Tránh xa Trung Quốc (Võ Ngọc Ánh)
Việt Nam đang trở thành bãi thải công nghệ của Trung Quốc.
Công nghệ secondhand từ đồng chí phương bắc gây sốt tại Việt Nam. Khoảng vài
hai chục năm trước đây tỉnh nào cũng muốn có nhà máy đường, sản xuất xi măng
với công nghệ thải từ Trung Quốc. Do vậy đa số các nhà máy này phải bù lỗ, gánh
nợ và đã phá sản sau đó. (Võ Ngọc Ánh)
Trung Quốc vung tiền để chinh phục
thế giới. Nhiều nguyên thủ quốc gia lóa mắt trước đồng tiền từ Trung Quốc. Dễ
dàng vay Trung Quốc đã đưa nhiều gia vào con đường lệ thuộc.
Cường quốc kinh tế, quân sự này chưa
nhận được thiện cảm của thế giới. Bởi Trung Quốc chưa thể hiện được một cường
quốc có trách nhiệm.
Bẫy nợ Trung Quốc
Giữa năm 2018, Sri Lanka đã phải
chấp nhận cho Trung Quốc thuê cảng biển Hambantota trong thời gian 99 năm. Đây
là điều kiện tiên quyết để Trung Quốc giảm 1,1 tỷ USD nợ mà chính phủ quốc gia
này đã vay từ trước đó. Sri Lanka không phải quốc gia duy nhất rơi vào bẫy nợ
Trung Quốc, buộc phải thế chấp lãnh thổ.
Trước đó, năm 2017, Trung Quốc đã
thiết lập được căn cứ quân sự bên ngoài lãnh thổ đầu tiên tại Djibouti, châu
Phi. Djibouti dù nằm ở vị trí chiến lược, nhưng nghèo tài nguyên, dân số nhỏ -
chưa đầy một triệu người. Dù vậy, Trung Quốc đã dễ dãi cho quốc gia này vay
hàng tỷ đô la để đưa vào bẫy. Không có khả năng trả nợ buộc lòng Djibouti phải
gán đất cho Trung Quốc thuê đất thiết lập căn cứ quân sự với mức 20 triệu đô
la/năm.
Turkmenistan, quốc gia vùng Trung Á, cũng mắc lưới do Trung Quốc giăng ra.
Hậu quả, quốc gia này phải để Trung Quốc khai thác khí tự nhiên mà phần lớn
được dẫn về Trung Quốc.
Ít điều kiện ràng buộc về sự dụng hiệu quả vốn vay, chẳng đả động đến tham
nhũng, nhân quyền... Tuy nhiên, việc vay tiền Trung Quốc được đảm bảo bằng tài
sản tự nhiên của quốc gia, bất kể nó quan trọng trong chiến lược. Điều này hoàn
toàn khác với điều kiện cho vay của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), hoặc Ngân hàng
Thế giới (WB)...
Tô giới Trung Quốc
Thị trấn Boten (Bò Thèn) thuộc tỉnh Luangnamtha, phía bắc Lào như tô giới
của Trung Quốc. Hai phóng viên Von Thielke và Thilo khi xâm nhập thị trấn này
đã có bài đăng trên trang Spiegel.com. Theo mô tả của phóng viên: “Nơi đây dân
bản địa Lào chỉ còn khoảng 20%. Người Trung Quốc hoạt động trên tất cả các lĩnh
vực từ công nhân xây dựng, nhân viên nhà hàng, đầu bếp, đến công an...”.
Không chỉ hàng hóa, điện, điện thoại đều được kéo từ Trung Quốc sang. Tiếng
Trung trở thành ngôn ngữ chính ở Boten. Ký hiệu trên đường cũng không ngoại lệ.
Sử dụng giờ múi giờ Bắc Kinh và thanh toán bằng Nhân dân Tệ. Ngay cả hải quan
Lào cũng rút khỏi biên giới Lào – Trung Quốc trước đó. Hai phóng viên Conor
Woodman xâm nhập sau đó cũng mô tả tương tự.
Thành phố Sihanoukville, của Cambodia cũng đang nếm trải tương tự như
Boten. Cả thành phố trở thành công trường xây dựng lộn xộn của Trung Quốc. Tiếng
Trung, băng đảng, tội phạm, sòng bài và các tệ nạn đến từ Trung Quốc hoành hành
thành phố biển xinh đẹp này.
