Ô nhiễm nguồn nước sạch có trách nhiệm của chúng ta (Việt Nghĩa)

Người dân phải có thái độ cần thiết sau vụ việc này bằng việc chất vấn và lên án việc quản lý lỏng lẻo việc cấp phát nước cho người dân thay vì đi tìm những giải pháp cá nhân như lùng mua nước đóng chai về uống và yên tâm mọi chuyện đã có “đảng và nhà nước lo”. Không khí bị ô nhiễm vì bụi mịn, nước thì bị váng dầu và chất độc, thực phẩm thì bị bơm hóa chất, thuốc chữa bệnh thì bị làm giả…vậy chúng ta liệu có sống yên thân được không? Chắc chắn là không. Đã đến lúc người Việt Nam cần ủng hộ cho một giải pháp mới thay thế cho “giải pháp cộng sản” chứ không thể ngồi yên để mặc đảng cộng sản muốn làm gì thì làm. (Việt Nghĩa)


Sự cố ô nhiễm nguồn nước sạch sông Đà ở Hà Nội cực kỳ nghiêm trọng, hoá chất styren đã được tìm thấy trong mẫu nước sạch được cung cấp cho người dân ở một số quận với hàm lượng gây tổn hại nghiêm trọng đến nội tạng và những bộ bên ngoài cơ thể: da, mắt…

Lãnh đạo công ty nước sạch đã mất hết nhân tính, khi chỉ vì lợi nhuận mà đang tâm đầu độc đồng bào một cách bất lương. Quan chức cộng sản thì vẫn vô trách nhiệm và chậm chạp như thường thấy, sau đó là nguỵ biện, lấp liếm và bào chữa để trốn tránh sự truy cứu của pháp luật và dư luận. Chúng ta dễ dàng dự đoán những vở diễn của quan chức và doanh nghiệp sau mỗi thảm kịch, nhưng câu hỏi đặt ra là chúng ta có hoàn toàn vô can? 

Giả sử có một cuộc thi về "thờ ơ chính trị" và “không quan tâm đến chính trị”…thì chúng ta chắc chắn sẽ đoạt một trong ba thứ hạng đầu tiên, chúng ta thừa biết những sự cố ô nhiễm về nguồn nước, không khí, đất...luôn là “đặc sản” của các chế độ độc tài. 

Tất cả các chế độ độc tài đều xem thường những quyền căn bản của con người nên việc bảo vệ môi trường là một điều xa xỉ không tưởng. Thậm chí họ còn xem "ô nhiễm" là “lợi thế” để phát triển một nền kinh tế bệnh hoạn hòng củng cố, duy trì sự tồn tại của chế độ càng lâu càng tốt. 


Tất cả các chế độ độc tài đều xem thường những quyền căn bản của con người nên việc bảo vệ môi trường là một điều xa xỉ không tưởng.

Nếu chỉ 5-10% người Việt xem chính trị là công việc chung như cái ý nghĩa tốt đẹp vốn có của nó, chắc chắn chúng ta sẽ không phải chịu đựng và hoảng loạn với những tác hại kinh hoàng của ô nhiễm không khí và nguồn nước như vừa xảy ra tại Hà Nội. Vì không quan tâm đến chính trị, nên nhiều người không biết được thông tin hơn 300 triệu người Trung Quốc đang bị ung thư chủ yếu vì ô nhiễm nguồn nước, không khí. 

Chúng ta không chỉ thờ ơ với chính trị, mà chúng ta còn tiếp tay đắc lực cho nhà cầm quyền tàn phá đất nước, huỷ hoại sức khoẻ con người. Nhiều người sẽ nổi giận khi bị buộc tội như vậy, nhưng họ chính là những người trực tiếp tham gia vào việc hối lộ, không tố giác bất công, sai trái diễn ra hàng ngày, hàng giờ trong xã hội Việt Nam. Đúng là bạn không trực tiếp đổ dầu thải làm ô nhiễm nguồn nước sạch sông Đà, nhưng bạn đã bao lần hối lộ khách hàng để lấy hợp đồng? Bao lần hối lộ cảnh sát giao thông để khỏi bị xử phạt? Bao lần đưa phong bì cho bác sĩ để được khám bệnh trước?....

Chính chúng ta tích cực góp phần tạo nên mạng lưới tham nhũng phủ kín đất nước, và cái lưới nhền nhện này đang cuốn siết chặt, bức tử tất cả các thành viên của xã hội. Hậu quả: Sức khoẻ bị tàn phá nghiêm trọng là điều ai cũng biết, ở Việt Nam chắc hiếm có gia đình nào mà không có người bị ung thư. Các bệnh viêm ung bướu thì luôn quá tải, mỗi lần viếng thăm những nơi này chúng ta như đi vào cõi chết, hồn trí rã rời, lòng nặng như đeo đá...

