Đừng phó mặc cho Trump, phe cánh tả cần phải lãnh đạo... Denis MacShane (Nguyễn Việt Anh chuyển ngữ)
Nhưng
sự thật chúng ta phải nhìn nhận là dù chúng ta hoan nghênh thành tích
tăng trưởng kinh tế đó, Trung Quốc dưới chế độ của Tập Cận Bình là một
mối họa cho an ninh thế giới và là một đồng minh khách quan của phong
trào dân túy, phong trào dân tộc chủ nghĩa để chống phá pháp trị, nhân
quyền, những giá trị về một xã hội mở được ấp ủ bởi cộng đồng quốc tế. ( Denis MacShane)
Đừng phó mặc cho Trump, phe cánh tả cần phải lãnh đạo cuộc đối đầu với Trung Quốc.
Tập
Cận Bình đang rất nóng vội. Bước sang tuổi 66 vào tháng 6 này, Tập muốn
để lại một di sản Trung Hoa như một cường quốc đang vươn lên, sẵn sàng
choán ngôi của Mỹ, trở thành bá chủ về kinh tế và tiếp đó là quân sự
trên toàn cầu.
Các
cường quốc từng trỗi dậy, như Anh vào thế kỷ 19, Hoa Kỳ vào thế kỷ 20,
đã sử dụng quân sự để tạo ảnh hưởng về kinh tế cũng như lấy ảnh hưởng về
kinh tế để gây ảnh hưởng về quân sự. Tuy nhiên, sự vươn lên của những
nhà nước này thường chuyên trở những giá trị khai sáng như ý tưởng về
phân quyền, tự do tư tưởng và biểu đạt, thị trường tự do, và các chính
đảng đối lập được phép tồn tại và thách thức lực lượng cầm quyền. Nhưng
những giá trị này là những điều Tập Cận Bình phủ nhận.
Tuy
nhiên, kể từ khi phong trào toàn cầu hóa bắt đầu 40 năm về trước,
phương Tây đã thu về nhiều người lợi từ Trung Quốc và quên rằng Trung
Quốc đang được cai trị bởi độc tài cộng sản tàn bạo như thời Nga dưới sự
cai trị của Stalin.
Trung
Quốc xây lên những nhà tù gulag, nơi giam cầm và đầy đọa đến chết những
người bất đồng chính kiến, trong đó có nhà trí thức, người được trao
giải Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba. Nếu như Stalin từng tìm cách để xóa bỏ
căn cước của dân tộc Ukraine, Tập Cận Bình đang xóa bỏ người Ngô Duy Nhĩ
tại miền Bắc Trung Quốc, nhiều người dân nơi đây đang chịu nạn trong
những trại cải tạo tập trung.
Trung
Quốc xây lên những nhà tù gulag, nơi giam cầm và đầy đọa đến chết những
người bất đồng chính kiến, trong đó có nhà trí thức, người được trao
giải Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba.
Stalin
dùng những hình nhân bù nhìn thuộc phong trào cánh tả quốc tế để tô vẽ
cho chế độ. Tập Cận Bình cũng có riêng những nhân sĩ phương Tây thuộc
giới chính trị gia về hưu, quản lý quỹ đầu tư, giám đốc doanh nghiệp, và
chuyên viên tư vấn. Những kẻ này ăn những khoản bộc lộc, đãi ngộ khổng
lồ thông qua buôn bán với Trung Quốc, một nước đang chối bỏ tất cả những
quyền hội đoàn của người lao động.
Tuy
nhiên cũng có một thiểu số sáng suốt nhìn ra vấn để Trung Quốc như cựu
thủ tưởng Úc Kevin Rudd. Trả lời New European vào tuần trước, ông thẳng
thắn cho rằng “Trung Quốc không thua nhà nước Sô Viết của Lênin về độ
tàn bạo” (“a harderned Soviet style Leninist State”). Thủ tướng Rudd
muốn tiếp tục đàm phán với Trung Quốc để tránh điều mà ông gọi là Chiến
Tranh Lạnh 1.5. Tuy nhiên điều này yêu cầu Bắc Kinh phải thay đổi trong
hướng giải quyết vấn đề. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình, điều
này khó mà xảy ra.
Hòa
giải giữa khối Đông Âu và khối dân chủ phương Tây dựa trên cơ sở các
Hiệp Ước Helsinski và kéo Liên Xô vào Tổ chức An ninh và Hợp tác tại
châu Âu, cũng như thiết lập các quy chế vĩnh viễn cho quá trình đàm
phán. Nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Tập Cận Bình mong muốn hòa
giải với người dân Trung Quốc, huống chi là những người hàng xóm trong
cộng đồng quốc tế.
Tôi
đến Trung Quốc lần đầu vào năm 1982 để cố gắng tìm xem liệu có bất cứ
hy vọng nào để khai sinh những công đoàn, nghiệp đoàn động lập không.