Tiền từ Trung Quốc đẩy đa số nguời dân bản địa vào cảnh khó khăn, mọi thứ
trở nên đắt đỏ. Sihanoukville trở thành nơi tội lỗi, cám dỗ và thách thức với
người Khơme.
Từ “tàu lạ” đến “nước ngoài”
Vào ngày 30/10, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV đang diễn ra, trung
tướng Trần Việt Khoa, giám đốc Học viện Quốc phòng Việt Nam đã không dám gọi
tên đích danh Trung Quốc. Ông tướng đã thay “Trung Quốc” bằng cách gọi mềm yếu:
“Nước ngoài”.
Kiểu kỵ húy này được quan chức đảng cộng sản và chính quyền Việt Nam sử
dụng một cách thống nhất. Dù trong nước hay trên diễn đàn quốc tế Việt Nam luôn
không dám nêu tên kẻ giết hại ngư dân, xâm chiếm lãnh hãi, quấy phá chủ quyền,
hù dọa tổ quốc. Điều này thể hiện nỗi khiếp sợ của chính quyền cộng sản Việt
Nam trước Trung Quốc.
Khoảng chục năm trước Việt Nam luôn gọi tàu thuyền Trung Quốc là: “Tàu lạ”,
dù nhân dân biết tỏng của Trung Quốc. Nhà văn Võ Thị Hảo đã thốt lên: “Tàu thì
lạ nhưng sự hèn hạ lại quen”.
Cùng với âm mưu thôn tính, bẫy vốn, công nghệ của Trung Quốc luôn đưa Việt
Nam vào thế khó. Thay vì tự hào đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông trở thành
nỗi ê chề của Bộ Giao thông – Vận tải và chính quyền Hà Nội. Dùng thủ thuật để
nâng vốn đầu tư luôn là chiến thuật cố hữu của các nhà thầu từ Trung Quốc.
Dự án đường sắt đô thị đầu tiên của Hà Nội cũng không ngoại lệ. Trước sức
ép từ nhà thầu Trung Quốc, Việt Nam phải tăng vốn đầu tư lên hơn gấp đôi. Dù
vậy chất lượng lại không tương xứng. Báo chí đã đưa ra sự thiếu chất lượng của
công trình này. Do vậy, đến này dù đã hoàn thành nhưng Việt Nam vẫn chưa dám
đưa vào vận hành.
Cùng với đó, Việt Nam đang trở thành bãi thải công nghệ của Trung Quốc.
Công nghệ secondhand từ đồng chí phương bắc gây sốt tại Việt Nam. Khoảng vài
hai chục năm trước đây tỉnh nào cũng muốn có nhà máy đường, sản xuất xi măng
với công nghệ thải từ Trung Quốc. Do vậy đa số các nhà máy này phải bù lỗ, gánh
nợ và đã phá sản sau đó.
Tiếp đến các nhà máy nhiệt điện,
thủy điện. Theo đánh giá có đến 90% các nhà máy này sử dụng công nghệ, máy móc
Trung Quốc. Do đó việc những dân trong khu nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân (Bình
Thuận) phải sống chúng với bụi không phải quá lạ.
Đi cùng vốn còn có nhà thầu, công
nghệ... và còn phải tiếp nhận lực lượng nhân công Trung Quốc từ kỹ thuật đến
lao động phổ thông. Mọi thứ được khép kín từ hàng hóa, đến dịch vụ do người
Trung Quốc cung cấp cho nhau. Ngay cả khánh du lịch Trung Quốc tại Việt Nam
cũng không ngoại lệ. Khiến Việt Nam không được lợi như việc vay vốn, chuyển
giao công nghệ, hay khách du lịch của các nước khác.
Mở cửa cho hàng hóa Trung Quốc trở
thành cách nhanh nhất để giết chết nền sản xuất nước nhà và đưa người dân đến
nguy cơ bệnh tật. Ngày 4/11, Ấn Độ vừa đưa ra tuyên bố rút khỏi Hiệp định đối
tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) (gồm hiệp hội các nước Đông Nam A, Trung
Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc và New Zealand) sau nhiều năm đàm phán, do
lo ngại hàng hóa từ Trung Quốc.
Bởi hàng hóa xuất xứ Trung Quốc luôn
có chất lượng tồi và không có quốc gia nào có thể sản xuất hàng hóa rẻ được như
họ. Và khách hàng không phải ai cũng có điều kiện mua hàng tốt.
Võ Ngọc Ánh (8/11/2019)