chiến lược của Trump nhằm làm chậm chân Trung Quốc dường như đang phát
huy tác dụng. "Điều này có thể gây ngạc nhiên cho một số người lâu nay
tin rằng chiến lược với Trung Quốc mà Tổng thống Trump theo đuổi là sai
lầm", Walia nói. Chúng không sai nhưng không thể duy trì mãi mãi, ông
lưu ý.
Trump có thể phải rời Nhà Trắng trong 8
tháng nữa. Đảng Dân chủ có thể sẽ tìm cách quay trở lại chiến lược thời
Obama là đấu tranh với Trung Quốc thông qua các hiệp định về lao động và
thương mại công nghệ, như Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
"Đối
đầu với Trung Quốc mà không có đồng minh không phải là cách làm đúng
đắn và tôi tin rằng (Joe) Biden sẽ quay trở lại cách tiếp cận ngoại giao
cũ (thời Obama)", Nicole Lamb-Hale, giám đốc điều hành tại
Kroll, chi nhánh của công ty tư vấn tài chính Duff & Phelps, trụ sở ở
Washington, nhận định, đề cập tới ứng viên tổng thống Mỹ đảng Dân chủ.
"Nếu làm một mình, chúng ta sẽ không có bất kỳ đòn bẩy nào. Đây chính là
điều mà TPP thực sự hướng tới. Họ có thể kiềm chế Trung Quốc khi tất cả
các nước Đông Nam Á cùng nhau thiết lập một tiêu chuẩn mới. Điều đó có
thể buộc Trung Quốc phải thay đổi. Chúng ta đã từ bỏ cách tiếp cận này
khi Trump lên nắm quyền và tôi tin phe Dân chủ sẽ quay lại hướng đi đó".
Trong
lúc đó, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh năng lực phát triển công nghệ nội địa.
Khu vực Vịnh Lớn (Greater Bay Area), dự án kết nối Hong Kong, Macau và 9
thành phố phía nam Trung Quốc, được đánh giá sẽ là một đối thủ thực thụ
của Thung lũng Silicon, Mỹ.
Những người ủng hộ
tách rời khỏi Trung Quốc cho rằng cách duy nhất khiến họ "tuân thủ luật
chơi" là trừng phạt về kinh tế. Song nhiều người lo ngại các biện pháp
trừng phạt tài chính nhằm vào những ngân hàng nhà nước Trung Quốc sẽ đặt
dấu chấm hết cho mối quan hệ Mỹ - Trung.
Ngay cả
Adam Smith, "cha đẻ của thương mại tự do", cũng đã nêu rõ rằng việc một
quốc gia phụ thuộc vào nguồn cung những sản phẩm thiết yếu từ nước khác
là điều không mong muốn bởi nếu khủng hoảng nổ ra, họ không thể tự bảo
vệ mình. Tình trạng thiếu máy thở và khẩu trang ở phương Tây giữa
Covid-19 là một ví dụ điển hình.
Theo báo cáo từ
Hiệp hội Henry Jackson, quá trình rời xa Trung Quốc có thể được thực
hiện theo hai cách tích cực và tiêu cực. Hệ quả tiêu cực sẽ xuất hiện
khi Mỹ và các đồng minh quyết định thực hiện những động thái như thông
qua các cơ chế, điều luật ngăn các thực thể Trung Quốc kiểm soát những
ngành công nghiệp chiến lược; cùng hợp sức trừng phạt các doanh nghiệp
Trung Quốc có hành vi giao dịch không công bằng hay ban hành những điều
luật ở cấp quốc gia nhằm giảm thiểu phụ thuộc nhập khẩu vào Trung Quốc.
Trái
lại, các tác giả của báo cáo nhấn mạnh những kết quả tích cực sẽ xuất
hiện nếu Mỹ và đồng minh không tìm cách "trù dập" Trung Quốc mà thay vào
đó sử dụng những bước đi căn bản hơn như áp dụng một chiến lược kinh tế
quốc gia nhằm đảm bảo quyền tiếp cận an toàn với những hàng hóa cần
thiết đáp ứng các nhu cầu công nghiệp quan trọng, trong đó nội địa hóa
những hàng hóa này là ưu tiên. Mặt khác, Mỹ cũng cần tăng cường tài trợ
cho nghiên cứu và phát triển nhằm giữ vững và khôi phục vị thế lãnh đạo
công nghệ trước Trung Quốc.