Nhưng tiếc thay đó chỉ là một chuyến đi vô ích. Trong chuyến đi đó, tôi
chỉ tìm thấy sự đói khổ cực cùng của quần chúng và một tầng lớp cai trị
tách biết với xã hội đối khổ đó. Sau đó, tôi giữ cương vị bộ trưởng văn
phòng Đối Ngoại và Thịnh Vượng chung, thường xuyên phải đi thăm Trung
Quốc trên cương vị đối ngoại, tôi kinh ngạc về tốc độ cải thiện chóng
mặt về mức sống của người dân Trung Quốc.
Nhưng
sự thật chúng ta phải nhìn nhận là dù chúng ta hoan nghênh thành tích
tăng trưởng kinh tế đó, Trung Quốc dưới chế độ của Tập Cận Bình là một
mối họa cho an ninh thế giới và là một đồng minh khách quan của phong
trào dân túy, phong trào dân tộc chủ nghĩa để chống phá pháp trị, nhân
quyền, những giá trị về một xã hội mở được ấp ủ bởi cộng đồng quốc tế.
Tại
Anh, phe cánh tả và những đồng minh của chúng ta đã có lỗi vì đã phớt
lờ những góc tối của chế độ toàn trị tại Trung Quốc, nhưng chúng ta
không thể giao cho Trump, đảng Bảo Thủ hay những kẻ đang cổ súy chủ
nghĩa cô lập định hình chính sách mới về Trung Quốc được.
Rõ
ràng rằng trong toan tính trở thành bá chủ thế giới, Tập Cận Bình đã
mắc phải những sai lầm. Ban đầu, Tập Cần Bình nghĩ rằng giống như những
tổng thống Mỹ khác, Trump sẽ thỏa hiệp và tìm cách xoa dịu Trung Quốc.
Lối làm chính trị của Trump luôn tàn nhẫn và bất nhân, nhưng Trump hiểu
được tâm lý của những người bình dân Mỹ thuộc tầng lớp lao động và trung
lưu. Những người quần chúng này cảm nhận được rằng những chính quyền
của Clinton, George W Bush và Obama đã làm tay sai cho Wall Street và đã
hy sinh tầng lớp lao động, trung lưu của Mỹ để đổi lấy thương mại một
chiều với Trung Quốc, Đảng dân chủ hiện tại tỏ ra cứng rắn hơn với Trung
Quốc. Joe Biden gọi Tập Cận Bình là một “thằng lưu manh” (“a thug”). Dù
cuộc bầu cử Mỹ vào mùa thu năm nay đi theo chiều hướng nào, Washington
vẫn sẽ lấy lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc.
Những
thuộc tính đế quốc bành trướng của Trung Quốc cũng bị Tập Cận Bình đẩy
lên một cách thái quá. Trung Quốc gây áp lực thô bạo lên các quốc gia
lân bang, yêu cầu họ phải chấp nhận Trung Quốc là bá chủ của các vùng
biển, điều này đã đi quá giới hạn.
Tập
Cận Bình cũng đã vụng về khi xử lý đại dịch Corona, từ việc đàn áp
những người y bác sĩ lên tiếng cảnh báo về sự bùng phát của dịch bệnh.
Có những vấn đề nghiêm túc thế giới cần phải tính sổ với hắn ta. Nhưng
chúng ta có đủ sức làm điều đó không?
Thế
giới dân chủ từng chống lại Stalin sau năm 1945 đã kiến tạo những giải
pháp hiệu quả hiện tại đang ngủ và cần được đánh thức.
Chúng
ta cần một chiến dịch toàn cầu nêu cao những giá trị tiến bộ để buộc
Trung Quốc phải chịu trách nhiệm. tất nhiên không có chuyện chúng ta
phải liên minh với Trump, cấm vận về kinh tế, ngừng các hoạt động thương
mại hoặc đi lại hay phủ nhận những người Trung Quốc có tài năng và sự
cần cù ở mọi độ tuổi, hàng trăm ngàn người Trung Quốc như vậy đang học
tập trong các trường đại học tại đất nước chúng ta.
Chào
đón những công dân Trung Quốc không có nghĩa là ủng hộ Tập Cận bình hay
chế độ cộng sản. Trong một thời gian dài, các nước trên thế giới đã bỏ
qua những thực trạng đang xảy ra tại Trung Quốc. Đây là thời gian chúng
ta phải thức tỉnh, cảnh báo các tầng lớp quần chúng nhân dân, và bỏ ra
những khoản tiền nghiêm túc để cung cấp thông tin trung thực cho toàn
thế giới, bao gồm 1.4 tỷ người dân Trung Quốc, đảm bảo dân chủ, tự do
thông tin, và nền kinh tế mở không biến mất khỏi thế giới này- ngôi nhà
chung của toàn nhân loại chúng ta.
Denis MacShane
(28/05/2020)
Nguyễn Việt Anh chuyển ngữ
Denis MacShane là cựu bộ trưởng phụ trách vấn đề Châu Âu, thành viên Công Đảng Anh.