Hoá chất có thể phá huỷ cả những kim loại quý hiếm, nên dù có một cơ thể hoàn hảo khỏe mạnh do tạo hoá ban tặng, từng tế bào của chúng ta vẫn bị đầu độc và tàn phá mỗi ngày, bằng việc ăn, uống, hít thở nguồn nước bị ô nhiễm, thực phẩm bẩn, không khí đầy bụi mịn. Sau khi bị đầu độc bởi cơ chế quản lý tồi tệ của người cộng sản, chúng ta còn bị lên án, chỉ trích vì không chịu đi kiểm tra mẫu nước, không tự cứu lấy mình. Đó là những lời lẽ mà ông cựu thứ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường Đặng Hùng Võ dành cho những nạn nhân ngay sau khi thảm họa ô nhiễm nguồn nước sạch xảy ra. Rõ ràng đây là một sự xúc phạm không thể tha thứ, nó đánh thẳng vào lòng tự trọng đang bị tổn thương sâu sắc của từng người Việt. Nếu không tỉnh táo để chống trả quyết liệt thói nguỵ biện trơ trẽ này thì chắc chắn lòng tự trọng ở mỗi chúng ta sẽ bị xuống cấp, thậm chí là bị tuyệt chủng. 

Một con người không còn lòng tự trọng thì không khác gì con vật, chúng ta sẽ đạp lên nhau để sống, đó mới thực sự là thảm họa lớn nhất, thảm họa vì ô nhiễm tư duy và tâm hồn. Nó nguy hại gấp ngàn lần ô nhiễm nguồn nước sạch. Việc thờ ơ và chịu đựng sự tồi dở lâu ngày sẽ đánh gục ý chỉ phản kháng nhỏ nhoi còn tồn tại trong một số ít người Việt. Làm sao có thể nuôi dưỡng tinh thần phản kháng, chống lại bất công, sai trái khi cả đời phải cúi đầu, ngậm miệng trước những thảm hoạ thuộc về trách nhiệm và bổn phẩn của chính quyền? Ô nhiễm nguồn nước sạch chỉ là một phần rất nhỏ phản ánh bản chất tồi dở của chính quyền Việt Nam. Hàng loạt thảm kịch của dân tộc đang tố giác sự vô trách nhiệm của chính quyền và cho thấy ý chí phản kháng của người dân đang bị vùi dập và triệt tiêu một cách không thương tiếc. Khi nào người Việt không còn biết phản kháng trước bất công và sai trái khi đó đất nước chính thức giải thể. 

Một thực tế khó hình dung ở các nước dân chủ là khi bị ô nhiễm nguồn nước uống hàng ngày thì thay vì đi biểu tình phản đối công ty cấp nước và thái độ thiếu trách nhiệm của chính quyền thì người dân Hà Nội lại đi xếp hàng cả đêm mua nước hay vào các siêu thị mua nước đóng chai với giá gấp 2-3 lần thường ngày. Chúng ta xem đó là chuyện không may và tìm cách khắc phục bằng giải pháp cá nhân? Hoàn toàn không thể như vậy. Đây không phải là chuyện may rủi hay tai họa từ trên trời rơi xuống mà do cách làm ăn cẩu thả, vô trách nhiệm, coi thường người dân của công ty cấp phát nước và nhất là chính quyền. Nếu một chính quyền thực sự vì dân thì không thể có chuyện đó xảy ra và nếu xảy ra thì chính quyền sẽ có những biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ người dân thay vì để công ty cấp nước ra một bản thông báo như kiểu ban ơn. Kẻ phạm tội bỗng trở thành ân nhân.

Người dân phải có thái độ cần thiết sau vụ việc này bằng việc chất vấn và lên án việc quản lý lỏng lẻo việc cấp phát nước cho người dân thay vì đi tìm những giải pháp cá nhân như lùng mua nước đóng chai về uống và yên tâm mọi chuyện đã có “đảng và nhà nước lo”. Không khí bị ô nhiễm vì bụi mịn, nước thì bị váng dầu và chất độc, thực phẩm thì bị bơm hóa chất, thuốc chữa bệnh thì bị làm giả…vậy chúng ta liệu có sống yên thân được không? Chắc chắn là không. Đã đến lúc người Việt Nam cần ủng hộ cho một giải pháp mới thay thế cho “giải pháp cộng sản” chứ không thể ngồi yên để mặc đảng cộng sản muốn làm gì thì làm.

Việt Nghĩa (20/10/2019)